🌼 bươm bướm vỗ cánh 🌼
Lưu ý: vì hơi dài nên đôi khi sẽ có sai sót, mình sửa sau ha xin đừng sửa giùm
--
Hai mươi mấy năm cuộc đời trôi qua, hơn hai phần ba là sống như một người bình thường, thậm chí có lúc đi ở ké Ong Seongwoo rồi ăn mì tôm cả tháng, Hyungseob vẫn ý thức được rõ ràng mình là ai. Cậu là người thừa kế của một tập đoàn lớn, dù rằng Hyungseob chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận phần tài sản đó. Người ngoài nhún nhường cậu, tôn trọng cậu, cố gắng gạt bỏ mọi khoảng cách để làm quen với cậu là vì thứ thân phận đã có từ trước khi ra đời. Nhưng Park Woojin thì khác, Park Woojin sẽ khác. Hyungseob biết thế từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, vậy mà không ngờ có lúc cái khác mọi người của Park Woojin lại làm cho Hyungseob không biết là tức giận nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn.
"Em nói em xây hẳn một cái bệnh viện! Lúc đó làm trưởng khoa hay viện trưởng cũng được, mắc gì cứ phải đi làm thiếu tá thừa tá?"
Kang Daniel ngồi trên bàn bếp, chống cằm nghiêm túc nhìn Hyungseob. Seongwoo đi trực bệnh viện gần ba ngày chưa về, nhà cửa ngổn ngang, Hyungseob ngồi như một thứ đồ nội thất nhàu nhĩ trong phòng bếp. Chai rượu đã vơi hơn phân nửa nhưng Daniel mới chỉ được uống một ly con.
"Hoặc nếu không cần em!", Hyungseob nấc lên. "Không cần em thì cứ làm bác sĩ bình thường thôi, ai dám trách? Làm bác sĩ chưa đủ tự hào hay sao?"
Daniel nạy vài viên đá cho vào ly rượu của Hyungseob, lại rót thêm một chút dưới đáy ly. Hyungseob mua cả thùng đồ tươi sống sang từ chiều nhưng không hề nấu thứ gì, Daniel đành nướng bậy hai miếng thịt gì đó là lạ để nhai cho đỡ buồn miệng. Chờ đến khi Hyungseob không còn gì để nói, Daniel mới lặng lẽ hỏi một câu:
"Em có biết em là ai không?"
Hyungseob nói:
"Em được chọn gia cảnh chắc? Cái đó đâu phải lỗi của em?"
Daniel lắc đầu, tay không ngừng lắc ly rượu:
"Không, đừng bao giờ nói thế. Chín mươi, nếu không muốn nói là chín mươi chín phần trăm người sống trong thành phố này đều sẽ chấp nhận đổi cuộc sống người ta đang có lấy vị trí của em. Gia cảnh của em là phước đức của em, không phải là lỗi. Woojin mới là đứa có quyền nói câu đó."
Hyungseob im lặng. Daniel nhấp một ngụm rượu, tự hỉnh mũi kì thị món thịt khô cháy mình làm:
"Woojin nó có quá trời lý do để lo cho sự nghiệp của nó. Hỏi một câu thật lòng, nếu nó hớn hở nịnh em xây cho nó cái bệnh viện để nó làm giám đốc, em có còn yêu nó không? Park Woojin núp gầm chạn nhà em không phải là Park Woojin em yêu. Nếu muốn yêu đứa nào yêu em vì em là con bố em thì yêu quách ông gì... Ông gì đó?"
"Jung Jaehoon", Hyungseob đáp. "Dạo này Kim Namjoon nhà em tí thì tống anh ta vào tù."
Daniel nhún vai không quan tâm lắm. Hyungseob không dám ý kiến trước mặt Woojin nữa - từ sau hôm đó, cậu đâm ra sợ Woojin to tiếng. Vì Woojin chưa từng mắng mỏ, Hyungseob chỉ gặp thiếu tá Park Woojin một lần thì đã mơ hồ hình thành bóng ma trong lòng. Hyungseob chẳng có ai để giãi bày, đến lúc không chịu được nữa thì mới đi tìm Kang Daniel nói chuyện. Dù rằng có nguy cơ Kang Daniel và Ong Seongwoo cùng một giuộc, rồi Ong Seongwoo sẽ mang chuyện lên bệnh viện tâm sự với Woojin, quả bong bóng buồn bực ở trong lòng Hyungseob đã phình to đến mức buộc phải vỡ tung ra.
