để được chúc người thương hạnh phúc
1,
woojin vươn vai một cái thật dài, thần người trên giường mất cả phút rồi mới chậm chạp mở mắt. kim dài và kim ngắn của đồng hồ đều đang dừng ở số 10, thật may mắn là cuối cùng woojin cũng có thể hưởng thụ một giấc ngủ trọn vẹn 8 tiếng. không những thế, đó còn là một giấc ngủ ngon. đã quá lâu kể từ lần cuối cùng woojin có cảm giác thỏa mãn sau một đêm say giấc, cậu cũng không muốn lăn lộn trên giường nữa, vừa gãi bụng sột soạt vừa lê chân vào nhà vệ sinh.
woojin là idol hạng b hạng c gì đó, tuy không nổi đình nổi đám nhưng vẫn có độ nhận diện trong mắt công chúng, vẫn có lượng fan cứng ổn định, vẫn đi show hát nhảy kiếm tiền đều đều mà lịch trình lại không quá dày đặc. việc thì không nhẹ lắm nhưng vẫn tính là dễ thở nếu so với tiền lương hàng tháng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, woojin gặp vấn đề giấc ngủ còn trầm trọng hơn mấy idol hàng top bận bù đầu bù cổ.
phải đến hơn năm nay rồi, đúng hơn là từ sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về, woojin không có ngày nào ngủ ngon giấc. nếu không phải là trằn trọc cả đêm thì cũng là giật mình thức dậy giữa bóng tối vì một cơn mơ thân thuộc xẹt qua, sau đó nằm xuống mà không tài nào ngủ lại nổi. woojin không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên như vậy, dẫu đã đi bệnh viện đều đều và thử mọi phương pháp, từ uống thuốc đến ngồi thiền, nhưng tất cả đều không thể giúp cậu có một giấc ngủ trọn vẹn. bác sĩ bảo woojin bị rối loạn giấc ngủ và căng thẳng quá độ, dù rõ ràng cậu thấy bản thân rất ổn định và bình thường. daehwi thì trêu rằng woojin chỉ đang trải qua thời kỳ thay đổi tâm sinh lý do bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên thôi, và đương nhiên thằng bé bị cậu cốc đầu mấy phát tội phát ngôn tào lao. woojin thì trung niên cái gì cơ chứ? woojin đây mới chỉ ba mươi mốt thôi mà, còn trẻ chán!
mọi chuyện đại loại là như vậy. hồi trong quân đội dù hay phải thức khuya dậy sớm nhưng woojin vẫn rất tươi tỉnh và sảng khoái, chủ yếu là vì ngủ đủ giấc. nhưng về lại cuộc sống thường nhật, có những ngày nằm trên giường hơn 10 tiếng chỉ khiến cơ thể cậu đau nhức và đầu óc ong ong, dùng thuốc thì lúc tỉnh còn mệt hơn lúc chưa ngủ, woojin đến điên đầu với chính mình.
thế mà hôm nay lại là một ngày hiếm hoi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon và thoải mái.
chẳng mấy khi một đứa rối loạn giấc ngủ như woojin cũng được thế này đâu, nên cậu phải vui lên chứ nhỉ?
2,
tháng tám ở hàn quốc thường mưa nhiều, mấy hôm rồi woojin đi đâu cũng dính mưa ít nhất một lần. vậy nên khi đã chén xong bữa sáng và thấy con đường dưới nhà vẫn khô ráo không một giọt nước, woojin chỉ biết há hốc mồm đầy kinh ngạc.
woojin nhớ mình đã vui thế nào khi cả tháng nay trời cứ âm u liên tục, dù cậu ghét mưa.
