Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Một

  ranh giới mong manh giữa tri kỉ và bạn đời  

...

Woojin cầm cuốn sách, lật đến những trang cuối cùng của "Dành Dành Nở Hoa". Lẩm nhẩm theo từng dòng chữ.

"những chữ số đại diện cho một điều muốn nói, theo tiếng trung,..."

Ơ khoan đã! Chữ số? Điều muốn nói? Tiếng Trung?

Anh chợt nhớ, những cánh hoa mình nhận được, có những con số trên đó, hơn nữa còn khác nhau...

Anh chợt nhớ, Ahn Hyungseob từng hỏi: "Woojin đã đọc được chưa?"

Vội lục lại 19 cánh hoa đó, tra từng con số theo phần chú thích.

'987: xin lỗi'

'340: tương tư cậu'

.

'530: mình nhớ cậu'

'3880: mình muốn ôm cậu'

.

'940194: Muốn nói với cậu 1 việc'

'520: mình yêu cậu'

.

'910: Chính là cậu'

'1314: Trọn đời trọn kiếp

.

'135: phải nhớ mình nhé'

'825: nhưng đừng yêu mình'

'88: Tạm biệt'  

Quả nhiên, anh không sai, những chữ số đó thực sự đều có hàm ý.

...

'Cộc cộc'

Woojin kéo mền qua khỏi đầu, mặc kệ tiếng gõ cửa vang lên liên tục.

"Mẹ. Hôm nay rất mệt. Con muốn nghỉ học."

"Mình là Jihoon đây. Cậu mau mở cửa đi."

Woojin suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu rời giường.

'Cạch.'

Cánh cửa mở ra, Jihoon chán nản bước vào. Bị ốm chứ gì? Park Woojin nghỉ học cả tuần rồi. Nếu không phải đã qua kì thi, còn là cuối năm. Bệnh nặng cỡ nào cũng phải xin lên hiệu trưởng. Đừng mơ nghỉ lâu đến thế. Nên cảm ơn Jihoon này nè.

"Đỡ sốt chưa?"

Sau khi Jihoon vào phòng, anh lại trùm chăn qua người, lười biếng lắc đầu. 

Jihoon liếc nhìn một vòng xung quanh. Những cánh hoa bạch thiên hương rơi khắp phòng, cuốn sách đang đọc dở còn nằm trên mặt bàn, chưa được gập lại ngay ngắn.

"Cậu thích Hyungseob đúng không?"

Một câu nói khiến con người ta quên cả mệt mỏi. Một tuần qua, bản thân Woojin đã suy nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều lần. 

Một Ahn Hyungseob giúp anh làm đồ án, một Ahn Hyungseob đáng yêu luôn làm anh vui vẻ, một Ahn Hyungseob luôn giúp anh chuẩn bị điểm tâm sáng, khiến cả khẩu vị của Woojin cũng vì cậu mà thay đổi. Những hình ảnh đó đều phai mờ theo thời gian.

Woojin từng cho rằng, bản thân thích Jihoon. Nhưng khi Hyungseob rời đi, liền cảm nhận được sự mất mát. Bên cạnh Hyungseob, rất vui vẻ, rất ấm áp. Từ cái hôm đưa  cậu về, anh nhận ra bản thân đã có chút rung động, vừa không muốn làm cậu ấy thêm tổn thương, lại muốn ích kỉ giữ cậu ấy bên cạnh.

Hyungseob rời đi, để lại những cánh hoa gói gọn yêu thương và nỗi nhớ nhung day dứt. 

"Mình nhận ra. Tình cảm của mình dành cho cậu, là sự quan tâm của một tri kỷ, còn dành cho Hyungseob là hoàn toàn khác biệt.

Mình thấy khó chịu quá. Ở đây..."

Woojin bơ phờ, đưa tay chạm vào ngực trái của mình. Jihoon im lặng nhìn anh, có chút đau lòng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Park Woojin tiều tụy như vậy.

"Mình nhớ Ahn Hyungseob, rất nhớ..."

Park Woojin! Mày thua rồi, thua Ahn Hyungseob thật rồi.

Ranh giới giữa tri kỉ và bạn đời, thật quá mong manh.

Woojin đối với Jihoon là trên cả tình bạn, còn với Hyungseob là trên cả tình yêu.

...

5 giờ sáng. Ottawa - thủ đô của Canada

Hyungseob vừa đáp chuyến bay đến Ottawa vào 1 tiếng trước. Gặp lại bố mẹ, cậu rất vui. Nhưng vì còn quá sớm, cậu đã khuyên hai người vào nghỉ ngơi. Hyungseob tiếp tục công cuộc sắp xếp đồ đạc của mình. Những gì liên quan đến Woojin, cậu đều không đem theo, bất cứ thứ nào. 

Hyungseob hít thật sâu. Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên. Cậu nhớ lúc nãy bố nói sáng nay sẽ có người đến thăm gia đình, liền xuống bếp nấu vài món đãi mọi người.

Món ăn được dọn ra đầy bàn thì ba mẹ cậu từ cầu thang đi xuống.

"Hai người dậy rồi sao, con vừa nấu xong bữa sáng."

"Con nấu nhiều món thế? Không mệt sao, vừa đến nơi thôi mà."

"Không sao ạ."

'kính koong'

tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Hai người ngồi xuống đi, để con ra mở cửa."

'cạch'

"Ơ...anh là?"

Vừa mở cửa ra, một người con trai cao lớn và lịch sự đưa tay lên chào cậu, kèm theo nụ cười tỏa nắng.

"À. Là Hyungseob phải không? Anh là Im Young Min - trợ lý của bố em." 

"Sao anh biết tôi?"

"Bố em nói. Mà...không định mời anh vào nhà sao?"

"À à... Mời vào."

Hyungseob gãi đầu, cuống quýt mời khách vào nhà. Là khách mà bố nói sao? 

"Chào giám đốc, cháu đến rồi."

"Youngmin đấy sao, mau ngồi xuống đây, ăn sáng cùng nào."

Mẹ Hyungseob niềm nở mời Youngmin ngồi cùng bàn, Hyungseob cũng e dè ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là Youngmin, trợ lý của bố. Con đã xong kỳ thi tốt nghiệp đại học rồi, cứ yên tâm dưỡng bệnh. Sau đó đến công ty bố làm, cậu ấy sẽ phụ trách giúp con."

"Youngmin có học thức cao, lại kiên nhẫn. Được bố con rất tín dụng. Con phải học hỏi cậu ấy nhiều vào." 

Mẹ Hyungseob bổ sung thêm. 

"Hai người đừng nói vậy. Con sẽ cố hết sức giúp Hyungseob mà."

Youngmin cười ngại ngại.

"Mới gặp lần đầu mà nhiệt tình thế. Còn gọi thẳng tên mình."

Hyungseob nghĩ bụng. Tên này chắc cũng không đàng hoàng gì. Cũng tại cậu nhiễm phim truyền hình quá nên nhìn người lạ rất hay nghi ngờ.

Bữa ăn trải qua trong sự ngại ngùng của Hyungseob với người bạn mới xen lẫn sự vui mừng khi gặp lại gia đình.

Cuộc sống của cậu cần phải bắt đầu lại.

.

.

.

Sau khi xong chap này suy nghĩ trong đầu mình là lủng củng, lủng củng và quá lủng củng T.T

Xin lỗi nếu khiến các bạn khó hiểu quá nha :'(

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com