Điều cay đắng nhất là đến một kẻ không màng suy tính trước sau như Kang Daniel cũng ủng hộ Woojin. Cho đến cuối cùng, vẫn không có ai coi cậu như là Ahn Hyungseob.
--
Chỉ mới cuối giờ chiều mà Hyungseob đã say mềm. Hyungseob không quấy quá gì mà chỉ ngoan ngoãn lê thân lên phòng nghỉ, Daniel dọn dẹp tàn dư rồi gọi Woojin. Y tá của Woojin báo rằng cậu đang trong phòng phẫu thuật, Daniel thở dài cúp máy, không để lại cho Woojin lời nhắn nào.
Daniel có rất nhiều bạn bè bất kể họ làm nghề gì hay bao nhiêu tuổi. Nực cười ở chỗ, bạn làm cảnh sát sẽ nhắc Daniel đừng yêu cảnh sát. Bạn làm kiến trúc sư thì cảnh cáo không được yêu kiến trúc sư. Tương tự với ca sĩ, người mẫu, diễn viên, lập trình viên, nhân viên phục vụ quán bar, và đặc biệt là bác sĩ. Ai cũng nói đừng nên yêu bác sĩ, tuyệt đối không bao giờ được cưới bác sĩ. Daniel đã yêu bác sĩ, đã cưới bác sĩ, cậu không có tư cách khuyên Ahn Hyungseob đừng làm điều tương tự. Nhưng Park Woojin rõ ràng là một mũi tên đã lắp vào nỏ và lao đi từ vài năm trước. Bảo Woojin dừng là dừng như thế nào, Daniel nghĩ đến còn thấy không đúng, Ong Seongwoo nói rằng Park Woojin chỉ nhờ ba năm vào biên chế hải quân mà đã được hưởng nhiều đặc quyền hơn cả trưởng khoa. Nghe nói Woojin được mời đi dạy liên miên. Để nói thêm về việc vì sao chuyện Woojin đi giảng cho người khác lại là bất thường, năm nay Woojin mới tròn hai mươi tám tuổi.
Hai mươi tám tuổi, với bác sĩ bình thường thì mới chỉ có một chút học hàm học vị, nếu học nội trú ra thì cũng chẳng là gì. Park Woojin có thêm từ thiếu tá ở trước tên mình, sức nặng của cái tên Woojin nằm ở đó.
Từ trước khi sinh ra, Hyungseob được số phận phát cho một cái mác trị giá ngàn vàng. Còn Woojin, phải đến khi vào quân đội, Woojin mới kiếm được cái mác ngàn vàng cho riêng cậu.
"Cuộc đời!" Daniel kêu lên khi vấp phải sợi dây thừng không biết vì sao lại xuất hiện trên sàn nhà. "Chia tay mẹ đi, mỗi đứa đi một đường là tốt nhất!"
Kang Daniel ruột để ngoài da, cậu không thể ngờ rằng câu nói phong long của mình chỉ ít lâu sau đã ứng nghiệm.
---
Seongwoo về nhà vào hơn mười giờ tối, anh vừa rũ mái tóc ướt đầm vì mưa vừa tháo hàng đống áo ấm trên người ra. Đến khi tháo xong chiếc khăn quàng đầy mùi tiền mượn tạm của Daniel, Seongwoo hít hít hai lần rồi nghi ngờ nói:
"Anh làm gì sai à?"
Daniel đang chống cằm duỗi chân xem phim, quay lại nheo mắt nhìn Seongwoo:
"Anh có làm gì sai nên tự giác khai báo à?"
Seongwoo cảnh giác đáp:
"Nhưng anh có sai không?"
Daniel nói:
"Anh nói xem?"
Seongwoo kêu lên:
"Anh sai cái gì?"
Kang Daniel:
"Anh không sai cái gì thì mắc gì anh lại hỏi anh làm gì sai?"
Seongwoo chỉ vào bếp:
"Thế cái thứ có mùi như giẻ mốc bị đem rang chà bông đó là..."