trời không chiều lòng người, seoul hôm nay không những không có mưa mà còn nắng nhẹ. woojin nhoài người ra khỏi ban công, ngửa mặt nhìn lên trên. mấy gợn mây trắng như bông đang lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, khác xa so với vẻ sầm sì xám xịt như mấy hôm mưa trước đó. chim líu lo trên cành và vài tàng cây gần đó cũng khẽ rung rinh trước mấy tia nắng nhẹ nhàng. dù biết là vô lý, woojin chỉ ước ngay bây giờ đây sẽ có một con chuồn chuồn bay trước mắt mình rồi cất cánh xuống dưới, càng thấp càng tốt, hoặc mấy cành xanh kia sẽ sớm bị một cơn gió mạnh thổi qua, thổi cho trụi gần hết lá đi thì thật tuyệt. đương nhiên là nằm mơ cũng chẳng được vậy đâu, woojin nhìn trời nhìn đất chán chê thì cũng phải nhượng bộ mà thò đầu vào trong nhà. lần này cậu mở ti vi lên, mười hai rưỡi là lúc đài truyền hình quốc gia chiếu bản tin dự báo thời tiết.
"dự báo thời tiết chiều và tối mùng một tháng tám năm 2030: thủ đô seoul đón tháng mới với tiết trời mát mẻ sau những ngày oi bức vừa qua, ban ngày có nắng nhẹ, ban đêm mưa rào và giông rải rác ở vài nơi nhưng không đáng ngại, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ c. tại phía nam..."
woojin nhìn lom lom vào biên tập viên thời tiết đang đi lại chỉ vào mấy vùng xanh đỏ gì đó trên bản đồ, như kiểu lườm người ta thêm một chút nữa thì mc sẽ phải thay đổi kịch bản dẫn chương trình và khẳng định rằng seoul sẽ có mưa to từ giờ tới mai vậy. nhưng thời tiết hôm nay đẹp thật, nắng chiếu từ cửa sổ hắt vào nửa mặt woojin, không chói chang như những mùa hè cũ nhưng lại làm cậu muốn gục xuống khóc.
đáng ghét dã man.
chẳng mấy khi trời tháng tám ở seoul lại trong và xanh như thế này, đáng lẽ woojin nên cảm thấy thấy may mắn chứ nhỉ?
3,
lần cuối cùng woojin đi chợ là hai tuần trước, tủ lạnh của cậu gần như đã trống không sau bữa sáng kiêm bữa trưa. woojin chợp mắt khoảng 20 phút rồi quyết định xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thêm đồ ăn cho tuần tới. làm thực tập sinh từ lúc còn trẻ, từ busan lên seoul một thân một mình, tay nghề nấu nướng của cậu idol cũng không phải là tệ, nếu không muốn nói là khá ngon so với đàn ông cùng tầm tuổi. woojin bỏ vào giỏ hàng mấy món quen thuộc, nào trứng nào sữa, kim chi, củ cải muối, rong biển, mấy gói mỳ đủ hãng và đủ vị, cháo ăn liền đề phòng bị ốm hay cảm đột xuất, mấy gói xà lách, dưa chuột và khoai tây, thịt bò chắc chắn là không thể thiếu với người tiêu hao năng lượng nhiều như cậu rồi. đang thần người trước gian thịt lợn không biết có nên mua hay không, tai woojin bắt trúng một giai điệu quen thuộc
"Oh yup JYP 느껴져 어 haha
It's time, introducing 2PM
That girl 너무 예뻐 oh my god 기가 막혀
이건 본 적이 없는 그런 아름다움이야"
10 out of 10 của tiền bối 2pm. chà, khá lâu rồi. cũng không biết nhân viên là người từ thế kỷ nào về đây nữa mà lại mở nhạc gen 2 giữa một rừng các bài hát gen 5 siêu nổi tiếng đang chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số hiện tại. ký ức đổ về như thủy triều, woojin thậm chí còn không ý thức được cơ thể mình đang nhún nhảy theo giai điệu quen thuộc còn miệng thì lẩm bẩm "sexy baby, oh my lady".
hơn chục năm tập nhảy, nhưng chẳng mấy khi phản xạ cơ thể còn nhạy hơn sự chỉ huy của não bộ, woojin nhỉ?
