Tớ thích người giống GOOGLE ấy!!!
Mái tóc người con trai nhỏ bé ấy phấp phơ trước ngọn gió thoảng qua bên cửa sổ phòng học.
Nằm dài ra bàn, nghiêng người qua phía cửa sổ, Woojin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thoang thoảng hương bạc hà của cậu.
Người ấy đang chăm chú nghe giảng bỗng quay phắt về phía Woojin với nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu.
Người con trai nhỏ bé với sống mũi cao vút, làn da trắng sáng, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh bình minh này là Seobie , người tình nhỏ bé của Woojin.
Bốn mắt chạm nhau, một bên thì long lanh kèm thêm cả ánh nhìn ôn nhu, dịu dàng; bên còn lại trông sặc lẹm nhưng vẫn có chút gì đó tinh tường.
Thấy ánh cười của Seobie , Woojin theo luyến tính vỗ nhẹ vài cái vào gáy cậu, xoa xoa như đang vỗ về trẻ nhỏ.
"Uchin à"
"Sao? "
"Uchin này"
"Gì"
"Uchin ới"
Cậu nhìn Woojin rồi cười khúc khích. Woojin luồng tay qua cổ, kéo sát gương mặt xinh xắn của cậu lại sát mình. "Hửm"
Gương mặt Seobie ưng ửng đỏ, đôi mắt to tròn kèm theo biểu cảm hoảng nhẹ.
Cậu ghé sát tai Woojin thì thầm:
" Mẫu người của cậu như thế nào vậy ? "
"..."
"Ý mình là về tính cách, ngoại hình hay sở thích chẳng hạn. "
"..."
"Này cậu nghe mình nói gì không?"
"Sao Seobie không nói trước đi?" Woojin tỉnh mặt nhìn Seob
Mặt Seobie bé nhỏ đỏ nhẹ, đầu hơi cúi xuống, lí nhí: " Mình... Mình..."
Woojin thừa biết da mặt Xốp mỏng tanh, cậu rất dễ ngại ngùng, mỗi lần như thế gương mặt cậu luôn biểu hiện rõ ra.
Điều này lại càng làm Woojin cảm thấy cậu đáng yêu hơn bao giờ hết. Lâu lâu lại cứ thích chọc ghẹo cậu, để nhìn thấy cậu lúc đỏ bừng mặt rồi dụi đầu vào ngực Woojin, đấm nhẹ vào lưng mình kèm theo câu nói quen thuộc :" Woojin này" , "Ghét ghê".
Hơi thở ấm nóng phả vào tai Woojin khiến cơ thể Woojin hơi nóng lên, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng, êm tai của Seobie làm tai Woojin đỏ lên trông thấy.
" Tớ... Tớ thích người giống Google cơ."
Woojin mặt hơi xám lại, vòng tay qua eo Seobie mà kéo sát cậu vào cơ thể nóng lên của mình. Seobie có hơi hoảng, nhưng lúc này, Woojin trông rõ ngầu.
" Này, em đang đì tôi vụ học hành đấy à."
" Hay là chán ghét thằng chót bảng như tôi."
Woojin thay đổi cách xưng hô làm Seobie quýnh cả lên, lắc đầu liên miên, kèm theo một tràng nhưng tiếng " Không có đâu... Không phải mà..."
Seobie cuống lên giải thích:" Ưm... Cậu... Cậu... Là Google của mình đấy... Mọi thứ mình cần tìm đều nằm ở cậu... Mình... Mình..."
Ngay giữa lớp học, Woojin vòng tay qua đầu cậu, kéo sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Đôi môi hơi ẩm có lẽ là do thói quen liếm môi của Woojin. Seobie cứng đờ cả cơ thể, úp cả mặt xuống bàn học không quên nắm tay lại đấm vài phát vào vai Woojin. Woojin đặt nhẹ bàn tay mình lên tay Seobie, hơi cong khớp tay nắm lại, ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn của Seobie.
Tình cảnh hiện tai là ngay giữa lớp học im thin thít cùng tiếng giang bài của giáo viên. Ở cuối lớp học có hai bạn nhỏ nằm dài lên bàn, gục đầu xuống, hai tay đan xen vào dính chặt lấy nhau.
" Seobie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com