"À", Daniel cười một tiếng vô cùng nguy hiểm. "Bây giờ thì anh sai thật rồi."
Bác sĩ Ong biết điều bưng dĩa thịt còn non nửa ra sô pha, đau khổ nhai mấy miếng thịt dai nhách lại bốc lên mùi kì lạ. Daniel nhìn Seongwoo ăn hết mới nói:
"Em trai mưa của anh sang đây khóc lóc buồn tình."
Seongwoo cố gắng cạy thớ thịt ra khỏi răng cửa bằng móng tay út rồi tao nhã rút tờ khăn ướt trên bàn. Daniel chép miệng, Seongwoo nói:
"Chịu thật. Anh không biết nên bênh đứa nào. Cho nên anh kết luận là thật ra từ đầu hai đứa không nên hẹn hò thì tốt hơn..."
Daniel nhếch môi:
"Thử ngày xưa có ai nói với em là không nên hẹn hò với anh vì anh xỉa ngón tay làm tăm xem? Em lại bẻ xương sườn người ta ra làm tăm cho anh xỉa."
Seongwoo cười cười:
"Nhưng đổi lại, nếu có ai nói với anh là không thể hẹn hò với em vì em ở trên trời còn anh thì dưới đất, anh sẽ chỉ buồn thôi. Anh đồng ý với người ta. Được cái anh và em không phải không thể vượt qua. Mình là người bình thường, Hyungseob thì..." Seongwoo lắc đầu. "Đến anh còn sợ gia thế nó. Em có tưởng tượng được cảnh Woojin về nhà nó ra mắt, Kim Namjoon kia ngồi nói "cậu làm trong bệnh viện Hyungseob xây à?" không? Người càng nghèo càng nhạy cảm với việc người ta khinh thường mình."
Daniel im, Seongwoo lại tiếp tục giảng giải:
"Ví dụ nhé, đối diện nhà anh có một gia đình kia rất nghèo. Hôm đó mẹ anh nằm viện, hàng xóm phải tới thăm nhau, nhà đó mang cho mẹ một lô nước yến... biết là không có yến rồi! Nhưng nếu mẹ mang nước sang cho đứa nhỏ con nhà đó, con bé bị thiểu năng, thì ngay lập tức bọn họ sẽ nghĩ là người giàu coi khinh không cần đồ của họ. Nên thôi, dù gì cũng phải nhận. Thứ mẹ nhận không phải là nước yến, là lòng tự trọng đấy. Trong trường hợp của Woojin, Hyungseob đòi cho không nó mọi thứ nhưng đồng nghĩa sẽ tước đi lòng tự trọng của nó. Anh cũng không bao giờ muốn nhận thứ gì từ em. Cái đó là bản năng của con người, bọn anh ở trong vai trò người bảo vệ."
Daniel nghiêm mặt lại, bác sĩ Ong ngáp ngáp vài tiếng:
"Không... Không bao giờ muốn nhận thứ gì ngoài t... tình yêu."
Daniel vứt điều khiển sang bên, bốc điện thoại gọi cho Woojin lần chót. Giọng nói khô khan của Woojin cũng làm Daniel nổi lên một cơn bực mình vô cớ, cậu cau có quát lên:
"Còn yêu thì sang đón em mày!"
Seongwoo nói với vào rằng bận phẫu thuật thì thôi, Hyungseob ngủ lại một đêm cũng được. Woojin "vâng" một tiếng gọn lỏn, Daniel lại lên cơn tăng huyết áp vì không biết Woojin "vâng" là vâng cái gì, may sao chỉ tầm mười lăm phút sau thì bên ngoài cổng đã vang lên tiếng còi xe. Woojin bước vào nhà, vẻ mặt lạnh te, dường như cũng không quan tâm đến vẻ hằm hè của Daniel lắm.
Cả Woojin và Seongwoo đều nghĩ rằng Daniel lừa lọc, mặc kệ sự thật là có đôi giày của Hyungseob ngoài bậc cửa. Căn phòng ngủ từng là của Hyungseob gọn gàng như chưa có người nằm qua, tất cả những phòng còn lại cũng trống. Woojin kiểm tra từng nhà vệ sinh một, Daniel hiếu kì mở tủ áo quần ra, Hyungseob giống như đã bốc hơi. Đến khi đóng cánh cửa kho đựng đồ ở một góc cầu thang rồi, Seongwoo đành chỉ vào hướng lên sân thượng.