4,
woojin thanh toán hóa đơn xong thì túi lớn túi nhỏ rời siêu thị, hôm nay cậu mua nhiều hơn mọi khi. ngoài mấy món bình thường vẫn hay chế biến ra, woojin vứt vào giỏ hàng rất nhiều phô mai, đủ loại đủ hãng, đống này thì có là người nghiện phô mai ăn cũng phải hết cả tháng.
cún trắng thích ăn phô mai, còn cún vàng thích cún trắng.
vớ vẩn thật sự.
woojin vừa đi vừa giận dỗi nhìn cái túi chỉ chứa đầy phô mai bên tay phải, như thể chúng nó tự nhảy vào giỏ hàng cậu chứ không phải chính woojin vừa lựa từng loại một đi thanh toán. cậu làm gì thích phô mai đâu, mua về lắm thế này rồi chẳng biết có ăn kịp trước khi chúng nó hết hạn không nữa, chưa kể chỗ phô mai xịn này tốn cả mớ tiền chứ đùa à. đúng là một phút bốc đồng một tháng bốc bát họ, woojin vừa mắng mình vừa mắng người-nghiện-phô-mai.
ước gì nhà này nuôi một đứa thích ăn phô mai, thế là woojin đây đỡ phải nghĩ rồi.
thôi thì, chẳng mấy khi park woojin bê toàn đồ mà người thương của mình thích về nhà như thế này đâu, thế mà cớ vì sao ai đó vẫn chẳng chịu ở lại với cậu nhỉ?
5,
-đấy, đẹp trai rồi này.
chị làm tóc bỏ cái máy hấp tóc to tổ chảng khỏi đầu woojin, lúc này cậu mới nhìn rõ mặt mũi tóc tai mình ra làm sao. đúng là đẹp trai thật, woojin chẹp miệng nghĩ thầm. đẹp trai thế này mà không được làm nhân vật chính, woojin lại nghĩ tiếp.
-em sang bàn bên ngoài đợi chị lấy đồ trang điểm đã nhé.
woojin ngoan ngoãn đi ra gian ngoài, ngồi vào chỗ trống quen thuộc. chị chuyên viên trang điểm kiêm làm tóc kiêm trang phục của ab6ix, sau này là của woojin, lôi ra một cốp đồ trang điểm thường thấy. đầu tiên là xử lý phần nền, rồi che khuyết điểm, phấn mắt, eyeliner, phấn má, son môi, xịt khoáng. woojin ngồi im để một đống các thể loại hóa chất trét lên mặt mình, không có vẻ gì là cam chịu hay nhíu mày bặm môi giãy giụa như mọi khi. chuyên viên trang điểm làm việc với cậu đã lâu, đương nhiên cũng quá quen thuộc với từng đường nét khuôn mặt của woojin, chẳng mấy chốc lớp trang điểm đã được hoàn thiện.
-em xem thế này đã được chưa?
woojin ngắm vuốt một hồi trong gương, thầm tấm tắc tay nghề của chị gái make up.
-gì mà chải chuốt thế, hôm nay em đi đâu quan trọng lắm à? mặc vest thế này chắc là tới dự tiệc đúng không?
-dạ, em đi đám cưới của một người bạn cũ thôi. chị thấy thế này được chưa ạ?
-đẹp rồi, thế này có đi đám cưới của người yêu cũ có khi còn chặt đẹp được chú rể nữa là.
woojin cười lên một cái coi như đáp lại câu đùa kia nhưng trong lòng thì phải thở ngắn thở dài tận mấy lần. mấy năm nay woojin đã dự không ít cái đám cưới, dù sao ở tuổi ba mốt thì hầu hết những người cùng trang lứa với cậu đều đã lập gia đình rồi, bây giờ mới cưới có khi còn tính là muộn ấy chứ.
chỉ là bình thường cậu không làm tóc, trang điểm hay mặc vest để đi dự đám cưới người ta thôi.
chẳng mấy khi woojin đi đám cưới mà ăn diện bảnh tỏn như hôm nay, thế mà cậu chỉ muốn chặt đẹp cô dâu, chứ không phải chú rể.
