Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mươi (2/2)

Han JinHong đã thành công cứu vớt sự nghiệp?

...

Ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, hay nói chính xác hơn, nó đã kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Với lực lượng bác sĩ dày kinh nghiệm và chất lượng máy móc tối tân. Cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng đã sắp tiến đến quá trình hậu phẫu. Vì nó bắt đầu từ 16 giờ trưa nên đã dần rút cạn sức lực mọi người. Chỉ còn hai vị đặc biệt chú tâm và không thấy mệt mỏi, một trong đó là Han JinHong. Ông đã nhận khâu xử lý mạch của bác sĩ Yoon và sẽ đảm nhiệm giai đoạn hậu phẫu. 

Mọi việc dường như rất êm xuôi, cho đến khi 'Phập'. Một tiếng động nhỏ nhưng khiến cả bác sĩ lẫn y tá gần như nghẹt thở.

"Không xong rồi!!!"

Một nữ y tá thét lên. Han JinHong run rẩy, điện tâm đồ tít lên từng tiếng đều đều, máu tràn vào bình khí. Văng lên mặt ông, lan rộng mép khẩu trang màu trắng.

Tràn khí màng phổi áp lực! Đây chẳng phải là sai lầm của ông trong lần phẫu thuật đó sao? Chính là ca phẫu thuật sai sót khiến kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề đổ vỡ. 

Đầu óc ong lên từng hồi, chẳng lẽ ông lại mắc phải lỗi này một lần nữa sao? Không được, nghĩa vụ cơ bản của một bác sĩ, ông không thể để chúng trở nên vô nghĩa được!

KHÔNG ĐƯỢC!

Park Woojin đặt tay lên vai ông, vỗ hai cái. Lên tiếng để giảm bớt căng thẳng trong phòng.

"Tràn khí màng phổi áp lực! Chúng ta cần may lại để giảm sức ép. Kim số 14."

Han JinHong hít một hơi thật sâu.Giao tiếp ánh mắt với Woojin ở vị trí đối diện. Ông làm được. Nếu đã nhận ca phẫu thuật này, thì đây cũng là bệnh nhân của ông, bằng mọi giá, phải cứu được!

"Kim số 14."

Y tá nhanh tay đưa ông. Một vài người chạy ra chạy vào cung cấp thêm máu và dụng cụ y tế. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Ống dẫn lưu lồng ngực số 28."

"Điện 10 jun. Chuẩn bị. Sốc!"

30 phút sau, nữ y tá mừng rỡ báo cáo. Dùng bông gòn lau đi mồ hôi trên trán ông.

"Bác sĩ. Mạch đập. Huyết áp đều bình thường!"

Woojin thở phù nhẹ nhõm nhìn bệnh nhân rồi nhìn ông. Ông sau vài giây nín thở thì nở nụ cười đầy cảm xúc. Làm được rồi, Han JinHong đã cứu được người rồi!

...

"Nè. Cậu có thấy bác sĩ Park gần đây không đến công ty nữa không?"

Nữ nhân viên ôm tập tài liệu xếp vào tủ. Tiện thể tám chuyện.

"Cô không biết sao? Nghe bảo đang hẹn hò với nữ bác sĩ mới vào, hoa khôi của bệnh viện ấy."

"Đúng rồi, tôi cũng nghe nói như vậy. Cô ấy xinh đẹp dịu dàng lắm."

"Vậy trưởng phòng Ahn của bọn mình bỏ lỡ một người tốt rồi."

Ahn Hyungseob vừa bước ra khỏi thang máy, kịp thời ghi nhớ những lời bàn tán vào trong đầu.

Hẹn hò? 

"Trưởng...trưởng phòng Ahn."

Nhân viên run rẩy cúi chào. Chỉ mong sao cậu chưa nghe gì.

"E hèm. Tôi đến lấy tài liệu của 'The Project'."

"À...ừm... Trưởng phòng,'The Project' vẫn chưa hoàn thành ạ."

"Chưa hoàn thành? Đối tác đổi ngày họp rồi. Cả phòng thiết kế và phòng đánh giá tăng ca ba ngày. Hoàn thành nốt dự án này cho tôi."

"Ơ...vâng."

Tất cả cúi đầu xin lỗi, tuyệt nhiên không dám bàn tán thêm mà tập trung làm việc. Hyungseob cau có trở về phòng làm việc, quăng hết tài liệu xuống mặt đất. Không phải bảo có ca phẫu thuật gấp sao? Còn có thời gian hẹn hò?! 

...

Bên ngoài phòng bệnh, vợ của huấn luyện viên Joo phát khóc khi nghe tin Donghyun đang trong cơn nguy kịch. Bà đau khổ bấu vào người ông Joo, đứng không vững.

Đến gần một tiếng sau, khi bà gần như ngất xỉu, đang mệt mỏi ngồi chờ trên hàng ghế thì ánh đèn trước phòng phẫu thuật tắt. Ba vị bác sĩ và hai y tá bước ra. 

Với một tia hy vọng cuối cùng. Bà bám lấy Woojin.

"Bác sĩ...bác sĩ...Donghyun nó sao rồi?"

"Bác! Hai người có thể yên tâm, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Ca phẫu thuật thành công."

Woojin vội trấn an.

"Cảm...cảm ơn cậu."