Mỗi bước chân trên bậc thang của Woojin đều nặng trĩu. Cánh cửa nhỏ dẫn ra sân thượng chỉ khép hờ, Hyungseob yên lặng ngồi gọn trong tán dù che chiếc phản nhỏ dưới trời mưa lâm thâm. Từ độ Hyungseob rời đi, Seongwoo mua đủ loại cây hoa về rồi thuê người chăm sóc. Cây hoa vẫn xanh trong mùa đông giá rét, Hyungseob đang nhìn trân trân vào một bụi thạch xương bồ.
"Seob!"
Woojin gọi một tiếng, cậu xót xa thấy rõ Hyungseob giật thót rồi mới tiếp tục kéo áo khoác qua vai mình. Hyungseob nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói cũng không còn trong trẻo như ngày trước:
"Em xuống bây giờ, cho em năm phút nữa thôi."
Daniel và Seongwoo đã đi xuống từ lúc nào không rõ, Woojin xỏ tạm đôi dép bên bậc cửa rồi bước ra. Cậu cởi áo khoác đắp lên bàn chân không đi tất của Hyungseob, cố gắng hết sức để giọng nói của mình không có vẻ cục súc dọa người:
"Anh có bắt em xuống đâu? Uống rượu rồi ra dầm mưa, ai dạy em vậy?"
Hyungseob lại cười. Cậu vỗ nhẹ xuống tấm phản sạch như lau:
"Bác sĩ Park ngồi xuống đây đi."
Woojin cẩn thận ngồi xuống. Mưa phùn thỉnh thoảng chuyển hướng rồi bám vào mấy sợi len trên áo Hyungseob, Woojin kéo cậu sát vào mình.
--
Dạo gần đây, Hyungseob vẫn thường ước gì mình phá sản.
Cậu không phải là một kẻ không có tiền đồ đến mức vì Woojin mà bỏ hết. Hyungseob biết một mình mình phá sản thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến tình hình tài chính của nhà họ Ahn. Là một con người ở mức ngang bằng với xã hội, cơm ăn áo mặc vừa đủ thì sẽ ít biết những chuyện đau lòng hơn. Chuyện đau lòng của Hyungseob đến từ một câu nửa vô tình nửa cố ý mà Kim Namjoon vui miệng nói.
"Chính trị cũng giống kinh doanh thôi, không có cái sự phát triển thần tốc nào mà không mờ ám cả."
Người nhà họ Ahn biết hết. Không phải cứ muốn mặc kệ là được, Kim Namjoon khoái giỡn nhưng sau vụ Jung Jaehoon thì hắn cũng đã bắt đầu để ý thật kĩ đến Woojin. Bố mẹ Hyungseob góp vào một tay, cả nhà cậu chỉ mất vài lời nói là đã nắm được quá khứ, hiện tại lẫn con đường sau này của Woojin, thứ mà Hyungseob không hề muốn để ý đến.
Kim Namjoon đã tung mồi nhử, dĩ nhiên Hyungseob phải cắn câu.
Con tàu bệnh viện của Woojin chỉ phục vụ nhân đạo đâu đó hai năm đầu, sau đó chính phủ mới là bên chi trả chi phí hoạt động. Từ đó, nó chẳng còn là tàu bệnh viện nhân đạo nữa. Lý do vì sao mà trình độ của Woojin ngày một cao lên trong khi theo lời cậu nói là "xác chết nhiều hơn bệnh nhân" cũng đã rõ: con tàu chỉ đi loanh quanh mấy vùng có tranh chấp lãnh hải, cứu nạn cho những tàu hàng lẫn tàu cá bị đánh chìm trong đụng độ, sẵn tiện cung cấp vũ khí và lương thực cho những con tàu đang chiến đấu. Park Woojin không phải là kẻ ngốc, cậu chắc chắn biết là mình đang làm gì.