6,
woojin đến không sớm cũng chẳng muộn, lúc bước vào sảnh chính đã thấy một nửa wanna one ngồi ở bàn bên phải sân khấu. mọi người có vẻ đang tán gẫu vui vẻ lắm, thấy woojin ở ngoài cửa cũng ngay lập tức vẫy cậu lại.
anh cả jisung năm nay đã 39 gần 40, đứa út guanlin tháng sau sinh nhật thì cũng 29 tròn. tất cả đều đã lớn, nếu không muốn nói là quá lớn, cái mùa hè hồi 17 18 từ chục năm trước cảm tưởng đã qua với bọn họ từ rất lâu rồi. tất cả đều phải bước qua cái thời đấy, nên chẳng người nào tỏ ra quá bất ngờ khi thấy woojin xuất hiện cả.
-đứa nào thấy mặt cô dâu chưa? nghe bảo trẻ phết, kém thằng woojin tận năm tuổi cơ.
ha sungwoon vẫn nhiều chuyện như ngày nào, mồm miệng tía lia bàn tán từ nãy đến giờ. woojin giật thót mình vì tự dưng bị nhắc tên, thôi thì chắc tại cậu bằng tuổi chú rể nên mới so sánh thế thôi.
-nghe bảo em ấy không phải người trong giới đầu, giấu danh tính dữ lắm. tý người ta ra thì thấy, quan tâm nhiều làm gì.
mọi người nói thêm về hai nhân vật chính ngày hôm nay một lúc rồi lại vòng về mấy chuyện cá nhân. con gái anh jisung năm nay lên bốn tuổi, vợ anh thì mang thai đứa thứ hai đến tháng thứ 6 rồi, dự là tháng 11 này sẽ đẻ. anh sungwoon thì giải nghệ một năm sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, kiên quyết về quê làm vườn, sẵn tiện dành thêm thời gian với gia đình mặc cho mấy tiếng càm ràm bắt đi tìm người yêu diễn ra mỗi ngày. anh seongwoo thì nghiệp diễn viên càng ngày càng lên, nghe bảo bộ phim mới công chiếu nhận được rất nhiều lời khen, cuối năm nay lại hốt thêm một núi giải thưởng về nhà không chừng. anh minhyun cũng giống woojin, không quá nổi bật nhưng sự nghiệp thần tượng cũng coi là tạm ổn, đang tìm hiểu xem mắt theo ý bố mẹ chứ chưa để ý ai cả. anh jaehwan coi như là người hết mình với âm nhạc nhất, từ thần tượng giải trí nâng lên thành ca sĩ chuyên nghiệp, hầu như lần nào ra nhạc cũng được mấy cô chú trung niên yêu thích stream cho lên top mấy bảng xếp hạng nhạc số chung với các nhóm nhạc trẻ hiện tại. anh daniel, jinyoung và guanlin vẫn tất bật hoạt động với sự nghiệp idol, nói chung thì tình hình cũng không khác woojin là bao. jihoon thì trở thành đứa sáng giá nhất, diễn phim nào phim đấy hot, ba năm nay năm nào cũng hốt vài cái cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất về trưng ở nhà. daehwi thì rút khỏi sân khấu để lui về hậu trường làm nhà sản xuất sau khi ab6ix hết hạn hợp đồng, tiền bản quyền của cậu em giờ đã đủ để thằng bé sống tới già mà không phải làm việc, lâu lâu yêu đời hay nhớ fan thì lại tung nhạc mới ra, sống rất thảnh thơi.
hội bàn tròn 11 người hỏi thăm nhau chán chê thì tiếp tục mở rộng ra tới cả mấy bàn bên cạnh, hầu như đều là người quen hết, mấy anh bên nuest, mấy người ab6ix của woojin, còn có cả anh youngmin, samuel, seonho đủ cả. mọi người trò chuyện rôm rả, bản tính hướng nội của woojin đột nhiên trỗi dậy, cậu chỉ ngồi một bên gật gù và chêm vào vài câu lúc cần.
