Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

Hyungseob nằm dài trên sàn phòng tập, vừa thở hổn hển vì mệt vừa đưa mắt nhìn hình ảnh Woojin trong gương vẫn đang miệt mài tập đi tập lại các động tác. Cái tên đó thực sự rất thích nhảy, từ krump, popping đến b-boy, thể loại nào nó cũng cân được. Cũng vì niềm yêu thích đó mà Woojin nằng nặc kéo Hyungseob đến tham gia khóa học nhảy hè cùng với nó. Mà Hyungseob không thể từ chối Woojin điều gì, cũng như Woojin luôn chiều Hyungseob hết mực. Thế là cậu ở đây, luyện tập vã mồ hôi, rã cả người giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè.

Hyungseob bần thần ngắm mái tóc đỏ của Woojin vì ướt mồ hôi mà dính vào trán, ngắm gương mặt nghiêm túc khi tập luyện tương phản với chiếc răng khểnh lấp ló nơi khóe môi ấy. Cậu thích dáng vẻ này của Woojin nhất, vì cũng hình ảnh này khiến tình cảm trong lòng cậu bắt đầu.

Woojin chuyển trường từ Busan lên Seoul vào đầu năm nay, lúc bốc thăm chọn chỗ ngồi thì hai đứa được xếp ngồi cạnh nhau. Thấy Woojin cứ im im không nói chuyện, Hyungseob tưởng bạn ngại lại càng cố cởi mở nhiều hơn. Giờ ăn trưa, cậu rủ Woojin ngồi cùng bàn với mình và tụi Jihoon, Samuel, Guanlin, Seonho. Sáu đứa cứ vậy, theo thời gian mà trở nên thân thiết hơn. Thằng nhóc Samuel lớp dưới với Woojin cùng thích nhảy, nên chẳng mấy chốc đã thân đến nỗi Samuel mỗi lần gặp Woojin là bá vai khoác tay, miệng hi ha hi hô “hey Park” mà không thèm dùng kính ngữ luôn. Seonho là em út trong cả bọn, ban đầu nó cũng sợ Woojin ngại không quen nên nhiệt tình bày trò bám riết, cuối cùng hai đứa cứ gặp nhau là lại ưỡn người lên cụng ngực như một nghi thức. Hyungseob nhiều khi nhìn xong chỉ biết nghĩ thầm không biết giới thiệu Woojin cho cái tổ hợp bạn bè lạ kì này của mình có phải lựa chọn đúng đắn hay không. Mà vũ trụ không để Hyungseob suy nghĩ nhiều. Một hôm hai đứa cùng ngồi trên xe buýt, Woojin vu vơ nhìn ra cửa sổ rồi nói lời cảm ơn Hyungseob vì đã giúp Woojin hòa nhập với môi trường mới nhanh như vậy. Hyungseob mỉm cười, cảm thấy lâu lâu Woojin cũng đáng yêu quá đỗi.

Một hôm, cậu đang ngồi ăn với Woojin thì Samuel từ đâu bay tới, thiếu điều đu cả lên người Woojin mà gào: “Park ơi chủ nhật tuần này có nhóm tổ chức giao lưu nhảy freestyle đường phố kìa, mình đi nha anh nha anh nha anh”. Woojin thấy buồn cười trong lòng, thằng nhóc này không cần năn nỉ thì cậu cũng đi thôi, dại gì không tham gia. Lâu rồi không được nhảy nhót, Woojin nghe thôi đã thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hyungseob nhớ mãi ngày chủ nhật hôm ấy, cậu được thấy một Park Woojin khác hẳn với Woojin hay nằm ngủ trong lớp học mấy tháng qua. Hyungseob cảm thấy thế giới xung quanh mình như ngưng đọng lại, âm thanh la hét cổ vũ bên tai cũng nhòe dần, cậu chỉ còn thấy người con trai tóc đỏ trước mặt tự tin thể hiện từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát theo beat nhạc. Mặt trời vẫn rọi từng tia gay gắt xuống khoảng sân, vương từng sợi nắng lên mái tóc đỏ của Woojin. Hyungseob nhìn cách Woojin bặm môi nghiêm túc khi thực hiện cú lộn vòng điêu luyện, chợt cảm thấy thời tiết hôm nay nóng đến nỗi khiến cậu như trải qua một cơn say nắng. Đến khi Woojin kết thúc màn nhảy một cách gọn ghẽ rồi quay sang cười toe toét khoe chiếc răng nanh, giơ hai ngón tay ra vẫy với cậu, Hyungseob chỉ muốn đấm vào ngực mình vài cái cho trái tim mau bình tĩnh lại, thôi đập liên hồi nữa. Sau ngày hôm ấy, Hyungseob ôm một tâm tư tình cảm khác lạ với thằng bạn thân của mình.

