Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: PacaDong

  Chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm, yêu sớm thì có là gì!  

.

Kim Donghyun năm 21 chân ướt chân ráo vào đội tuyển quốc gia, sang Canada thi đấu. Cuộc sống ở đội tuyển những ngày đầu thực sự không tốt chút nào.

Tuần đầu tiên bị đàn anh khi dễ, bắt dọn dẹp hồ bơi, đồ đạc thì đều bị úng nước. Donghyun xem là trò ấu trĩ nên không để tâm.

Tuần thứ hai bị nữ sinh đeo bám riết không rời. Càng làm tăng sự đố kị của đàn anh. Mọi rắc rối tăng theo cấp số nhân, Donghyun nhún ngường chịu đựng, chỉ cần thi đấu thành danh, họ sẽ bỏ suy nghĩ xem thường mình.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua không dễ dàng. 

.

Một tháng sau, công ty của bố Hyungseob, cũng chính là nơi Youngmin đang làm việc với tư cách là trợ lý.  Được mời tài trợ cho lễ hội bơi lội toàn quốc ở Canada. Youngmin đích thân phụ trách chuẩn bị.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, lúc Donghyun bận rộn cho vòng một, đã bị chơi xấu làm đứt sợi dây chuyền, một thứ được mẹ để lại. Trước khi bơi cậu phải ngắm nó, nếu không sẽ rất khó ổn định tinh thần. Nhìn đám đông đang la hét cổ vũ, căng thẳng tăng lên gấp bội. Trốn trong góc phòng thay đồ, tim đập liên hồi rồi nhói lên, vài đàn anh còn cố tình ra vào tạo sức ép. Youngmin thấy chuyện bất bình dĩ nhiên không để yên. 

"Huấn luyện viên tìm mọi người tập hợp."

Mọi người dần ra ngoài, Donghyun cũng run run đứng dậy toan rời đi thì bị Youngmin kéo lại. Anh cắm earphone vào điện thoại, đeo tai nghe cho cậu rồi bật một bản piano không lời lên.

"Nhắm mắt lại đi."

Âm nhạc là thứ giải tỏa căng thẳng tốt nhất. Donghyun siết chặt điện thoại trong tay, cảm nhận rõ từng nốt nhạc khiến tâm trạng cậu dịu hẳn đi. Donghyun định thần lại, tháo tai nghe trả cho anh. 

"Cảm ơn anh. Nhưng sao anh biết tôi....?"

"Anh có theo dõi em trên truyền hình. Em là Donghyun, tuyển thủ bơi lội quốc gia mà. Ngoại trừ lúc bơi thì sợi dây chuyền luôn ở trên cổ em. Khi phỏng vấn chẳng hạn. Nhưng hôm nay anh thấy nó bị đứt nên lờ mờ đoán được."

Donghyun cúi đầu nhìn sợi dây bị đứt. Buồn bã xoa mặt dây chuyền.

"Em đại diện cho quốc gia. Phải thi đấu thật tốt nhé! Cái này thì để anh giúp em đem đi sửa."

Youngmin cầm lấy sợi dây chuyền. Thấy Donghyun không phản ứng thì cười một cái, hô thật rõ!

"Kim Donghyun làm được!"

Nhìn thấy nụ cười người đối diện, Donghyun tràn đầy sự ấm áp. Sự cổ vũ thật lòng nhất cậu nhận được sau khi tạm biệt dì và chú để sang Canada xa xôi này.

Buổi thi đấu hôm đó diễn ra có chút không suôn sẻ khi thành viên đội tuyển Hàn Quốc thiếu người nhưng kết quả rất tốt. Donghyun thay đàn anh thi đấu. Sự nhiệt huyết càng tăng cao khi thấy hình bóng của chàng trai lần đầu gặp gỡ đó ở một bên cánh gà cười rất tươi nhìn cậu. 

Rốt cuộc bao nhiêu tiếng cổ vũ của người xung quanh cũng không bằng nụ cười của người con trai đó.

.

Đội tuyển Hàn Quốc thắng cuộc và nhận được công ty tài trợ tặng một chuyến du lịch 3 ngày hai đêm. Dĩ nhiên cũng do Youngmin phụ trách. Chuyến đi chơi được định vào 2 tuần sau ngày thi đấu. Chuyến đi diễn ra rất vui vẻ, Youngmin cũng trả lại Donghyun sợi dây chuyền nguyên vẹn. Quan hệ của cả hai thân hơn rất nhiều.

