Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23


Chạy loạn như bầy gà suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi thì ba đứa cũng tìm thấy Kuanlin và Seonho ở một góc phố vắng, hai đứa nhìn nhếch nhác xộc xệch như khất cái bên đường, mỗi đứa còn có một vết rách ở miệng. Jihoon sửng sốt:

"Hai đứa đánh nhau à?"

"Ra đây anh xem nào." Hyungseob kéo Seonho mắt vẫn còn bừng bừng lửa giận qua một bên, dưới ánh đèn đường, gương mặt cậu nổi lên rõ rệt một vết đỏ ửng bên má và một vết rách nhỏ bên khóe miệng. Kuanlin bên kia trông không khá hơn là bao, tuy chỉ có một vết rách trên môi những đã ôm bụng cúi đầu xuống, có lẽ Seonho giận lắm nhưng không dám đánh vào mặt cậu. Hai đứa cứ như hai con gà chọi nhìn nhau gườm gườm, nếu không phải có ba người kia ở đó thì có lẽ còn lao vào sống mái đến sáng mai mất.

"Đi về." Jihoon đưa tay ra túm áo Kuanlin lôi đi. Không ai hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hyungseob cũng yên lặng kéo Seonho về nhà. Kèo cafe bị hủy bỏ vì hai đứa nhóc, Jihoon vội vã ghi lại địa chỉ và số điện thoại mình dùng ở Pháp để hẹn Hyungseob dịp khác.

.

.

.

Seonho đi ra từ nhà tắm, nó vò vò đầu thật mạnh làm nước bắn tứ tung, bắn lên cả màn hình máy tính của Hyungseob. Cậu lườm lườm nhìn nó - thằng nhóc này từ bấy đến giờ vẫn im như thóc quyết tâm không mở miệng nói một lời nào với cậu, cậu cũng chiều lòng để kệ nó xem nó kín miệng được bao lâu. Seonho và Kuanlin không phải kiểu chia tay mà thù ghét nhau như vây, hai đứa chắc lại chạm đến chỗ đau nào đó của nhau thì mới thành ra cớ sự này. Đúng là ranh giới yêu hận chỉ cách nhau một gang tấc, không biết đến mức đánh nhau như thế xong thì có quay lại được nữa không.

"Mai em về Đức."

"Ừ, đặt xe chưa?"

"Xe ngày nào cũng đi qua mà, không phải đặt. Còn dừng cách trường em có hai cây số thôi nữa."

"Thế thì lau khô tóc rồi nghỉ sớm đi." Hyungseob quay lại với đống ảnh của mình. Để có được sự chú ý của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì phải cho họ biết mình làm được những gì, cậu có một trang web chuyên để up những bức ảnh mình đã chụp lên, giờ thì đang phải ngồi chỉnh sửa để đăng những gì mình đã chụp được ngày hôm nay. Có lẽ ảnh hưởng từ việc làm master fansite, Hyungseob sắp xếp title rất ngay ngắn, ảnh cũng đăng theo thứ tự cẩn thận nên được khá nhiều người ưa thích và theo dõi. Seonho nằm bò trên giường nhìn ông anh đang di chuột điên cuồng, thở hắt ra một hơi.

"Em không cố ý đánh anh ấy trước."

Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hyungseob kín đáo nở một nụ cười.

.

.

.

"Cậu ta đánh em trước." Kuanlin miết nhẹ cho thuốc thấm vào môi, hậm hực. Jihoon thở dài.

"Ờ biết rồi biết rồi. Sau đấy em cũng không nhịn được mà đánh lại người ta còn gì. Em chỉ là nạn nhân khi em yên lặng chịu đựng thôi, khoảnh khắc em vung nắm đấm vào mặt nó thì em cũng có lỗi rồi đó em trai ngoan ạ."

"Cậu ta gây sự trước mà? Còn nói là sẽ ở lại Đức cả đời không bao giờ về nữa. Sau đấy thì chế nhạo em rằng ngoại trừ những sự kiện bất ngờ như thế này thì sẽ chẳng bao giờ bọn em gặp nhau nữa, ôi nghe tức trào máu."

"Nhưng người ta bị đánh nặng hơn, đúng mẹ nó rồi đi?"

Kuanlin im lặng.

