#10
Ba ông anh xấu tính vừa bỏ đi thì cũng là lúc Kuanlin đặt cộp đôi đũa xuống bàn. Seonho cũng chẳng có lòng dạ nào mà nhìn bàn ăn còn lại phân nửa, lại còn ngồi cạnh Kuanlin đang tỏa ra hơi lửa giận dỗi hừng hực, cậu đổi chỗ sang ghế đối diện ngồi.
Hai đôi mắt chạm nhau, cuối cùng thì Kuanlin bùng nổ:
"Cậu đi du học sao không nói với tôi?"
"Anh chưa bao giờ muốn nghe chuyện gì từ tôi." Seonho cười. 1-0, Kuanlin im bặt, rồi lại tiếp tục chất vấn:
"Cậu chỉ coi tất cả là vui đùa đúng không? Tôi cũng chỉ là thứ mà Yoo thiếu gia thích thì đến nhìn một chút còn chán thì chẳng buồn liếc mắt đúng không?"
"Tôi nghĩ có một số chuyện cần nói rõ ràng." Seonho thôi cười, cậu hơi nhướn mắt lên nhìn Kuanlin. Seonho đã biết Kuanlin nghe thấy những lời mình nói với quản lý, và sự thực ý cậu không phải vậy, Seonho lúc ấy mới có mười lăm mười sáu tuổi, từ "vui chơi" nói ra chỉ đơn thuần là vui chơi, là cùng chơi với nhau rất vui. Nhưng Kuanlin lại hiểu theo nghĩa khác, và cậu mặc kệ.
Seonho rất tinh tế và thông minh, nhưng lại phải cái tội "mặc kệ nó". Cậu biết Kuanlin tại sao lại có thái độ như thế với mình, nhưng cậu lại không buồn phản ứng. Nhìn gương mặt Kuanlin ánh lên sự khó hiểu, Seonho không biết làm gì ngoài cúi xuống bóc lấy bóc để da tay của mình để nó tróc ra một mảng, cất giọng đều đều:
"Thứ nhất, cho dù đang ngồi trong góc khuất và ngày mai chắc bố tôi sẽ mua lại tin tức thôi nhưng tôi vẫn muốn nói rằng anh hãy nhỏ tiếng dùm. Thứ hai, nếu tôi thích thì đến nhìn còn chán chẳng buồn liếc mắt thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn ngồi đây với anh. Thứ ba..." Seonho ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền đang dao động như mặt hồ nổi bão của Kuanlin. "Cho dù tôi rất ghét câu nói này nhưng vẫn phải nói, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
"Hừ, lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Tôi ghét cậu."
"Sống trên đời mà không bị ai ghét thì cuộc đời nhạt nhẽo lắm. Thôi được rồi anh không cần phải lo, dù sao thì anh cũng không cần phải nhìn mặt tôi nữa, vì tôi sẽ không bao giờ trở lại đây."
Nói xong, Seonho đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại một mình Kuanlin ngồi bần thần giữa quán ăn.
Cậu nhớ lần đầu bắt chuyện trong buổi đồng diễn, Seonho đã đưa cho cậu một tập khăn giấy để lau tay và chê cậu rằng mới có vậy thôi đã hồi hộp thì anh đứng diễn trên sân khấu thế nào. Kuanlin trả lời rằng, chưa bao giờ có nhiều người xem tôi diễn như thế này đâu, nên hôm nay mới hồi hộp. Seonho lặng thinh không nói gì, Kuanlin cầm xấp giấy lên thì bị dính lại một tờ ở tay Seonho vì tay cậu ướt quá.
Mấy hôm sau thì Just Dance được mời đến biểu diễn trong festival của một trường trung học khá lớn.
Lúc ấy Kuanlin đã từng nghĩ Seonho là phép màu.
Cậu cũng không hiểu tại sao phép màu khi xưa lại biến thành nỗi buồn của hiện tại nữa, cậu quay mòng mòng trong những suy nghĩ ngổn ngang, rồi cuối cùng thì đứng dậy như một cái máy, vội vã chạy theo Seonho.
"Dừng lại một chút!" Kuanlin kéo tay Seonho lại, bị cậu giật ra ngay lập tức. Seonho thấp hơn Kuanlin một chút nên phải ngước đầu lên, đôi mắt của cậu sắc lẹm:
"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mấy lời vừa rồi là những lời cuối cùng chúng ta nói với nhau rồi mà?"