Ngay khi biết chuyện, Hyungseob cũng đã biết chắc chắn mình phải làm gì. Hyungseob càng không ngốc, cậu biết lệnh tập trung khẩn cấp là sao, Park Woojin hai mươi tám tuổi làm thiếu tá tức là Park Woojin ở đầu sóng ngọn gió. Nhà họ Park có năm ngôi mộ liền kề, Hyungseob nhất định không thể để cho mình đi chăm ngôi mộ thứ sáu, lại là một ngôi mộ gió còn thân xác thật sự của Woojin thì sẽ biến mất cùng hải âu.
--
Woojin vẫn là không biết phải xử sự thế nào khi Hyungseob không nói chuyện. Loay hoay mãi với mưa bụi và áo khoác, cuối cùng Woojin mới sáng tác ra được một câu đùa:
"Uống nhiều sao không gọi anh uống với?"
"Mình dừng lại được không?"
Hyungseob chẳng ngờ rằng mình lại có thể nói ra dễ dàng như thế: từng từ một bật ra trên môi cậu gọn ghẽ, âm thanh trong trẻo vô tư đến nỗi chính Hyungseob cũng phải giật mình. Hoặc giả chính Hyungseob cũng đã mệt rồi nhưng cậu lại không nhận ra. Một Park Woojin giấu không cho cậu biết sự thật về con tàu bệnh viện, một Park Woojin biết sự thật rồi nhưng vẫn một lòng muốn nhanh nhanh đạt được thành tựu để có thể sớm đứng cạnh Hyungseob bất chấp việc bản thân có thể hi sinh bất cứ lúc nào, Hyungseob không chịu nổi gánh nặng lớn đến thế.
Mọi thứ im ắng, chỉ còn mưa tiếp tục rơi. Hyungseob thò một tay ra nắm tay Woojin, năm ngón tay níu chặt lấy mu bàn tay cậu. Woojin không thể không nghe rõ, nhưng Hyungseob vẫn nhắc lại một lần:
"Mình chia tay được không Woojin?"
Lồng ngực như bị siết chặt, Woojin bất giác liếc nhìn gò má Hyungseob. Cậu đã gầy đi nhiều so với lần đầu hai người gặp, lúc này gò má lẫn đường xương hàm của Hyungseob đều đã hiện rõ ra. Woojin hớp vào một ngụm không khí lạnh ngắt rồi buộc phải ho lên, Hyungseob kiên trì nhắc lại:
"Mình chia tay được không? Woojin muốn gì em cũng đáp ứng, chỉ cần chia tay thôi."
Im lặng hồi lâu, Woojin chỉ có thể nói:
"Em biết là nếu chúng ta chia tay thì anh vẫn đi đúng không?"
Hyungseob lắc đầu:
"Chúng ta chia tay rồi, anh sẽ không đi."
Woojin nói:
"Chia tay rồi thì anh sẽ không còn lý do để ở lại nữa."
Hyungseob bật cười:
"Vì em cần Woojin ở lại, nên chắc chắn Woojin phải ở lại thôi. Nhưng sau đó Woojin sẽ ân hận vì không đi, sẽ chửi bới em là đồ nhà giàu không biết nghĩ đến cảm nhận của Woojin, sẽ nói em rằng ước gì em chưa từng xuất hiện, nên chúng ta phải chia tay trước."
"Anh xin lỗi, lần trước anh không nên nói là nếu không vì em thì anh đã không lên tàu. Anh chỉ... anh giận quá nên..."
"Chia tay được mà Woojin? Em sẽ sống tốt, Woojin cũng sống tốt. Chúng ta không cần ở chung một chỗ mới hạnh phúc đâu."
Woojin vừa toan hé môi, Hyungseob đã tiếp tục nói:
"Woojin có thể tìm người hợp với mình hơn em nhiều, Woojin sẽ tốt mà? Em cũng không phải là duy nhất đâu Woojin ơi, tìm đại một người trong bệnh viện thì người ta cũng sẽ dịu dàng yêu Woojin thôi."
Woojin mấp máy câu anh xin lỗi, Hyungseob dường như không còn nhìn tới cậu nữa mà chỉ nói ra những điều ai cũng từng nghĩ trong lòng.
"Em cũng sống tốt, có nhiều người y... Nhiều người muốn sống với em cả đời. Chắc đâu đó sẽ có người muốn ở nhà với em chứ? Sẽ có người muốn đưa con em đi học, đến Jaehoon còn hẹn em về ở chung để ngày nào cũng thấy mặt em mà, đúng không Woojin?"
