# 11
Lúc Woojin đến trước trung tâm thương mại thì người đã đông nghịt.
Jihoon là một diễn viên nổi tiếng, không chỉ bởi vì gương mặt đẹp, đôi mắt trong như nước hồ thu, đôi môi hồng hào và nụ cười sáng chói mà còn vì khả năng diễn xuất của mình. Từ lúc debut đã đóng vai nam thứ chính rồi từ đó dần dần đi lên, giờ đây Jihoon đã là một trong những diễn viên hot nhất, cái tên bảo chứng rating của mọi nhà đài rồi. Nổi tiếng như thế nên khi cậu làm bay mũ và khẩu trang vì lỡ đi ngang qua cửa hàng đồ điện, người ta bắt đầu chỉ trỏ xì xào, mất vài giây xác nhận thì fan girl rồi thậm chí cả người qua đường cũng bu vào làm Jihoon không kịp trở tay, gọi chưa xong một cuộc điện thoại cho Park Woojin thì đã bị đẩy ngã rơi vỡ cả điện thoại rồi. Giờ cái điện thoại ấy có khi đã lặng lẽ chết giữa những giẫm đạp của người qua người lại chen chúc nhau đến gần để chụp ảnh và xin chữ kí của cậu.
Woojin rẽ được đám người đó để đến gần Jihoon thì cũng tơi tả, cậu vội vàng lấy mũ mà Hyungseob vừa đưa để đội cho Jihoon. Người ta cũng nhanh chóng nhận ra đây là cậu bạn quay Battle trip cùng Jihoon dạo trước, tất cả rộ lên.
"Xin lỗi...xin lỗi, cho chúng tôi đi qua." Woojin kéo Jihoon ra khỏi đám người, nhưng tất cả vẫn không bỏ cuộc, thậm chí trong đó còn xuất hiện cả nhà báo, phóng viên. Người ta nhao nhao lên hỏi hai người có mối quan hệ gì, tại sao Jihoon lại gọi điện cho cậu đến đón mình?
"Chúng tôi là bạn thân của nhau từ lâu rồi."
Tối hôm ấy cặp bạn thân với nhau từ lâu rồi leo lên top search, vì số người gặp mặt cả hai rất đông nên ảnh và clip tràn lan trên mạng, Woojin đội mũ cho Jihoon, kéo cậu khỏi đám người, đưa vào xe taxi rời khỏi trung tâm thương mại,... Thậm chí có người đã nhanh tay vẽ fanart, những đoạn cut trong show cũng được đào lên, thậm chí chuyện Jihoon ngày xưa cùng làm thực tập sinh với Woojin cũng được đào lên nốt, hai người trở thành một couple mới nổi trong giới shipper, fanfic được sáng tác ào ào như thác đổ.
Tự dưng nổi như thế, nhưng hôm sau công ty thông báo với Jihoon cậu đã mất hợp đồng quảng cáo khu phức hợp hôm trước, họ vẫn sẽ trả tiền cho cậu tuy nhiên đống ảnh đều bị huỷ. Woojin đang được người ta mời chào săn đón thì đột nhiên bị hủy sạch sẽ, không còn lịch trình cá nhân nào.
Nghe thì thật là vô lý, nhưng cuộc đời này vốn dĩ được tạo ra bởi những sự vô lý có lý do.
"Tao xin lỗi nhé."
"Xin lỗi cái quỷ gì." Woojin nằm dài trên ghế xem mấy clip choreography trên Youtube, vì bị hủy show rồi nên giờ chỉ có nằm nhà. "Tao cũng không quen với cái sự nổi tiếng bất chợt này lắm. Giống bong bóng ấy, kim châm một phát thôi là nổ tung."
"Tao phải nói cho ra nhẽ." Jihoon đứng bật dậy. "Làm gì tao cũng được, nhưng còn ảnh hưởng đến cả mày, quá đáng."
"Thôi con xin bố." Woojin với cái điều khiển tắt tivi, ngồi dậy vươn vai một cái rồi mới kéo tay Jihoon ngồi lại xuống ghế. "Mày mà đến nói chuyện thì chỉ cãi nhau to. Hắn đang tức giận mà, đợi vài hôm nữa rồi tính sau."
"Nhưng mà..."
"Không sao hết. Mày có thể đến đấy và chất vấn về chuyện của bản thân mày, nhưng tao thì không cần." Woojin lắc đầu, rồi chợt tủm tỉm cười làm Jihoon rợn hết cả gai ốc. "Tao nghĩ có một tí thời gian rảnh rỗi như thế này thì tao có thể làm một số việc cá nhân của tao..."
"Ví dụ như đi tán Ahn Hyungseob chứ gì?" Jihoon khinh bỉ nhìn Woojin bị nói trúng tim đen mà gãi đầu gãi tai kia. "Tao biết thừa. Mũ của ẻm vẫn còn ở trong phòng tao đấy, mày vào đấy lấy mà mang trả. Rồi tiện thể mang cho người ta cả nước ép dưa lưới thần thánh của mày."
