Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Nightfall |

"Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về"

"Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin"

Lee Euiwoong tắt nhạc. Em nhìn Hyungseob, ngao ngán lắc đầu.

"Anh định nghe mỗi bài này đến bao giờ đây Ahn Hyungseob?"

Ahn Hyungseob cười buồn, lưng tựa vào cửa sổ. Cậu ngoái đầu nhìn ngắm khung cảnh Seoul ồn ã dưới kia, những ánh đèn vàng vọt, những bóng người nhen nhúc nhưng chẳng thấy dáng hình cậu tìm kiếm.

Rồi cơn mưa Seoul tháng tám đổ ào, quang cảnh ban nãy bị che mờ bởi một khoảng trắng xoá, mịt mờ. Ahn Hyungseob khe khẽ thở dài, cậu ôm chiếc điện thoại lặng thing. Mình đang chờ đợi cái gì chứ? Đã qua bao lâu rồi, người ấy sẽ còn nhớ mà đến sao? Người ấy có còn thương mình mà xuất hiện vì mình nhớ sao?

Phải rồi, Hyungseob lại nhớ người đó, cái người tên là Park Woojin ấy.

Người đầu tiên cậu yêu, người đầu tiên cậu thương, cũng là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là đau. 

Ahn Hyungseob đã từng hứa với Park Woojin sẽ cùng bên nhau thật lâu, nhưng lời hứa đó đã không thể thực hiện được. Nhưng Park Woojin vẫn giữ lời hứa năm nào vào lòng, Hyungseob biết vì Woojin thường im lặng mỗi khi nghe người khác nhắc tới chứ không phản bác. Park Woojin lúc nào cũng im lặng như vậy.

Ahn Hyungseob gửi một tin nhắn vào số máy không tên.

"Mưa rồi, cậu đừng tới"

Chẳng là Wanna One vừa mới đi tour nước ngoài về, mọi người đều hẹn nhau một bữa ăn mừng. Daehwi đã rủ Hyungseob và Hyungseob đồng ý. Thật ra cậu phân vân lắm vì có Park Woojin nhưng rồi vẫn quyết định đến vì Park Woojin.

Hyungseob nhớ cái ánh mắt xa lạ Woojin nhìn cậu ngày hôm đó, như thể cậu chẳng là gì với Park Woojin. Hyungseob đã uống rất nhiều, lẽ nào bây giờ làm bạn cũng không thể mà người từng quen biết cũng chẳng được. Hyungseob không nhớ được gì nữa. Chỉ là sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, đã thấy điện thoại báo tin nhắn mới từ một số lạ và quần áo thì đã được thay đi từ lúc nào.

"Tháng sau có một kỳ nghỉ, tôi sẽ nhắn ngày chờ cậu sau. Tôi sẽ chờ cậu ở trạm xe bus cậu thường về. Park Woojin"

Hôm nay chính là cái ngày đó. Woojin đã dặn Hyungseob rằng khi nào cậu ấy gọi thì Hyungseob hẵng đi, để tránh tai mắt nhà báo và tránh điều tiếng thôi. Để tránh điều tiếng thôi, Woojin cố ý nhấn mạnh điều này. Ahn Hyungseob cười khổ, tớ hiểu mà.

Park Woojin không gọi và hy vọng của Hyungseob dập tắt, lại thêm cơn mưa ầm ĩ bên ngoài, Ahn Hyungseob thật sự muốn buông bỏ lắm rồi. Tin nhắn đã gửi từ lâu mà Woojin vẫn không hồi đáp. Cũng quen rồi.

Ahn Hyungseob bung dù, 2h sáng và cậu một mình tung ô đi giữa đêm mưa lạnh buốt. Hyungseob bơ vơ đi khắp nơi rồi dừng lại nơi trạm xe bus Woojin từng hay đón đưa cậu về. Ký ức nhắc cậu hình ảnh Park Woojin ướt đẫm mồ hôi, vội vàng chạy ra dúi vào tay cậu thanh phô mai nhỏ rồi vội vã chạy về khu KTX. Park Woojin của năm ấy giờ đâu mất rồi?

