#18
Ahn Hyungseob và Yoo Seonho không biết, hai từ công bằng đâu có tồn tại trên đời.
Nếu có thì cả thế giới đã giàu ngang Bill Gates rồi.
Hoặc có thể là biết đó, nhưng không thể phủ nhận được sự thật rằng xuất phát điểm đôi bên đến với nhau làm tất cả đều dè dặt và sợ hãi, giống như chuyện xây một căn nhà mà nền móng của nó yếu ớt và run rẩy vậy. Woojin thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng Hyungseob thì có.
"Nhiều lúc chỉ ước gì mình không nghĩ được cho xong."
"Lúc đấy thì phi thiên rồi à." Jihoon cười nhẹ, mắt nhắm nghiền, hơi ngọ nguậy đầu một chút vì chị chuyên viên trang điểm đang dùng cọ tán đều phấn mắt cho cậu, nhột chết đi được. "Mọi người đều biết nghĩ, còn Ahn Hyungseob là nghĩ quá nhiều."
"Phải không?" Hyungseob cười.
Nếu đổi lại Park Woojin là một người bình thường, hoặc là một người đã ở đỉnh cao sự nghiệp đến mức không ai có thể nói gì hoặc uy hiếp gì, còn lại mọi thứ đều vô nghĩa. Ahn Hyungseob không thể ngăn mình nghĩ nhiều, bởi sự thật vẫn là Woojin nằm trong một nhóm nhạc đang lên, có danh tiếng ổn, và tuy không bấp bênh đến mức có rumor hẹn hò là fan rời đi sạch, nhưng cũng đủ để họ lao đao.
"Cậu với Samuel dạo này thế nào?"
"Thế nào là thế nào, chẳng thế nào." Jihoon cười. "Cậu có thấy gần đây vụ của tôi chìm xuống để Woojin lên không, nói không chừng Kim Samuel tha cho tôi mà Park Woojin vẫn bị dính đạn đấy."
"Khó đoán lắm. Nhưng Jihoon này...ừm...có phải hai người không có tình cảm với nhau đâu."
"Có nên mới khổ đó bạn yêu ạ." Jihoon bật cười, đưa tay vuốt má Hyungseob như đối xử với một đứa trẻ nhỏ. Giọng nói của cậu ấy cứ xa xa gần gần giữa những tiếng tách tách của máy ảnh, tiếng người đi qua đi lại hối hả giục nhau về chuyện này chuyện kia. "Cậu nghĩ cứ có tình cảm là ở cạnh nhau được à. Còn nhiều yếu tố khác lắm. Tôi và Samuel có những đặc điểm không thể dung hòa với nhau được, tôi sẽ nói thẳng mọi thứ nhưng cậu ta lại vòng vo loanh quanh mà cứ tưởng mình làm thế là tốt lắm. Giờ thì không biết cậu ta có hối hận không còn tôi thì hối muốn chết nè."
"Hối hận?"
"Ừ, vì nhiều thứ. Giả như tôi không nhảy ra đánh nhau với lão giám đốc. Hoặc là tôi cười với cậu ấy nhiều hơn một chút. Hoặc là cậu ấy có thể nói vài lời với tôi. Cuối cùng chúng tôi chẳng làm gì, nên mọi chuyện thành ra thế này."
Jihoon cười cười nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hyungseob. Cậu ấy đang đuổi theo những luồng suy nghĩ chồng chéo bên trong, không còn tâm trí đâu mà đáp lại Jihoon nữa. Jihoon cũng biết cậu ấy đã nghe thấy mình nói cái gì, như vậy có lẽ là đủ rồi. Chỉ là không biết Ahn Hyungseob sẽ đi trên con đường nào để thoát ra khỏi mớ suy tư rối rắm của cậu ấy thôi.
.
.
.
"Anh có muốn sang Pháp không?"
"Này Yoo Seonho ra nước ngoài không phải chuyện đùa à nha. Chứng chỉ ngoại ngữ của anh vừa hết hạn, visa không biết xin thế nào, nhà nghèo không có học bổng sang đấy bán thận kiếm tiền hở? Ngành của anh không phải cứ sang là học được đâu."