Bà Joo xúc động cúi đầu liên tục.

"Bác phải cảm ơn người này, là ông ấy đã dốc hết sức."

"Bác sĩ Han, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã cứu con tôi."

"Không có gì. Đây là nghĩa vụ của tôi."

Han JinHong nhìn người nhà bệnh nhân rối rít cảm ơn mình. Bản thân cũng thấy bồi hồi. Đã bao lâu rồi, ông chưa được nghe câu cảm ơn và được gọi là 'bác sĩ Han' rồi nhỉ?

Woojin mỉm cười nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mắt. Rồi bị một bóng dáng khuất sau bước tường bên trái thu hút.

Chính là người hôm trước từ phòng bệnh của Kim Donghyun bước ra. Anh bước đến vài bước. Người đó tựa hẳn vào tường rồi trượt dần xuống, tay vò mái tóc rối sau lớp áo hoodie. Nhưng vẫn không mở khẩu trang ra. Woojin yên lặng nhìn anh ta kéo mũ áo lại, lặng lẽ rời khỏi hành lang. 

Thật sự rất quen thuộc?

...

Woojin đỗ xe trước cửa công ty của Hyungseob, vội vã tìm cậu báo tin vui. Tâm trạng chưa bao giờ tốt như vậy.

"A! Bác sĩ Park. Chào anh!"

Woojin khá bất ngờ khi ở tầng 2, các phòng làm việc vẫn sáng đèn.

"Chào mọi người. Nhưng mọi người tăng ca đêm sao? Đã 22 giờ rồi?"

"À...Không biết vì sao trưởng phòng Ahn lại trở nên khó tính, muốn chúng tôi tăng ca để hoàn thành sớm dự án này. Thực sự rất kỳ lạ, vì vốn việc này không hề gấp."

"Đúng đấy, phải làm thêm ca đêm tận hai ngày. Mệt chết tôi rồi."

Một nhân viên khác than vãn.

 Woojin nhíu mày. Gì chứ, Ahn Hyungseob cũng có mặt tính cách này sao? Anh cúi đầu xem như lời chào, rồi tìm đến phòng làm việc của cậu.

'cốc cốc cốc'

Không có tiếng trả lời, Woojin liền tự mở cửa bước vào. Hyungseob mắt nhắm nghiền, dựa người vào lưng ghế, đôi lúc run lên vì luồng gió lạnh từ khe cửa lùa vào.

Woojin ra ngoài rót một ly nước ấm rồi quay trở lại. Đặt ly nước lên bàn, anh cởi chiếc áo khoác rồi đắp lên người Hyungseob.  Cậu đang ngủ thì giật mình vì tiếng động ríu rít bên ngoài cùng hơi ấm đột ngột của chiếc áo thì tỉnh dậy. Hai mắt mơ màng, vừa nhìn thấy Woojin thì nhíu mày, gỡ chiếc áo đặt qua một bên.

"Chịu đến rồi à?"

"Tôi biết cậu giận chuyện gì. Nhưng trước khi muốn mắng tôi thì uống nước đi đã, không phải cậu cần tăng ca sao?"

"Còn không phải vì cậu sao?"

Hyungseob lầm bầm mắng nhưng tay vẫn bưng ly nước lên uống một hơi. 

Thật ấm. Quả nhiên vẫn tốt hơn coffee mà.

"Nghe bảo ai đó bận hèn hò, có thời gian đến gặp tôi sao?"

"Hẹn hò? Ai nói?"

"Chuyện này cả nhân viên của tôi cũng biết, cần người nào nói?"

Woojin bỗng nhiên bật cười, xoa đầu cậu.

"Vì vậy nên mới trút giận lên nhân viên, buộc họ tăng ca đêm?"

"Thấy chưa? Cậu thừa nhận."

"Tôi đâu có thừa nhận. Có hẹn hò thì cũng là hẹn hò với bệnh án."

Woojin cười thầm. Rõ ràng là giận dỗi rồi. 

"Tôi đã ở trong phòng phẫu thuật từ trưa đến giờ đấy. Không tin cậu xem, cầm dao mổ đến chai tay rồi."

Woojin vờ vịt xòe bàn tay ra trước mặt cậu. Vốn chỉ để trêu Ahn Hyungseob, thế nào lại khiến cậu mủi lòng. Nắm lấy xoa xoa. 

"Ừm...Ca phẫu thuật thuận lợi chứ?"

Sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

"Ừ. Cực kì thuận lợi."

Woojin vui vẻ xoa đầu cậu một cái, rồi giật mình giữ lấy người Hyungseob. Khi cậu đưa tay ôm lấy ngực, khó chịu nhíu mày.

"Này, Ahn Hyungseob, cậu sao vậy?"

"Tôi... tim tôi, tự nhiên...rất đau..."

Hyungseob khó khăn nhả từng chữ, cả người mất sức tựa hẳn vào người Woojin.

"Hyungseob! Hyungseob! AHN HYUNGSEOB!"

Cả người mất hết sức lực, hai mắt nặng trĩu không mở nổi. Chỉ mơ hồ nghe giọng trầm ấm của Woojin bên cạnh, không ngừng lo lắng mà gọi tên cậu. 

Cuối cùng là tiếng còi của xe cứu thương xa gần.

Cậu vẫn đang ở đó, phải không?

.

.

.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com