thôi thì coi như cũng trọn vẹn, woojin thấy mừng vì sau mấy năm hội ngộ ai cũng sống tốt.
chẳng mấy khi mười một thành viên của wanna one mới có thể tụ họp đông đủ thế này, cả các anh em thân thiết từng cùng nhau tham gia produce 101 năm đó nữa, woojin nghĩ mình sẽ cười tới sái quái hàm mất thôi, nhỉ?
7,
-và bây giờ, cô dâu và chú rể có thể hôn nhau.
woojin nhìn trân trân vào cặp đôi trên sân khấu. cô dâu mặc váy cưới trắng dài quét đất, đúng là rất xinh rất trẻ, kể từ khi bước vào lễ đường là khóe môi không hạ xuống được, mắt cũng lấp lánh hạnh phúc. chú rể mặc vest đen, trông không khác gì trong ký ức của cậu. hôm nay ahn hyungseob trông thật sự rất xinh đẹp, ngày quan trọng của đời người mà, woojin càng ngắm càng thấy cay mắt.
cậu chỉ ước người trước mặt mình là ahn hyungseob mặc vest đồng phục của produce 101, lúng túng bảo "mình hi vọng chúng ta sẽ ở cạnh nhau thật lâu", chứ không phải ahn hyungseob mặc vest chú rể, đọc lời thề nguyền với một cô gái khác.
chẳng mấy khi được nhìn thấy người thương của mình, ahn hyungseob, tình yêu năm mười bảy tuổi, tình yêu đầu tiên, tình yêu duy nhất, người vẫn quanh quẩn trong tâm trí của woojin cả ngày lẫn đêm, người tránh mặt woojin bằng mọi giá suốt mấy năm trời, tay trong tay bước vào lễ đường với người khác không phải cậu, trao nhẫn cho người khác không phải cậu, hôn người khác không phải cậu, nên phải nhìn thật kỹ chứ nhỉ?
nhỉ?
8,
cô dâu là fan cứng của wanna one, cuối cùng woojin cũng hiểu vì sao hyungseob vẫn còn gửi thiệp cưới cho mình. thôi thì cũng do cậu, người ta gửi thiệp chứ đi hay không là quyết định của woojin cơ mà.
cả bàn rộn ràng bởi màn mời rượu và chúc mừng cặp đôi mới cưới, woojin ngồi xa nhất, nhìn anh em bên cạnh thay nhau chúc mấy câu hoa mỹ có, bông đùa có, thành tâm có thì càng lo lắng vì vắt óc cũng chẳng nghĩ ra phải nói gì. cuối cùng, khi hyungseob khoác tay vợ mình tới trước mặt cậu, woojin rặn ra hai câu mà cậu nghe xong chỉ muốn tự cho mình ăn đập
-hai người đẹp đôi lắm đó. chúc hai người mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé!
chuyện woojin mong ahn hyungseob sống hạnh phúc không phải chuyện hiếm, nhưng chuyện cậu nói được lời đó với người cần nghe thì chẳng mấy khi, nhỉ?
1/8/2023
mộng
ôi vớ vẩn quá nhưng tại sang tháng 8 rồi mà. giờ này năm ngoái hai cún gặp nhau còn giờ này năm nay mình thấy rất nhớ hai cún, nên mấy hôm vừa rồi mình giở máy ra viết nốt plot cũ. plot này lên ý tưởng từ hồi hè 2021, lúc bạn ahn còn chưa debut với tempest, nói thật thì chắc trông nó vẫn hơi cụt lủn và vụn vụn sao ấy nhưng mình muốn viết cái gì đó cho chamseob lắm rồi nên là...
nếu bạn đang đọc đến dòng này thì cảm ơn bạn rất nhiêu vì vẫn nhớ tới chamseob nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com