"Em sai rồi, em xin lỗi. Để em ra nước ngoài cũng được, nơi nào em cũng có nhà. Woojin cứ ở lại đây đi, em đảm bảo cả đời Woojin cũng không cần thấy em đâu. Nơi nào em cũng có nhà, rồi em sẽ có gia đình nữa."
"Nếu Woojin muốn tiếp tục làm quân y thì để em sắp xếp, không có gì em không làm được. Woojin chỉ cần chia tay em thôi."
"Để làm gì?"
Giọng nói của Woojin khô khốc nhưng không hề mang theo một tia gắt gỏng. Hyungseob níu chặt tay Woojin, đáp:
"Để không bị ngạt thở. Em biết Woojin ghét mọi thứ thuộc về em, nhưng em cam đoan là chỉ em mới làm Woojin ngạt thở thôi. Người khác không như em, Woojin đừng lo. Chỉ cần chia tay em rồi, Woojin sẽ thấy sống bình thường cũng không sao đâu. Do em hết, nếu ngay từ đầu không gặp nhau thì tốt biết mấy."
Đến cuối cùng, Woojin mới biết rằng mình cũng chỉ như nhiều người khác. Vì Hyungseob giàu có, việc yêu cậu đã là việc mà Hyungseob phải hạ mình xuống, Woojin sẽ không có tư cách để từ chối lời chia tay. Từ chối rồi làm sao, cậu có thể nào như Jung Jaehoon, mỗi ngày đều lái xe đến nhà Hyungseob đập cửa hay không? Cậu có thể mặt dày gửi hoa, xin Hyungseob rằng em đừng bỏ đi hay không?
Woojin tém lại tà áo khoác, để áo khoác trùm kín chân Hyungseob. Giọng Hyungseob ráo hoảnh, mà trong lòng Woojin cũng thế.
"Em chắc là em vẫn sống tốt?"
Hyungseob gật đầu:
"Em... có tiền mà..."
"Em sẽ muốn cùng với người khác nuôi con gái?"
Hyungseob gật đầu.
"Em biết buộc tóc đuôi gà rồi."
"Em muốn mỗi ngày mở mắt đều không thấy anh?"
"Em bận làm việc..."
"Em có thể xem như chưa từng biết anh không?"
"Được."
"Được rồi. Anh đưa em về."
Woojin tháo đôi tất dưới chân, đi vào chân Hyungseob. Đôi tất quân đội kéo dài lên tận nửa cẳng chân, Woojin lại tỉ mẩn gấp xuống từng nếp gấp một. Xong xuôi đâu đó, cậu quỳ xuống, vỗ lên vai mình:
"Lên anh cõng. Bẩn thế này sao em đi chân đất ra đây được vậy?"
Hyungseob cắn môi nhìn tấm lưng Woojin ở ngay trước mắt. Woojin vẫn kiên nhẫn quỳ, mặc kệ mưa nhè nhẹ đáp lên mi mắt rồi gò má cậu.
Hai mươi hai tuổi, Hyungseob ra trường rồi gặp Woojin. Sáu năm dài đằng đẵng từ lúc chạy theo Woojin cho đến lúc không thể chạy theo, cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình có một lần thôi thì sẽ không bao giờ buông tay nữa. Bởi Hyungseob có thiếu gì đâu - không chia tay vì hết yêu, không chia tay vì Woojin không yêu, dĩ nhiên không chia tay vì nghèo quá. Chẳng ai ngờ được một lời nói vô tư của Hyungseob lại làm cho mọi việc khó khăn như thế. Hyungseob ghé người ôm lấy cổ Woojin, dụi mặt xuống gáy cậu.
Woojin hít một hơi sâu rồi thở dài. Không khí như dính chặt vào phổi, Woojin nặng nề đứng lên. Muốn hỏi em đừng đi xa được không, rồi Woojin chợt nhận ra rằng mình từng ích kỉ bao nhiêu khi nghe Hyungseob xin cậu đừng đi đâu nữa. Woojin làm như chỉ một mình cậu nhớ Hyungseob khi cậu rời thành phố, nhưng nếu như thành phố không có Hyungseob thì sợ là đến bước một ngón chân ra khỏi bệnh viện, Woojin cũng không muốn. Nơi duy nhất trong thành phố mà người ta không muốn gặp người yêu thương của mình chỉ có thể là bệnh viện mà thôi.