Tiếng nhạc chợt tắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyungseob. Woojin ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa lau mồ hôi vừa thở dốc. “Hôm nay tập mệt nhỉ? Lát nữa mình qua cửa hàng tiện lợi mua kem ăn nha?” Nếu không phải Hyungseob quá mệt, cậu đã nhảy cẫng lên để thể hiện mức độ thỏa mãn của mình với lời đề nghị đó. Cả hai đang nói chuyện thì anh Youngmin ló đầu vào, ngoắc hai đứa xuống phòng tập nhảy ở lầu dưới. Tất cả mọi người trong khóa nhảy đều tập trung sẵn rồi. Cả bọn đang bàn về chuyến đi nghỉ ở đảo Jeju vào giữa hè. Mấy đứa chưa đủ mười tám tuổi đều được phát cho một tờ thông tin, phải về xin chữ kí của bố mẹ rồi mới được đi. Hyungseob với Woojin nhét tờ đơn vào balo, hai đứa cùng đi mua kem rồi lên xe buýt về nhà.

Nhà Woojin xa hơn nhà Hyungseob một đoạn, nên nó phải bắt thêm một tuyến xe buýt nữa. Mùa hè nắng nóng quá nên hai đứa đi xe buýt cho mát, chứ mọi khi trong năm Woojin vẫn hay xách con xe đạp của nó qua rủ Hyungseob đi học chung. Có bữa Woojin chở, có bữa sẽ đổi sang cho Hyungseob đạp, cứ thay phiên nhau như vậy. Hyungseob nghĩ, sau này khi ra trường rồi, cậu nhất định sẽ luôn nhớ những buổi sáng ngồi sau lưng Woojin, ngắm bờ vai rộng và mái đầu đỏ của cậu ấy, lâu lâu Woojin ngoái đầu lại cười đùa cậu còn thấy được cả chiếc răng khểnh. Hyungseob vịn nhẹ vào eo Woojin, nghe tiếng chim rả rích hót chào buổi sáng trên những tán cây ven đường, đôi lúc lại có xúc động muốn ngả đầu dựa lên bờ lưng vững chãi trước mặt. Nhưng Hyungseob không làm vậy, cậu chỉ ngâm nga vài bài hát rồi khẽ siết chặt tay.

Ngày đi đến đảo Jeju, hai đứa ngồi kế bên nhau trên máy bay. Hyungseob cứ bồn chồn mãi vì đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay. Woojin thì đã được đi hồi từ Busan lên Seoul rồi, nên Woojin nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho cậu để cậu được ngắm cảnh thỏa thích. Woojin nhìn người kia cứ quay qua quay lại mãi, liền lấy một bên tai nghe của mình đặt vào tai Hyungseob. Woojin thành công rồi, vì hai tai Hyungseob đỏ lên rồi tròn mắt nhìn qua Woojin. Woojin mặt mày không cảm xúc, giả vờ không để ý rồi cúi xuống chỉnh nhạc trong điện thoại. Thực ra trong lòng Park Woojin đang có một chú chim sẻ đập cánh vẫy loạn xạ trong đó, bởi vì Woojin muốn làm điều này lâu lắm rồi.