Ahn Hyungseob bé nhỏ giữa đêm mưa, Ahn Hyungseob lọt thỏm giữ miền ký ức cũ xưa cùng con tim vỡ nát. Một Ahn Hyungseob vui tươi như ánh mặt trời của năm ấy đi đâu rồi?

Hyungseob ngồi xuống ghế chờ, chờ tình cảm này hong khô, chờ tấm chân tình này thôi ướt mưa thấm lạnh. Woojin, tớ sắp gục ngã rồi, cho tớ từ bỏ cậu nhé.

"Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau. Đừng nên cố bước cùng nỗi đau"

Ahn Hyungseob hát khẽ, nước mắt chảy tràn bờ mi. Nốt hôm nay thôi, tớ sẽ chẳng yêu cậu nữa.

"Tớ đây"

Hyungseob giật mình quay đầu lại, đã thấy Park Woojin đứng bên cạnh từ bao giờ. Người Woojin ướt sũng, Hyungseob nhận ra tay cậu ấy không có ô.

"Woo...Woojinie?"

"Tớ xin lỗi vì đã đến muộn. Mưa to quá, chẳng bắt được xe nên phải chạy bộ đến đây. Ơ kìa sao cậu lại khóc rồi?"

Ahn Hyungseob chẳng biết nước mắt mình đã rơi đầy mặt. Cậu ngỡ ngàng nhìn Park Woojin ngồi sụp xuống, lo lắng lau nước mắt cho cậu, thật dịu dàng như năm chúng ta mười chín tuổi. Chỗ Woojin ngồi không có mái hiên nên mưa rơi ướt hết quần áo cậu, rơi đau nhói lòng Ahn Hyungseob. Ahn Hyungseob ôm lấy Woojin, gục đầu vào vai cậu mà khóc nấc lên. Park Woojin không khóc, nhưng người cậu ấy run run, cậu ấy nói thầm.

"Tìm thấy cậu rồi. Sau này đừng xa khỏi tớ nữa"

Ahn Hyungseob muốn hỏi tại sao Woojin lại thất thường như vậy? Tại sao Woojin lại lúc nóng lúc lạnh với cậu như vậy? Tại sao...tại sao khi cậu muốn buông bỏ rồi còn xuất hiện làm gì? Tại sao lại là Park Woojin?

Woojin chặn môi Hyungseob lại trước khi Hyungseob kịp hỏi những điều đó. Cảm xúc xưa cũ lại quay về, Woojin cũng nhớ lắm, cánh môi mềm mềm của người cậu thương. Park Woojin cũng nhớ Ahn Hyungseob nhiều lắm.

"Tớ không thể hứa với cậu điều gì, Hyungseob. Nhưng tớ chỉ có một cún trắng là cậu thôi và cậu cũng chỉ có một cún vàng là tớ. Vị trí đó không ai thay thế được"

Woojin nói rồi lại dịu dàng hôn khoé môi Hyungseob, hôn lên đôi mắt nhoà nước, hôn lên cánh mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu.

"Hyungseob. Nghe tớ, không sao đâu"

Chỉ bằng một câu nói, Park Woojin đã đánh đuổi phần thất vọng cuối cùng trong Ahn Hyungseob. Hyungseob không quan tâm nữa, sao cũng được, Woojin đang ở ngay đây rồi.

"Woojin"

"Ừ, tớ đây"

Hyungseob lồng những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to to của Woojin. Những hạt mưa rơi vỡ trong mắt Hyungseob, lăn tăn chảy dài xuống nền đất ẩm. Mưa vẫn rơi xối xả, tựa như tình cảm cuộn trào từ đáy lòng hai thanh niên. Nhưng Park Woojin không thấy lạnh, nói đúng hơn là khi thấy Ahn Hyungseob ngồi co ro chờ cậu thì Woojin đã không còn thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com