"Dưa lưới để hôm khác." Woojin nhướn mày. "Không thể dồn dập như thế được, cái gì cũng phải có thời gian. Thôi tao đi nhé hihi nước ép ở trong tủ lạnh mày uống thoải mái đi!"
"Wtf??? Uầy Park Woojin ai lớp diu chụt chụt!!"
Woojin mở cửa đi ra ngoài, Jihoon quáng quàng vào bếp mở tủ lạnh, nhìn bình nước còn có vài giọt dính đáy mà khóc không ra nước mắt.
.
.
.
Samuel ngồi trên ghế xoay một vòng rồi dừng lại nhìn thẳng vào mắt Jihoon, gương mặt đắc thắng và tự mãn như thể biết ngay thế nào Jihoon cũng đến tìm mình. Sau khi Woojin hỏi kỹ càng lịch trình của Hyungseob rồi hí hửng rời khỏi nhà, Jihoon gọi điện đến công ty Samuel xin một cái lịch hẹn. Thư kí nói cậu có thể đến ngay, nên giờ Jihoon một thân đen như mafia đầu còn đội mũ sùm sụp khẩu trang chưa kịp cởi, nếu không phải đi vào theo cổng VIP được thư kí đón tận nơi thì đã bị bảo vệ tóm cổ vì trông vừa giống trộm chó còn na ná cướp nhà băng rồi.
"Anh tìm đến tôi làm gì?"
"Đừng có quá đáng như thế, Samuel."
"Tôi nhớ là anh từng nói, mình có thể tự đứng được trên đôi chân của mình." Chiếc ghế ngừng xoay, đôi mắt sâu của Samuel nhìn xoáy thẳng vào Jihoon. "Tôi vẫn đang ở đây xem anh làm sao để tự đứng. Cảm giác ấy thế nào?"
"Chẳng thế nào cả. Tôi sẽ tự đứng được nếu không có kẻ khác lấy đá đập chân tôi! Còn liên luỵ sang cả bạn tôi?"
"Park Jihoon, đừng làm tôi phải nghĩ rằng anh đến đây vì Park Woojin." Samuel trầm giọng. Jihoon vẫn đang chìm đắm trong sự phẫn nộ của riêng bản thân mình, cậu không thèm để ý đến thái độ của Samuel cũng như ẩn ý trong ánh mắt cậu ta. Kim Samuel trẻ tuổi tài cao sinh ra kiêu ngạo, cậu ta vốn dĩ ở vị trí cao nên cũng không biết đối với những người lết từng bước, từng bước như Jihoon và Woojin, anh em bạn bè, cái giá của sự nghiệp lớn đến mức nào.
"Tôi đến vì bản thân tôi." Jihoon đột nhiên thở dài. "Tôi đoán là cậu hết hứng thú với tôi rồi, người mới đã đến nên too cũng đi cho cậu vừa lòng. Nếu hai chúng ta đã không còn vừa mắt nhau nữa thì có thể cho nhau một lối đi riêng, bình yên, và không để trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết được không?"
Samuel suýt bật cười với cái khả năng sử dụng thành ngữ của Jihoon, nhưng đây không phải lúc để cười. Chán nản với cái sự trì độn suốt bao nhiêu năm qua của Jihoon, Samuel thở dài:
"Tôi chỉ nói một câu thôi, Park Jihoon, anh nhìn lại xem quá trình của chúng ta như thế nào? Tôi có làm gì quá đáng với anh trong suốt thời gian đó chưa?"
"Tại sao lại là tôi?" Jihoon bật thốt, dường như câu hỏi đã đè nén từ rất lâu, bao nhiêu lần muốn nói ra miệng nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, ngày hôm nay đã chẳng thể kìm chế thêm được nữa. Jihoon rất muốn hỏi, năm đó cậu là một thực tập sinh thân cô thế cô vừa rời công ty không bao lâu, dựa vào cái gì mà chọn cậu?
Samuel lắc đầu, dường như bất lực. Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, còn dừng lại ngang mặt Jihoon thả nốt câu cuối cùng:
"Tôi nghĩ chắc là anh trả lời được câu hỏi Tại sao lại là tôi đấy."
End #11.
Mình đã comeback, và this is the first time in my life, mình viết ngược. Ừ, fic này là fic ngược, chắc là mình sẽ viết được thôi nhỉ ToT và mình cũng không định bôi dài nó vì mình thấy như thế là quá sức mình, con tim íu đúi này không thể chịu được ngược >.< nên có lẽ mình sẽ viết đến chương thứ 20 là cùng =)) ồ thực ra cũng là cả một chặng đường dài huhuhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com