Donghyun giúp đội tuyển gỡ rối trong ngày thi đấu, được vài đàn anh công nhận, nhưng vẫn còn nhiều người không đồng tình. Các nữ vận động viên trong đội tuyển cũng ngưỡng mộ Donghyun nên không ít quà được gửi đến, một mặt là chúc mừng, mặt khác là tỏ tình.

Sau hơn nửa năm quen nhau, Donghyun bị 'ép' trở thành người yêu Youngmin. Rất lâu sau này khi Donghyun lơ đãng hỏi:

"Sao năm đó em lại chọn yêu tên ngốc là anh nhỉ?"

"Người thông minh thì phải chọn tên ngốc nghếch để yêu, đó là quy luật bù trừ."

Thế đấy! Kim Donghyun hoàn toàn bại dưới tay Im Youngmin.

.

Hạnh phúc nhân đôi khi đúng một năm rưỡi sau, tròn ngày sinh nhật Donghyun, hai bên gia đình quyết định tiến đến việc đính hôn. 

Những tưởng cuộc tình sẽ kéo dài không chông gai. Nhưng không, Hàn Quốc tổ chức cuộc thi bơi lội quan trọng. Donghyun buộc phải về nước, lễ đính hôn bị hoãn lại. Donghyun bảo sẽ cùng em trai về trước thì đấu, đã ít thời gian bên cạnh nhau còn phải xa nhau, cả hai sinh ra cãi vã. Cậu quyết định chia tay để không cảm thấy bị giày vò. Nhưng cảm giác day dứt lại nhiều hơn, chỉ đau đớn vì làm Youngmin bị tổn thương.

Sau khi chia tay, Donghyun trở về nước, cùng Joo Donghan tập luyện để thi đấu. Donghan là con trai một của huấn luyện viên, tuy bơi lội không tốt bằng Donghyun nhưng chẳng kém ai. Mắc bệnh 'hơi' thiếu gia nhưng có ngoại hình có tài năng, Donghyun nghĩ đứa em này vẫn tốt hơn cậu rất nhiều, dù ăn chơi cũng không làm tổn thương người mình yêu, như cậu.

.

Chuyện sau đó thì ai cũng biết. Donghyun quyết định làm phẫu thuật tim. Youngmin tìm đến gặp cậu, sau nhiều ngày phân vân.

"Youngmin?"

Donghyun ngồi trên giường, tay đặt tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn. Người con trai cởi bỏ khẩu trang và mũ, mỉm cười nhìn cậu.

"Là anh."

"Anh...về nước khi nào?"

"Rất lâu rồi. Anh nghe chú nói hôm nay em phẫu thuật?"

"Không liên quan đến anh. Nhưng chúng ta đã chia tay rồi."

"Chưa bao giờ anh đồng ý cả. Là em một mình quyết định, cũng là em tự rời xa anh."

Donghyun nhíu mày khó chịu.

"Bệnh tôi nặng lắm. Sống không lâu."

"Bậy bậy bậy. Làm gì có ai tự trù ẻo mình."

"Không cần anh tỏ vẻ quan tâm. Tôi phẫu thuật xong sẽ quay lại Canada, sẽ không gặp anh nữa."

"Ghét anh đến thế sao?"

"Không phải anh nhìn tôi rất chướng mắt à?"

"Không phải anh chướng mắt em, là chướng mắt cách em ân cần với hắn ta!!!

Rõ ràng em đồng ý đính hôn rồi, vì cớ gì lại đòi chia tay. Một mực muốn trở lại Hàn Quốc cùng hắn ta thi đấu. Rồi lại ra nông nỗi này!"

Rõ ràng đã không còn quan hệ với nhau. Còn ở đây phân bua. Trước đây là luôn là anh nhường nhịn tính khí nóng nảy của cậu. Giờ cậu nói câu nào cãi ngay câu đó.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Joo Donghan là em trai em trai em trai tôi. Tôi cùng em ấy về nước thi đấu thì có gì sai???

Cũng chính vì phải thi đấu, nên lễ đính hôn mới bị hoãn lại, anh không những không hiểu tôi, còn muốn biến tôi thành người sai à?"