--
Kang Daniel và Ong Seongwoo ở trong phòng, bấm nhau bầm cả tay vì trông thấy cảnh Woojin cõng Hyungseob xuống cầu thang. Daniel trách Seongwoo cả đời chưa cõng bồ lấy nổi một lần, Seongwoo loay hoay không biết làm sao tắt được âm thanh chụp ảnh trên điện thoại, anh nhất định phải chụp một tấm để sau này làm quà mừng đám cưới. Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi từ từ, đèn vàng trước cửa nhà Seongwoo vẫn sáng.
Cả thế giới vẫn thế, cả Park Woojin và Ahn Hyungseob cũng vẫn thế, dường như không hề hay biết rằng bọn họ đã chia tay.
Đường về khá dài, Woojin cũng không cố tình đi chậm. Một đôi lúc, Woojin đưa tay làm dấu xe công vụ với bốt gác giao thông rồi vượt hẳn đèn đỏ để đi nhanh. Khu rừng của Hyungseob đã được giăng thêm rất nhiều đèn, không còn đáng sợ như mùa mà Hyungseob còn ở với Jung Jaehoon. Woojin dừng xe sát mép đường, cậu không hề bấm mở khóa mà Hyungseob cũng không có ý định xuống xe. Nước mưa thỉnh thoảng rắc lộp độp lên nóc xe, Woojin đếm đủ bốn mươi mốt hạt nước mưa chẳng để làm gì cả rồi nhẹ giọng nói:
"Ahn Hyungseob, chúng ta chia tay thôi."
Hyungseob gật đầu.
"Năm ngày nữa anh đi rồi. Nếu em không để anh đi thì làm ơn cũng đừng cất nhắc anh tới bất cứ chỗ nào hết. Để anh làm bác sĩ bình thường."
Hyungseob mím chặt môi. Park Woojin rõ ràng hiểu cậu. Nhưng Hyungseob cũng đã có tính toán của riêng mình, chẳng qua là cậu biết Woojin không đời nào chịu nhận lấy giúp đỡ từ Hyungseob.
"Anh biết anh sẽ sống tốt. Em đừng lo."
Hyungseob lại gật đầu.
"Anh không bỏ bữa nữa, sẽ bớt uống cà phê lại. Anh tự biết mua áo ấm cho anh."
Lần này Hyungseob chỉ mỉm cười. Đầu mùa lạnh, có hôm Hyungseob kéo Woojin đi một lượt quanh khu Amber Forest, buồn cười là áo hàng hiệu kiểu gì đắp lên người Woojin cũng thấy sai sai. Đến khi bác sĩ Park ngồi khoanh chân ăn mì gói với chiếc áo hoodie và quần thể thao lót nỉ bên trong, Hyungseob đành đầu hàng chấp nhận sự thật để mà lăn vào lòng cậu.
"Anh xin lỗi", Woojin nói. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."
Hyungseob gật đầu. Cậu lần tay sang đặt trong tay Woojin, Woojin cũng tự động siết lấy. Chừng vài phút sau đó, Hyungseob mở cửa xe nhảy xuống, ngay lập tức báo hệ thống bảo an thêm biển số xe của Woojin vào danh sách cấm ra vào. Woojin nhìn theo cho đến khi phòng khách rồi phòng bếp của Hyungseob sáng đèn, cậu lùi xe, một mình quay về thành phố.
Sau gần ba trăm ngày ngắn ngủi, lại một lần nữa, Park Woojin chỉ có một mình.