"Ê, anh thấy cái nhóm chúng mày - mà không, mày với thằng Woojin sao mà giống nhau đến sợ luôn. Hai đứa cứ theo đuổi cái tư tưởng tôi mới là người đúng tôi không bao giờ làm sai thì bảo sao cuộc đời cứ mãi lầm than."

"Nhưng mà Yoo Seonho làm sai trước đấy chứ? Ngày xưa cũng vậy mà?"

"Thế không phải là mày tỏ thái độ với nó trước à?"

"Thế tại sao lúc em chịu sửa đổi thì cậu ta bỏ đi mất?"

"Vì nó chờ mày sửa đổi được cũng héo mòn thanh xuân rồi chứ sao." Jihoon nhếch miệng cười.

"Ít ra thì em vẫn nguyện ý sửa còn gì." Kuanlin hậm hực lấy tay chấm chấm vào vết rách ở khóe miệng rồi lại giãy nảy lên vì đau, thế mà vẫn cứ chốc chốc lại chạm vào, y như có máu tự ngược. Không biết mai stylist nhìn thấy cái bản mặt này thì sẽ nói gì đây. "Lúc người ta mở lòng thì tạt vào lòng người ta một gáo nước lạnh ngắt xong bỏ đi phát một, tiên cũng không tha thứ được cậu ta!"

"Thế mà mày vẫn vật vã nhớ nhung nó mỗi tối còn gì." Jihoon cười khẩy. Mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng sự quan tâm và kết thúc bằng sự thờ ơ lạnh nhạt, cả hai đứa này cho dù có thích nhau thì đều bị một cái gì đó ngăn cản, khiến cho chúng nó cảm thấy cảm giác vui vẻ hay lãng mạn khi bên nhau biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại hậm hực. Seonho cố tình tỏ ra mình không quan tâm đến Kuanlin vì nó cảm thấy mệt mỏi với những gì đã cố gắng làm mà thằng nhóc kia không chịu nhận ra, còn Kuanlin tức giận vì ngay lúc nó đã bắt đầu cố gắng thì Seonho lại lựa chọn bỏ nó mà chạy trối chết. Sau đấy thì cả hai đứa đều sai mà không chịu sửa.

Kuanlin không thèm nhìn đến Jihoon nữa, dường như việc bị nói trúng tim đen khiến nó ngượng ngùng đi nhiều, cũng chẳng mạnh miệng mãi được. Nó nằm vật ra giường, mơ màng nhìn cái đèn chùm to đùng đang tỏa ánh sáng vàng nhạt lung linh lấp lánh trước mặt, tự dưng thở dài một cái. Cũng không phải còn ở cái tuổi cứ thở dài sẽ bị chê già nữa, nhưng Kuanlin vẫn thường xuyên làm thế từ rất lâu, lại còn chỉ vì một lý do duy nhất. Yoo Seonho đừng tưởng mình chẳng là gì giữa cuộc đời người ta, thật ra cũng là người luôn khiến người ta thở vắn than dài thườn thượt như một ông già tám mươi tuổi đấy.

"Mai cậu ta có đến không nhỉ?"

Biết ngay mà, Jihoon nhủ thầm, không nhịn được một nụ cười bất lực. Ánh mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ khác nhau hướng đến Kuanlin, cậu lấp lửng: "Không biết."

"Nhưng cậu ta đến vì thích Fashion week hay chỉ là bám càng anh Hyungseob nhỉ?"

"Không biết luôn."

"Aish sao cái gì anh cũng không biết thế?"

"Muốn biết thì hỏi chính chủ chứ anh có phải Yoo Seonho đâu mà biết nó đang nghĩ gì hay làm gì." Jihoon nở nụ cười chiến thắng nhìn Kuanlin há hốc mồm rồi từ từ cầm gối lên che mặt, đến đá cậu em một cái yêu thương rồi trở về phòng mình.

Chú cứ nằm trong cái kén của mình mà lăn lộn cả tối đi.

.

.

.

"Cậu ở đây có quen không?" Jihoon nhấp một ngụm cafe, cảm giác thật khoan khoái sung sướng khi ở nơi đất khách quê người này chẳng mấy người biết mình là ai, ra ngoài đường cứ thoải mái bung xòe quần đùi dép lê tóc xòe tứ phía mặt không make up không mũ không kính râm. Hyungseob trái lại ăn mặc nghiêm chỉnh hơn nhiều - cậu vừa kết thúc buổi học ngày hôm nay đã đến gặp Jihoon ngay. Cười nhẹ một cái, Hyungseob lắc đầu.

