Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám

trả cho cậu

...

"...năm mươi chín, sáu mươi, sáu mươi mốt.." 

Hyungseob đếm những cánh hoa trong hộp, chúng nở rộ theo ngày tháng, ngày càng nhiều lấp đầy chiếc hộp carton nắp rời của cậu.

Cậu thích Bạch Thiên Hương, chúng là loài hoa truyền thống có hình dạng như hoa hồng, khoác trên người màu trắng tinh khôi của mây trời, sự mềm mại dịu dàng từ thiên nhiên. Còn có tên gọi là khác dành dành, nhưng vì hương thơm nồng nàn khó quên của nó, Hyungseob thích gọi là thiên hương. 

Những đoá hoa thật, dịu dàng và e lệ như một tình yêu trong sáng. Đoá hoa trong cậu, đại diện cho tình yêu đơn phương, không được hồi đáp.

Những đoá hoa thật có thể cứu người, trở thành đông dược được mọi người săn đón. Còn cậu, bị những đoá hoa giả ghim vào thân xác, bị chúng giày vò, bị người thương ghét bỏ.

Những đoá hoa thật nở vào mùa xuân, tàn đi vào mùa hè. Còn những đoá hoa trong lòng cậu vẫn ở đó, vẫn nở rộ thật đều, thật đẹp, thật đau.

.

Chuông điện thoại reo lên. Hyungseob bắt máy.

"Ahn Hyungseob. Mẹ cậu vừa gọi cho mình, cậu thực sự sẽ phẫu thuật sao? Hơn nữa còn ra nước ngoài điều trị?"

"Ừ." 

Hyungseob hít một hơi sâu, trả lời.

Samuel đánh rơi điện thoại. Gia đình Hyungseob sống và làm việc ở Canada. Chỉ là cậu muốn học ở Hàn Quốc nên mới ở lại sống cùng họ hàng.

Khoảng cách từ Busan đến Seoul đã xa. Từ Hàn Quốc đến Canada còn xa vời hơn nữa.   

"Cậu đi bao lâu?"

Vội nhặt điện thoại lên, Samuel vào vấn đề chính.

"Mình chưa biết, ít nhất là 1 năm thôi."

"Thôi cái gì mà thôi, lâu quá đi mất..."

"Đừng ỉu xìu vậy chứ. Hết kỳ thi mình đi. Sẽ sớm gặp lại nhau mà. Lúc đó phải trở thành siêu sao để mình trở về trong tự hào nhé?"

"Yên tâm đi. Samuel không làm cậu thất vọng đâu."

Hyungseob nở nụ cười.

Cậu qua Canada, có thể gặp được gia đình, việc điều trị cũng thuận lợi hơn. Không gặp Woojin, những cảm xúc và ký ức sẽ dễ dàng xoá bỏ. Không phải sao?

...

Ngày qua ngày, những túi giấy đựng cánh hoa và điểm tâm sáng được đặt trên bàn Woojin đã lên đến con số 17. Anh cất giữ những cánh hoa vào một lọ thuỷ tinh, buộc miệng bằng tấm vải ren và sợi ruy băng màu đỏ. 

Woojin biết, 'nữ sinh bồi bổ' cho anh mỗi sáng mà đám bạn luôn rêu rao là nam,  những món điểm tâm sáng hợp khẩu vị và những cánh hoa bạch thiên hương đều do Hyungseob chuẩn bị. Và rất tự nhiên, đón nhận nó như một thứ vốn dĩ thuộc về mình. 

Hyungseob đứng ngoài cửa, nhìn Woojin đang ăn mà mỉm cười.

"Những cánh hoa đó nở rộ vì Woojinie. Mình đem chúng trả hết cho cậu."

...

"Hôm nay thi rồi? Anh sẽ làm tốt phải không?"

Thấy Samuel giơ ký hiệu cố lên trước mặt, Jihoon cười cười.

"Chắc chắn mà. Em cũng vậy."

"Cố lên!"

Samuel cười cười, rồi chợt khựng lại.

Gần đây, hương hoa trên người Jihoon ngày càng nồng, có lúc còn khiến cậu lo sợ. Hanahaki của Jihoon, có phải đang dần nghiêm trọng không?

.

Ngày thi đã đến. Học sinh ai cũng mang tâm trạng hồi hộp và lo lắng đến trường, đưa lên giấy thi những kiến thức ôn luyện cực khổ trong mấy tuần qua, bung xoã những câu chữ được chắt chiu trong từng tiết học. 

Không khí giữa giờ thi nghiêm túc và trật tự hơn bao giờ hết. Thích nhất là sự yên bình thanh thản của thiên nhiên bên ngoài. Từng khắc trôi qua,  hàng cây lim dim hưởng thụ ánh nắng mặt trời, đôi lúc xoè cành cây đón lấy những tia nắng ấy, tiếng chiếc lá khô rơi theo nhịp xuống sân trường, tiếng thì thào của gió, tiếng chim ríu rít những câu hát chào xuân, và hương thơm dịu nhẹ từ vườn hoa của trường hoà với sự thanh dịu mát rượi của thiên nhiên.

Samuel nộp bài, rời khỏi phòng thi. Cậu ra sớm 15 phút, rẽ qua hành lang bên trái, nhìn thấy một chàng trai đang ngồi nghỉ ở ghế đá, tai đeo headphone màu đỏ đô, lơ đễnh ngắt vài nhánh cây khô vừa rơi xuống. 

"Đợi lâu chưa?"

Woojin lắc đầu, tay kéo headphone xuống cổ. 

"Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?"

Anh hỏi, nhớ lại tin nhắn trước nhận được trước khi vào phòng thi.

"Sau khi thi xong, đến hành lang cạnh thư viện, gặp tôi."

"Ngoài Jihoon và Hyungseob ra, tôi thân với cậu nhất, phải không?"

"..."

"Đừng hỏi vì sao. Tôi muốn nhờ cậu một việc, nhưng cần xác thực trước."

"Việc gì?"

"Tôi nay tôi phải lên Seoul rồi. Chăm sóc Jihoon giúp tôi."

Woojin ngạc nhiên. Không phải còn tận 3 ngày sao? 

Woojin không biết, Samuel rời đi trước Hyungseob một ngày.

"Không cần cậu nói. Tôi vẫn sẽ làm."

"Cậu thích Jihoon...?"

"..."

"...hay là Hyungseob?"

"..."

Anh không trả lời.  

"Tôi muốn cậu xác nhận rõ cảm xúc dành cho Hyungseob. Càng sớm thì càng tốt. Đừng để bản thân ôm lấy sự hối hận sống qua ngày. Đến cuối đời, đến chết."

"Vì cậu yêu Jihoon, nên mới nói vậy. Không phải ích kỷ lắm sao?"

Woojin khó hiểu. 

"Tôi chỉ ích kỷ vì đó là Jihoon thôi. Còn cậu, đến cách yêu một người, cậu cũng không biết" 

Tôi ích kỷ. Vì đó là Jihoon.

Câu nói của Samuel dường như khiến cậu tỉnh ra. Samuel yêu Jihoon như thế, còn anh? Bản thân yêu ai cũng không nhận ra.

Thật đáng buồn cười.

.

.

.

chap này nếu các bạn thấy hơi loạn chưa hiểu gì thì comt thì giải thích cho ha

SamHoon ở chap sau nha. tym nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com