"Xạo chó nó quen thân. Nhà ông mà không giàu thì đến lúc ông xuống lỗ cũng không mua được một căn trong khu nhà ông đang ở." Seonho xì một cái rõ dài, sau đấy lại húp mì soạt một cái. Hyungseob thực sự muốn nhắc nó rằng, nó đã tốn nhiều tiền đi sửa cái laptop của nó đến mức đủ để thay một cái mới toanh, và không biết mấy ngày trời rồi, ngày nào nó cũng ăn mì.
"Ừ được rồi anh xạo chó đấy. Nhưng lo lắng không phải có lí do thật mà..."
"Anh chỉ giỏi ngụy biện. Chứng chỉ hết hạn thì thi lại, đừng nói với em là anh với lão Joseph chủ biên Cosmos dùng google dịch để giao tiếp, em biết thừa anh giỏi ngoại ngữ. Anh sạch bong kin kít từ đầu đến chân, không tiền án tiền sự, hộ chiếu còn đóng vài cái dấu của nước ngoài rồi, anh sợ gì không xin được visa sang Pháp? Còn có em ở cách Paris có 9 tiếng đi xe thôi nè! Ahn Hyungseob! Anh đang không muốn đi thì có."
"Tự dưng nói thế sao mà anh ừ ngay được?? Vô lí đùng đùng. Ngày mai anh phải dậy sớm đi fansign, cúp trước nhé. Em cũng nghỉ ngơi đi, mới đi học về đã cuống cuồng ngồi làm bài tập để được cái gì hả? Cũng không phải là giành học bổng đi..."
"Anh dốt lắm Ahn Hyungseob. Học nhanh thì được thả về nước sớm chứ sao..."
.
.
.
Fansign của Just Dance rõ ràng là đã đông hơn hẳn những lần trước Hyungseob tới, vì Daehwi sáng tác hay, Jinyoung và Woojin biên đạo nhảy đẹp, và vì Lai Kuanlin đợt này tự dưng có cái vibe trai mới lớn u sầu buồn bã hút các chị gái vô cùng. Tự Kuanlin cũng không cảm giác được điều này, đến khi Jihoon lỡ mồm hỏi lần này không có bản limited nào à, Kuanlin mới ngẩn người lật lật những bức ảnh không được cho vào album - mà thường thường dùng làm quà "tặng riêng" cho ai đó, lúc ấy mới phát hiện ra chuyện này. Hơn nữa cũng không thể coi thường những lùm xùm xung quanh nhóm, không thể phủ nhận là scandal dù tốt hay xấu cũng khiến người ta được quan tâm hơn hẳn.
Hyungseob ngồi đợi ở ghế, nhìn Woojin đang mỉm cười nhận lấy những món quà của người hâm mộ, đến cả vòng hoa, khăn voan và hoa cưới cũng có luôn. Những lúc như thế này cậu càng sâu sắc cảm nhận Woojin không phải là của mình, cậu ấy thuộc về tất cả những người đang ngồi ở đây. Không một ai có quyền độc chiếm Park Woojin đang hí hoáy viết, đưa album cho người vừa đi ngang qua bằng cả hai tay và cúi đầu nói "Cảm ơn bạn nhé" kia cả. Cậu ấy là ngôi sao trên trời, chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào.
Thế thì kết cục của Ahn Hyungseob chạm vào ngôi sao ấy là gì đây? Cậu sẽ phát hiện ra mình chỉ có một mình đơn độc trên ngôi sao ấy, cậu sẽ đơn độc trong chính lý tưởng, chính tình yêu của mình, không có một ai ủng hộ.
"Số 98, đến lượt bạn rồi." Staff đứng ở hàng Hyungseob khẽ nhắc nhở. Cậu giật mình ngẩng lên, cười trừ với cô ấy rồi sải bước đến bàn kí tên. Đã deal trước với cả nhóm nên Daehwi, Jinyoung và Kuanlin không bày tỏ thái độ gì với Hyungseob cả, vẫn đối xử với cậu như một fanboy bình thường. Woojin cũng thế, nhưng nụ cười của cậu tự giác tươi hơn bình thường, đôi mắt cong tít lại. Woojin còn hí hoáy vẽ một hình trái tim nhỏ xíu giữa To. AHS và chữ kí của cậu, như thể để nói rằng, Ahn Hyungseob tôi yêu cậu nè.