Cậu không biết mình thích Hyungseob từ khi nào, chỉ biết mọi suy nghĩ của mình đã dính liền với Hyungseob từ lúc nào không hay. Có lẽ là từ khi ngồi cạnh Hyungseob, luôn được cậu ấy giúp đỡ để gặp gỡ nhiều bạn bè, bắt kịp với các bài học, dẫn mình đi chơi đủ chỗ trong Seoul. Có lẽ là từ một buổi nọ, Woojin đang nằm dài trên bàn ngủ thì chuông reng báo hiệu giờ ăn trưa, Hyungseob chọt chọt vào má Woojin để gọi cậu dậy. Woojin nhíu mày, mở mắt, liền thấy trước mắt mình là nụ cười của một người. Hyungseob ngồi quay lưng về phía cửa sổ nên bị ngược sáng. Woojin nheo mắt cũng chỉ thấy viền sáng mờ mờ đáp trên mái tóc đen của người nọ, và những hạt bụi bay lơ lửng dưới nắng. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình có thể tưởng tượng được độ cong khóe mắt của Hyungseob hiện tại ra sao, biết rõ cái thói quen hơi nhăn mũi khi cười của cậu. Lòng Woojin khẽ động đậy, như vừa nhận ra một điều mềm mại nào đó. Rằng cậu vẫn luôn ngắm nhìn nụ cười của Hyungseob thật nhiều. Rằng cậu hay làm nhiều trò con bò với tụi bạn cũng chỉ để chọc Hyungseob cười. Rằng mỗi khi nhìn Hyungseob ôm bụng cười ngặt nghẽo vì mình, cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ cậu đã thích Hyungseob từ rất lâu rồi.

Woojin vẫn nằm dài trên bàn mà chưa chịu ngồi dậy, lặng lẽ nhìn nắng vờn nhẹ trên tóc Hyungseob, cảm thấy thế giới cứ dừng lại ở phút giây này thì tốt quá. Để Hyungseob mãi ở trong tầm mắt cậu mà cười thật đẹp như thế này. Woojin chợt thấy bản thân mình như một chú mèo biếng nhác nằm tắm nắng bên cậu chủ của mình, thầm nghĩ nếu Hyungseob vuốt tóc mình vài cái nữa thì tốt quá. Hyungseob cười cũng mỏi miệng rồi mà Woojin vẫn còn chưa chịu dậy để đi ăn, cậu tưởng Woojin còn đang ngái ngủ nên thò tay sang bẹo cái má phính của Woojin. Lúc này Woojin liền la oai oái, giãy ra rồi nhào vào Hyungseob đòi bẹo má lại để báo thù.

Những ngày sau đó Woojin ngồi bên cạnh Hyungseob trên xe buýt, lòng cứ nhộn nhạo muốn làm mấy trò yêu đương sến sến như vừa nắm tay nhau vừa nghe chung một cái tai nghe. Woojin còn muốn Hyungseob ngả đầu lên vai mình nghỉ ngơi nữa cơ, để khi Woojin liếc mắt xuống liền thấy được gương mặt cậu ở khoảng cách thật gần, để ngửi được hương dầu gội dịu nhẹ trên mái tóc cậu. Nhưng trong số những điều đó, làm được với tư cách bạn bè thì chỉ có cùng nghe nhạc chung thôi, mà Woojin lần lữa mãi vẫn chưa dám làm. Mãi đến ngày hôm nay. Woojin thấy Hyungseob tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng yên lặng nghe nhạc mà không nói gì, hai tai lại còn hồng hồng, lòng liền xuất hiện một chú chim sẻ thay mặt cậu biểu lộ cảm xúc sung sướng. Cũng may cậu không dễ đỏ mặt hay đỏ tai như Hyungseob, nếu không sẽ ngượng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com