Thấy Donghyun ấm ức đến bật khóc. Youngmin vội chạy đến ôm cậu vào lòng. Dịu dàng xoa đầu cậu. Nước mắt người trong lòng thấm ướt cả vạt áo, càng làm trái tim anh đau như xé nát.

"Xin lỗi Donghyun, đừng khóc."

"Anh tàn nhẫn lắm...yêu tôi để làm gì cơ chứ..."

"Ngay từ đầu anh là người yêu em trước, sau này nếu có buông tay trước thì cũng là anh.

Nghỉ ngơi đi."

Youngmin hôn lên trán cậu. Rồi đội mũ lên rời khỏi phòng. 

Ngày phẫu thuật, Youngmin đã ở đấy túc trực từ lúc bắt đầu, đến khi hậu phẫu thì bảo là công ty có việc nên xin chú và dì về trước, thực chất là trốn ở hành lang bên cạnh. Sợ lúc cậu ra sẽ thấy anh mà tức giận.

Đến khi nghe tin Donghyun vượt qua nguy hiểm thì thở phào. Cậu an toàn thì tốt rồi!

.

Sau đó Youngmin được bố Hyungseob gọi trở lại Canada công tác, cũng không liên lạc với cậu. Anh đi đến ba tháng, nhưng thường hỏi thăm tình hình sức khỏe qua dì. Donghyun nghe tin anh đi rồi, lại nghĩ rằng anh bỏ cuộc. Thế là tìm đến rượu, uống đến say mèm.

Say rồi thì không biết đường về. Ngủ đến lăn quay ngoài tiệm. Chủ tiệm lắc đầu, thấy điện thoại cậu trên bàn thì lục nhật ký, gọi đến cuộc gọi gần nhất.

'Youngminie'

"..."

"Xin chào. Là người quen của chủ nhân điện thoại này phải không?"

"..."

"Cậu ấy say ngủ luôn ở tiệm tôi, cậu có thể đến đưa cậu ấy về không?"

"..."

Youngmin vừa về nước liền nhận được cuộc gọi. Vội tìm đến cửa tiệm. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm dài trên bàn, thở dài.

"Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa nên mới."

Chủ tiệm cúi đầu nói, Youngmin áy náy đáp.

"Tôi mới phải xin lỗi. Để tôi đưa cậu ấy về."

Youngmin tạm biệt chủ tiệm. Anh nặng nhọc ôm người kia dậy. Dìu vào ghế phụ, bản thân cũng ngồi vào ghế lái chính. Quay sang nhìn Donghyun say mèm.

"Em đã phẫu thuật tim còn uống rượu, có biết rất nguy hiểm không?"

"Youngmin...huh...anh về nước...khi nào..."

"Để anh đưa em về."

Youngmin chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu. Donghyun lắc đầu, tay huơ lung tung.

"Không về...không về nhà đâu... chú biết tôi bỏ...tập luyện đi uống rượu...chắc chắn lại...mắng tôi..."

"Rốt cuộc em đã uống rượu nhiều thế nào lại để chú mắng thế?"

Youngmin lắc đầu, dành đưa Donghyun về nhà mình.

.

Youngmin khó khăn dìu cậu lên phòng. Tiện thể cằn nhằn, Ahn Hyungseob đi đâu không biết, nhà cửa bừa bộn. Anh đặt Donghyun xuống giường rồi tháo giầy và áo khoác của cậu ra, xuống nhà rót một ly nước ấm.

"Donghyun, mau ngồi dậy uống nước."

Kim Donghyun nửa mê nửa tỉnh từ chối ly nước rồi ôm lấy mặt Youngmin ngước mặt hôn. Youngmin bất ngờ, ban đầu còn muốn đẩy ra, nhưng không kiềm chế được liền đặt ly nước xuống, đè cậu xuống giường, giành thế chủ động. Cả người nóng rực. Hôn đến cuồng nhiệt, hôn đến say đắm. Mặc kệ người trong lòng có chút phản kháng. Mặc kệ ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần bây giờ, ngay lúc này, chúng ta có nhau.

Đêm hôm đó, có hai con người tìm lại được bến đỗ của mình, yêu đến ý loạn tình mê.

Những giận hờn mấy tháng qua cũng chỉ là bước ngoặt nhỏ nhặt trong tình yêu của họ. Đối mặt được, thì chắc chắn sẽ giữ được hạnh phúc dài lâu.

.

.

.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com