"Ahn Hyungseob trước mặt tôi, hay Ahn Hyungseob xin chữ kí tôi, quay phim tôi chụp ảnh tôi không phải đều là Ahn Hyungseob à? Vì đều là cậu, nên tôi thích hết, không quan trọng là vai trò gì."
"Nhưng Park Woojin, nhiếp ảnh gia Ahn hay fan boy Pétillantmoineau thì lại không phải người thích cậu kiểu đó."
Hyungseob thất thần, còn không cả cúi chào bốn người mà đã xoay người đi thẳng. Đến lúc nghỉ ngơi, Daehwi nhíu mày rướn sang Woojin, thì thầm:
"Anh có để ý hôm nay anh Hyungseob cứ sao sao không?"
"Cậu ấy không chụp ảnh anh như bình thường. Cũng không nói gì với anh cả. Anh đã làm gì sai à?" Woojin nhíu mày. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, cho dù không gặp mặt nhưng cậu vẫn đều đặn nhắn tin cho Hyungseob, lúc nào bận quá không thở nổi thì mới không nhắn thôi. Mà Hyungseob cứ như giận mình thật, toàn trả lời kiểu chặn đứng câu chuyện luôn. Hôm nay thì lại như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại mãi không biết mình đã sai ở đâu, chẳng lẽ Hyungseob nói tin mình nhưng thực ra không tin mình với Ahn Hyunseo không có gì xảy ra?
Thế thì trẻ con quá nhỉ.
.
.
.
Woojin và Hyungseob đều nghĩ cho người kia, cả hai đều tin rằng bản thân mình làm sai, nhưng chẳng ai thú nhận cái "sai" đó để sửa đổi cả. Hyungseob cứ chìm đắm mãi trong cái ý nghĩ mình thật là đáng ghét khi chiếm một Park Woojin vốn dĩ là của thế giới thành của riêng mình, Park Woojin thì cứ nghĩ mãi không hiểu mình đã làm gì để người ta giận. Woojin cứ vô tư bày tỏ tình cảm với cậu vậy thôi, nhưng hình trái tim và cái siết nhẹ tay lúc cậu chuẩn bị rời bàn lại như cú nổ với Hyungseob, nó cảnh báo cậu rằng idol Park Woojin của Just Dance thích cậu. Thích ai, thích nhiếp ảnh gia Ahn, master fansite Ahn, hay là cậu sinh viên mới ra trường đang chập chững bước vào ngành thời trang Ahn Hyungseob? Woojin đối xử vô tư với cậu mọi lúc mọi nơi vì cậu là Ahn Hyungseob. Nhưng Hyungseob lại không thể thoát ra khỏi những bảng phân vai của cuộc đời mình kia. Kết quả cậu bước ra đến ngoài cửa rồi mới phát hiện ra tờ giấy mà Woojin kí cho đã bị mình nắm đến nhàu cả một góc.
Có những fangirl đi ngang qua, ném cho cậu những ánh mắt không-thể-hiểu-nổi. Nhìn cậu ta đối xử với album dành cho idol kìa. Akgae của người này nhưng là antifan của người kia à? Không thích thì đến fansign làm gì?
Tránh ánh mắt của những người ấy, cậu đi mãi mới thấy một ngõ nhỏ vắng người, để cậu có thể buông tha cho đôi chân đã bủn rủn từ lâu nhưng vẫn phải cố bước đi của mình. Hyungseob mím môi, run run rút điện thoại từ trong túi ra.
"Seonho, anh sẽ suy nghĩ về việc sang bên đó với em."
End #18.
Mình đắn đo khá lâu mới đăng chương này lên, vì mình cứ có cảm giác không biết phải viết làm sao cả =))) Không biết mọi người có để ý không nhưng những lời mà Hyungseob và Woojin từng nói với nhau từ trước nếu đảo ngược lại thì sẽ mang một ý nghĩa khác. Mình không chắc là mình đã diễn tả được hết những gì cần diễn tả, về những trăn trở của Hyungseob hay, hay chuyện tại sao cậu ấy lại có những suy nghĩ như thế, nên nếu mọi người thấy nó quá kịch hay vô lí, buồn cười, hãy nói với mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com