--
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi mùa đông hết rồi mùa xuân qua mà không ai kịp để ý. Ba ngày sau đó, Woojin bị đàn em của Jung Jaehoon vây đánh. Lần này Woojin không chống cự được lâu lắm, nhằm lúc cậu chỉ mới bị gãy một chân và mấy dẻ xương sườn thì cảnh sát ập đến. Mấy tên đàn em bị bắt, khai ra tên Jung Jaehoon rồi vui vẻ vào tù. Jung Jaehoon đang lo sốt vó chuyện công ty, gã đồng ý nhận tội để đổi lấy gói cứu trợ mà Kim Namjoon ban phát. Park Woojin không thể lên tàu đúng hạn, vì đã có lý do chính đáng nên được bảo toàn quân tịch. Woojin nằm viện một tháng, đến khi xuất viện thì tiếp tục ở lại đơn vị chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, đơn vị gửi cậu về bệnh viện trung tâm để học tập và giảng dạy. Đúng lúc đơn vị thiếu người, Woojin được đôn lên vị trí cao hơn, nhận thêm một bậc tiền lương, bệnh viện lại hết sức o bế vì tiếng tăm của cậu kéo kha khá khách VIP là người nhà quan chức tới điều trị.
Hyungseob tiêu tốn cả kì nghỉ cuối đông đầu xuân ở châu Âu. Anh cả của cậu mua một tòa lâu đài bỏ hoang ở Đan Mạch rồi cải tạo lại, Hyungseob ngày đêm thơ thẩn một mình trong lâu đài. Công việc kinh doanh của Amber Forest tốt lên bất ngờ, dịch bệnh liên miên hoành hành, chuỗi cửa hàng cao cấp tách rời hẳn với trung tâm thương mại khiến giới nhà giàu đổ vào mua sắm. Ở châu Âu, Hyungseob học thêm vài thứ tiếng, học kinh doanh, còn có thời gian nghiên cứu hương liệu làm nước hoa, thậm chí còn đầu tư tiền làm cả một vườn cây hương liệu. Daniel sang công tác, lu bu mấy ngày mới gặp được Hyungseob. Hyungseob tự lái xe đi đón Daniel, vẻ ngoài hồng hào tươi tắn, hai gò má đã đầy thịt, khóe miệng cậu bao giờ cũng nhếch lên như đang chuẩn bị nở ra một nụ cười.
"Biết vậy chia tay từ lâu cho xong", Hyungseob khoác vai Daniel cười cười. "Giống như có món gì ngon ngon mà mãi không được ăn thì luôn luôn bứt rứt, nhưng ăn được một lần rồi thì cũng không còn muốn lần sau đâu."
Daniel giả lả cười theo, nói rằng được như thế thì tốt. Vậy mà Daniel đã tự chuẩn bị hàng đống câu ậm ờ để đề phòng trường hợp Hyungseob có hỏi đến tình hình người yêu cũ. Bởi vì Woojin sống tốt lắm, theo như Seongwoo kể, cậu đã mua áo blouse mới, đã đi thỉnh giảng ở đại học Y dược, còn vừa nhận lời đề nghị tham gia vào phim tài liệu kỉ niệm mấy mươi năm thành lập đơn vị chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao.
"Em ổn", Woojin gật đầu xác nhận với Seongwoo trên hành lang khoa cấp cứu. "Bên gây mê hồi sức mới tuyển vào lứa mới, thầy biết Kim Joohyun không? Con của trưởng ban nội chính trung ương, làm việc ổn lắm."
Seongwoo và Woojin bàn luận về cậu bác sĩ mới vào một chút, cùng vui vẻ nói xấu ông trưởng khoa ngoại tim mạch chỉ suốt ngày đi đánh gôn chứ không chịu cầm dao mổ đôi câu, sau đó Woojin đi ra cổng bệnh viện lấy đồ ăn mang vào cho đồng nghiệp. Dạo này dịch bệnh, bệnh viện không cho người ngoài vào giao hàng, Woojin thường đặt luôn món cho vài đồng nghiệp ở khắp các khoa. Cậu vừa đi vừa tung hứng chiếc ví trên tay, áo blouse mới trắng đến nỗi trông như có màu ánh xanh dương, từng nếp gấp đều chưa phai vì chưa giặt nhiều để cho bớt mùi hồ.
Trời tháng tư xanh ngắt. Woojin che một tay lên trán, ngước mắt nhìn trời hai giây rồi cụp mắt xuống mớ hộp cơm trên tay. Cái món chân giò này vừa nhiều dầu mỡ vừa cay, vậy mà Woojin đã ăn suốt hai tháng liền chưa dừng lại.
--
Hết phần mấy mình không còn nhớ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com