"Không được đi đâu hết. Cậu...không được đi đâu hết." Kuanlin nói nhanh, dường như những suy nghĩ lộn xộn trong đầu làm cậu không thể nói năng một cách tử tế và rành rọt như thường ngày. Seonho lắc đầu nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy ống tay áo đồng phục của mình, bàn tay to lớn và trắng trẻo đang run rẩy như ánh mắt chủ nhân nó vậy.
Bằng một cái giật nhẹ nhàng, Seonho lùi ra cách Kuanlin vài bước, toét miệng cười. Nụ cười của cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không tươi hơn cũng không nhạt bớt, chẳng qua cái nhìn của người ngắm đã thay đổi, lúc thấy vui thì nụ cười ấy rạng rỡ, lúc thấy hờn ghen vô cớ thì lại cảm giác mình không được đối xử tốt như người kia. Kuanlin trơ mắt nhìn cậu lắc đầu cười khổ một cái, cứ lùi dần rồi cuối cùng quay lưng đi thẳng, sống lưng vẫn cứng đơ như thể bị ai đó yểm bùa đông cứng vậy.
Thẳng đến khi Hyungseob và Woojin tông cửa quán cafe chạy ra ngoài, kiểm tra xem cậu có ổn không, thì Kuanlin mới sụp người xuống.
"Em...thực ra em không định nói ghét cậu ấy."
"Ừ anh biết rồi." Woojin xoa nhẹ lưng Kuanlin. Cậu vẫn thẫn thờ nhìn theo ngã tư đường mà Seonho rẽ qua rồi biến mất, nói từng câu như rút hết cả nỗi lòng mình ra.
"Em rất thích nhìn Seonho cười, nhưng không thích nhìn cậu ấy và anh Hyungseob cùng cười."
"Em muốn cười nhiều một chút cho cậu ấy nhìn, nhưng đến lúc ấy thì cậu ấy lại tránh em."
"Seonho là đồ đáng ghét, cậu ấy biết em giận mà không thèm dỗ. Nhưng em không ghét cậu ấy, thực sự, em không ghét cậu ấy mà..."
"Seonho, anh không ghét em mà, thật đấy."
Nhưng Kuanlin dốc hết lòng mình ra như thế, người cần nghe cũng không có ở đây.
Tuy tiểu khu có an ninh chặt chẽ, nhưng để đề phòng có paparazzi vẫn lẻn vào được thì cả Hyungseob và Woojin phải nhanh chóng đem Kuanlin lên nhà ngay. Dù sao thì cũng là một cậu trai vai năm tấc rộng thân mười thước cao, Kuanlin uống xong cốc trà mà Hyungseob pha cho thì đã trở lại trạng thái bình thường - ít nhất là hai người thấy thế. Kuanlin mở phim hoạt hình ra xem, đó là bộ phim mà hai đứa đã từng mua vé xem ở ngoài rạp với mục đích qua được cổng soát vé, sau đó thì tếch sang phòng chiếu phim Avengers cấm trẻ em dưới 15 tuổi - lúc đó Yoo Seonho vẫn còn chưa lên 16, mặt vẫn búng ra sữa, nụ cười vẫn ngây thơ và khóe mắt cong lên vẫn đáng yêu rất nhiều.
Dĩ nhiên là giờ thì Seonho cũng vẫn như thế thôi, ít nhất là mặt ngoại hình. Nhưng Kuanlin lại không cảm thấy nữa, thứ khí chất u buồn dịu dàng mà áp vào Seonho có khi bị phản ra ngoài vỡ tan mất, vì mỗi lần nhìn thấy Seonho như thế cậu lại có cảm giác tức xóc ở ngực trái. Kuanlin nằm bò ra giường, mở màn hình điện thoại. Hình con mèo béo lông xù của Seonho vẫn còn ở đây, nó híp mắt như thể cười nhạo cậu vậy.
Kuanlin thở một hơi nặng nề, rồi nhắm nghiền mắt lại.
.
.
.
"Ừm...nhà tôi không sạch sẽ cho lắm vì toàn là con trai với nhau, thông cảm nhé." Woojin gãi đầu gãi tai, mang cho Hyungseob một cốc nước dưa lưới mát lạnh. Hyungseob nhận lấy, cười cười:
"Không sao. Trong nhà tôi địa phận duy nhất mẹ tôi không thể nào với tay đến được là phòng của tôi, cực kì bừa bộn. Mẹ tôi mỗi ngày dọn nhà một lần, nhưng phòng tôi thì bó tay."
