Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mươi (1/2)

Nhịp tim

...

Woojin đi về phía phòng bệnh nhân. Vốn là muốn đến dặn dò Kim Donghyun nghỉ ngơi thật tốt. Ca phẫu thuật lùi 2 ngày để chuẩn bị vì nó rất quan trọng. Cậu lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình và Han Jinhong trước đó.

"Tôi chỉ muốn hỏi ông, ông có tự tin là mình làm được không?"

"Tôi chắc chắn."

"Được. Dưới danh nghĩa của một bác sĩ, tôi mong ông dốc hết sức cứu bệnh nhân. Dưới danh nghĩa Park Woojin, tôi tin tưởng ông."

Suy đi nghĩ lại, Woojin cảm thấy mình là không tin tưởng ông, nên mới xuất hiện nhiều lo lắng như vậy. Ca phẫu thuật còn có nhiều bác sĩ và phụ tá hỗ trợ. Dù là ai đảm nhận, cũng phải dốc hết sức mình, vì bệnh nhân mà nhất mực chú tâm. 

"Bệnh tôi nặng lắm. Sống không lâu."

Giọng nói bên trong chặn đứng giữa chừng, Woojin cảm giác mình không nên vào lúc này. Thế là thở dài ôm bệnh án ngồi xuống hàng ghế chờ người. Bên trong nói chuyện lại không đóng cửa cẩn thận, khép hờ như vậy ai mà không nghe.

"Bậy bậy bậy. Làm gì có ai tự trù ẻo mình."

Ý, giọng nói này có chút quen thuộc. Không biết là nghe ở đâu rồi.

"Không cần anh tỏ vẻ quan tâm. Tôi phẫu thuật xong sẽ quay lại Canada, sẽ không gặp anh nữa."

"Ghét anh đến thế sao?"

"Không phải anh nhìn tôi rất chướng mắt à?"

"Không phải anh chướng mắt em, là chướng mắt cách em ân cần với hắn ta!!!

Rõ ràng em đồng ý đính hôn rồi, vì cớ gì lại đòi chia tay. Một mực muốn trở lại Hàn Quốc cùng hắn ta thi đấu. Rồi lại ra nông nỗi này!"

Gì chứ. Rõ ràng tên này đang rất dịu dàng nói chuyện, lại vô cớ gằng giọng. Woojin cảm nhận rõ ràng cảm giác đau xót khi tên đấy nói đến câu cuối cùng.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Joo Donghan là em trai em trai em trai tôi. Tôi cùng em ấy về nước thi đấu thì có gì sai???

Cũng chính vì phải thi đấu, nên lễ đính hôn mới bị hoãn lại, anh không những không hiểu tôi, còn muốn biến tôi thành người sai à?"

Donghyun không kiềm nổi liền lớn tiếng. Giọng nghẹn vì vài giọt nước mắt. Có vẻ nhận ra mình lỡ lời, người còn lại dịu giọng.

"Hắn ta là con trai ruột của huấn luyện viên, em không phải con ruột. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên anh mới lo. Xin lỗi. Em đừng khóc."

"Anh tàn nhẫn lắm, yêu tôi để làm gì cơ chứ..."

"Ngay từ đầu anh là người yêu em trước, sau này nếu có buông tay trước thì cũng là anh."

Woojin giật mình vì tiếng mở cửa, người đàn ông của giọng nói lạ lẫm bước ra, khoác chiếc áo dạ màu đen, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che kín mặt. Lướt qua Woojin với tiếng thở dài. Bóng dáng nhìn từ đằng sau, cô đơn đến đau lòng.

Woojin hắng giọng, đưa tay gõ cửa. Người bên trong chỉnh chu lại đầu tóc. Xem như chưa có gì xảy ra.

"Hai ngày nữa tiến hành phẫu thuật. Đừng để tâm trạng xấu quá. Sẽ ảnh hưởng không tốt."

...

"Cuộc họp kết thúc. Mọi người cứ theo số liệu làm việc."

Hyungseob là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp. Cậu mệt mỏi xoa đầu. Bốn ngày rồi Woojin không liên lạc với cậu, chỉ để lại tin nhắn "ăn ngon ngủ kĩ" rồi biệt tăm biệt tích. Chắc lại bận rộn với ca phẫu thuật rồi. Ông Youngmin thì mấy ngày nay tinh thần cứ loạn hết cả lên. Trước đây thì làm việc đúng giờ đúng giấc. Dạo gần đây thì cứ đòi tăng ca, một tuần 5 buổi. Ăn uống bất thường. Nhìn vào liền biết sụt mấy ký. Lại hay về muộn. Khi về cũng 11 giờ đêm, mùi rượu nồng nặc, bảo là gặp đối tác, lười lếch xác lên giường nên nằm dài ở sofa. Hành cậu không ngủ được vì lo lắng, kiểu này sao ăn nói với bố mẹ ở Canada chứ. 

Nghĩ đến Park Woojin, Hyungseob liền khó chịu. Là ai mấy ngày trước sợ mình ăn không ngon thì vội đổi tiệm? Là ai mấy ngày trước muốn tặng mình đôi găng tay để sưởi ấm? Là ai mấy ngày trước muốn đưa mình đi Busan chơi? Là ai luôn hỏi han về tình hình ăn uống ngủ nghỉ? Thế mà mấy ngày liền không liên lạc.

Đằng ấy ơi, cậu ra sao rồi? Làm việc tốt chứ? Có nhớ tôi không?

Đằng này đang buồn bực lắm.

.

.

.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com