"Không quen cũng phải cố quen. Hồi đầu sang đây tôi hơi shock văn hóa một chút, sau đấy lại bình thường. Cuối cùng cũng chỉ là một nơi để sống thôi mà."

"Woojin nhớ cậu lắm đấy."

Hyungseob tí nữa sặc trà.

Hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh, cậu gật đầu: "Ừ biết rồi."

"Thế thôi á?" Jihoon thộn mặt.

"Thế còn cần phải như nào nữa?" Hyungseob tròn mắt nhìn đối phương, cũng thộn mặt thốt.

"Ôi, phải bày ra nhiều biểu cảm hơn nữa đi chứ." Jihoon thở dài. "Đừng có học theo Park Woojin làm cái mặt lạnh tanh như thể ướp nghìn năm nước đá như thế, ngoài việc biết nó nhớ cậu ra thì tôi chẳng biết gì thêm cả."

"Cậu biết được tin shock thế còn gì."

"Có làm người cần shock nhất phải shock đâu." Jihoon ngao ngán cắn một miếng bánh, nheo mắt nhìn những mảnh vụn rơi xuống ống quần mình. Paris luôn đẹp, bóng loáng và hoa lệ, tuy nhiên kiến trúc của nó lại khiến cho người ta lạc trong cái cảm giác hoang hoải buồn bã, dường như đang đứng giữa một thế kỉ khác, những con người không giống mình, cứ như thế mà một mình tự chống chọi, tự tiến lên. Cảnh không buồn mà lại khiến người ta buồn, Jihoon cắn thêm một miếng bánh nữa, nhìn nó mãi rồi cũng nhìn sang Hyungseob phía đối diện. Cậu ấy mặc trend coat sáng màu, sơ mi trắng kẻ sọc và quần đen, nhìn sao cũng hợp với mái tóc nâu bồng bềnh. Jihoon tự mình cho rằng cậu chàng sau hai mươi ba năm mới nhuộm tóc lần đầu, mà còn nhuộm sau khi trốn tránh một mối tình là vì lí do thất tình. Hoặc Ahn Hyungseob không còn muốn làm Ahn Hyungseob ngày xưa từng yêu Park Woojin nữa.

Buồn cho thằng bạn quá đi mất.

"Mới có mấy tháng trôi qua mà." Hyungseob nhìn mãi vào xoáy nước trong cốc của mình, hun hút hun hút như thể vài giây nữa sẽ đem cậu kéo luôn vào xoay cùng vậy. "Cậu ấy chưa thích nghi được là chuyện bình thường."

"Nhỡ một hai năm nữa nó cũng không thích nghi được thì sao?"

"Thì cũng chịu thôi." Cậu cười. Lần đầu tiên nhìn người khác cười mà Jihoon không biết nên cười theo hay là lăn ra khóc, tự dưng muốn Park Woojin ở trước mặt mình ngay lúc này để ôm nó an ủi. "Đấy là do Woojin mà, làm sao tôi điều khiển được."

"Thế còn cậu thì sao? Có lúc nào cậu nhớ nó không?"

"Luôn luôn nhớ." Hyungseob nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt dịu dàng khiến trái tim cậu bạn mềm nhũn theo. Hyungseob một hơi uống hết cốc trà của mình, khẽ nhăn mày vì nó quá đắng, rồi vội vàng xác túi đứng dậy chào Jihoon. Chạy đi được một nửa rồi thì chẳng hiểu sao tự dưng quay lại, cậu thở hồng hộc vì phải chạy quá nhanh trong khi đang vác trên vai túi đựng máy ảnh nặng trĩu, một tay đặt lên bàn một tay chống chân, Hyungseob vừa nói vừa thở:

"Quên...quên mất. Bao giờ rảnh sang đây chơi nữa nhé."

"Ơ...ừ..."

"Được rồi, đi thật đây."

Ôi loài người...

End #23

Cũng đã lâu mình không quay lại viết, một phần vì bận, phần còn lại là mình chẳng biết phải viết làm sao hic =((( bản thân mình không thích một câu chuyên quá dài dòng, nhưng mình thấy mình ngày càng dài dòng, đúng là dớp trời cho mà huhuhu T.T Thế nên từ giờ mình sẽ không để ý đến chuyện mình đã phải viết bao nhiêu để lái bốn anh về đúng đôi đúng cặp, vui là được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com