Hyungseob ngửa đầu uống một hơi hết nửa cốc nước, đôi mắt lấp lánh tán thưởng. Nước này là Woojin tự ép tự uống, Jihoon cho dù có tranh cỡ nào cũng không được, mỗi sáng đều ôm vẻ mặt hậm hực để ba đứa còn lại cười nhạo, ảnh kiết lắm chỉ mình ảnh uống thôi. Woojin thầm nghĩ nếu sáng mai vênh mặt bảo nó rằng Hyungseob cũng đã uống rồi, thì chẳng biết nó có ganh tị nổ mắt không nữa.
"Cậu uống nữa không?"
"Thôi vừa nãy ăn thịt nướng còn uống trà ăn bánh ngọt đã quá sức lắm rồi. Tại cái này ngon nên mới bất chấp đó." Hyungseob nhấp lấy một ngụm nhỏ, tiếc rẻ. "Tôi có tật rất xấu, thích ăn cái gì tôi sẽ ăn mãi, ăn mãi không biết chán, đến lúc nào có chuyện đột ngột xảy ra với nó như tự dưng không được ngon hoặc chủ hàng bị bóc phốt thì mới ngừng. Cậu làm sao mà rảnh để ngày nào cũng ép nước dưa lưới cho tôi uống được cơ chứ, mà kể cả có rảnh như thế thật thì tôi cũng không bò sang lấy được."
Hyungseob cậu biết không, cậu còn có tật rất xấu nữa là nói chuyện hay rào trước đón sau. Cậu mà bỏ đi câu cuối cùng thì sáng nào tôi cũng mang nước sang A16 cho cậu. Woojin nghĩ thầm, nhưng rồi lại cười cho qua chuyện. Hyungseob ngó vào cánh cửa phòng có cái biển "Kuanlin" to đùng, gương mặt chuyển qua lo lắng:
"Không biết Kuanlin có sao không nhỉ? Lo cho nó quá."
"Seonho ác thật." Woojin thở dài. Tuổi ẩm ương đúng là khó hiểu, hai đứa rất thích nhau nhưng cuối cùng lại chọn cách làm tổn thương nhau, rồi bây giờ mỗi đứa đánh cho đứa kia một phát, sau đó biến mất dạng. Hyungseob định nói với Kuanlin về chuyện Seonho, nhưng cuối cùng cậu lại thức thời ngậm miệng. Giờ mà kể ra thì vừa mang danh bà tám, lại vừa chuốc về cho Kuanlin chuyện khổ đau mà thôi.
"Thôi cũng không còn sớm nữa, tôi về nhé." Hyungseob làm nốt một hơi hết sạch cốc nước ép dưa lưới, cười rõ tươi. "Lần sau đến tôi cũng muốn uống nước này."
"Ừ, sẽ làm cho cậu." Woojin cười, rồi len lén thở dài một cái. Không biết nên khen cậu khôn hay mắng cậu thảo mai đây cái thằng nhóc này.
.
.
Trời đúng là chỉ giông một tí để dọa dẫm người ta, lúc Woojin với Hyungseob bước ra ngoài đường thì chỉ có từng cơn gió mơn man nhẹ lên làn da mang theo hơi nước ẩm ẩm chứ không hề có một hạt mưa nào hết. Hyungseob phì cười nhìn cái ô màu hồng in hình gấu Brown của Woojin, nhìn đến mức cậu phải đỏ mặt, chống chế rằng đây là ô chống tia UV.
"Ủa vậy ô chống tia UV mang ra ngoài lúc 8 giờ tối để làm gì hả Woojin?"
Woojin đứng lặng thing không đáp, Hyungseob ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười đủ rồi thì lại tiếp tục đi, tiếng cười như bị gió thổi, phút chốc chỉ còn sự im lặng ngượng ngùng của cả hai, im đến mức mà cả Park Woojin lẫn Ahn Hyungseob nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực của mình.
Chuông điện thoại của Woojin vang lên từng hồi réo rắt giục giã. Nhìn tên người gọi là Jihoon cậu cũng thấy đầy một bụng khó hiểu, sao tự dưng nó lại gọi cho mình?
Vừa ấn nút nghe đã thấy tiếng Jihoon rối rít hốt hoảng, lạc đi giữa tiếng màn trập, tiếng camera điện thoại, tiếng bước chân và tiếng ồn ào của hàng chục người.
"Cứu tao với! Tao bị bay mất khẩu trang, đang bị quây ở trung tâm thương mại đối diện tiểu khu mình nè! Có ở nhà thì ra cứu giá! Áaa!"
Rồi tắt phụt.
End #10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com