#26
Hyungseob ngủ một giấc rất dài, không biết là vì lệch múi giờ nên mệt mỏi hay vì cậu đã quá nhớ chiếc giường thân yêu của mình nữa. Nếu Yoo Seonho không dám về nhà vì sợ bị đăng ảnh lên SNS, nỗi sợ hãi của Hyungseob chân thực hơn rất nhiều vì nhà cậu ở cùng một khu phức hợp với Woojin, càng về đến gần nhà càng thấp thỏm, Hyungseob đứng trước cửa mà suy nghĩ mãi không biết có nên bịt khẩu trang đội mũ lưỡi trai lẻn vào không. Lúc cậu xách vali đi vào trong khu nhà vẫn thấy thấp thoáng những gương mặt quen thuộc - những cô nàng master sasaeng của Just Dance tụ tập ở đó như lẽ thường, đông hơn nhiều so với một năm trước. Một hai người trong số đó nhận ra cậu là ai, vẫy tay chào, thậm chí còn thảng thốt hỏi Hyungseob đi vào đó làm gì.
"Cậu ở cùng tiểu khu với Woojin ư? Ghen tị quá." Cô nàng trầm trồ, hóa ra master Ahn dù không rơi vào trường hợp đặc biệt - được nhận schedule từ công ty vẫn chẳng bao giờ phải đứng chầu chực ở ngoài vì cậu ở cùng khu nhà với thần tượng luôn rồi. Hyungseob gãi đầu, cười cười:
"Ghen tị cái gì, sống ở đây hơn mười năm tôi còn chưa nhìn thấy Woojin bao giờ." Nói dối không chớp mắt xong, cậu đưa thẻ từ lên quẹt một cái nhẹ tênh giữa ánh mắt hâm mộ của họ, vẫy tay chào tạm biệt.
Ngủ đủ mười tám tiếng thì cậu thức dậy giữa tiếng cười ha hả của bố, tiếng dao thớt trong bếp vọng qua khe cửa, gần nhất chính là tiếng thằng em trai bắn Pubg điên cuồng bằng tivi phòng cậu. Dụi mắt mấy cái rồi ngồi thẳng dậy, Hyungseob lườm:
"Phòng không có tivi à?"
"Có, nhưng chơi bằng tivi của anh sướng hơn."
"Như nhau cả thôi."
"Dùng đồ chùa sướng hơn xài đồ của mình mà." Thằng nhóc vênh mặt lên thách thức Hyungseob. Chưa kịp xuống giường đè thằng em ra cho một trận thì mẹ cậu đã mở cửa.
"Hai đứa có muốn ăn cơm không đây?"
Mẹ làm toàn những món mà ở nước ngoài cậu có mơ cũng chẳng được ăn. Cho dù Hyungseob học nấu rất lâu, nhưng mỗi lần cậu tự nếm thử đều cảm thấy ảo não. Seonho hay khen cậu nấu ăn ngon, nhưng Hyungseob vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, cậu cứ nấu suốt để tìm kiếm cảm giác quen thuộc nhưng tìm hoài mà không thấy. Hóa ra người ta không thể nếm được vị quê nhà từ một nơi không phải quê nhà, Hyungseob ăn lấy ăn để trong sự chiêm nghiệm đầy sâu sắc và bùi ngùi, mẹ phải lấy cho cậu một cốc nước để đề phòng ông con trai nghẹn chết. Hyungseob ăn một lèo hết ba bát cơm đầy - điều mà trước đây cậu luôn ngưỡng mộ khi nhìn Seonho làm, đặt bát xuống bàn cái cộp.
"Ăn nữa không con?"
"Thôi mẹ ạ." Hyungseob xua tay. "Con no rồi."
"Ra ngoài ăn hoa quả đi, mẹ gọt sẵn rồi." Mẹ Ahn nhoài người sang nhéo nhéo má con trai cả. "Sao con không mang thầy giáo về ở nhà mình luôn, ở khách sạn làm gì cho mất công ra?"
"Anh ấy ở đạo diễn cho tiện bàn công việc." Đã ngủ đẫy mắt nhưng Hyungseob vẫn không nhịn được một cái ngáp dài. "Lúc nào rảnh con sẽ mời người ta đến nhà mình ăn một bữa cơm, mẹ yên tâm. Giờ con đi cắt tóc đã nhé."
.
.
.
Hyungseob hài lòng nhìn bản thân mình trước gương, càng hài lòng hơn nữa khi chủ tiệm tóc muốn chụp hình cậu để làm bài quảng cáo cho họ. Có ba ngày trước khi bắt đầu làm việc, Hyungseob dành một ngày đưa Nick đi khắp những ngõ ngách nhỏ mà cậu quen, trải nghiệm này khác hẳn so với đạo diễn Park Chanhee cả cuộc sống đại học gắn liền với đất Pháp. Từ trường đại học của cậu, bến xe bus, quán ăn mà cậu thường đến cùng Seonho, con đường vỉa hè dài rộng mát lành dưới hàng cây cao xanh lá, tất cả đều mang hơi thở thanh xuân nồng nhiệt.
"Em đã đọc kịch bản rồi. Có vẻ như chị biên kịch muốn xây dựng hai khung cảnh song song đối lập mà lại hòa quyện vào nhau, cứ như thể là sự hợp nhất của hai mảng sáng tối vậy." Hyungseob chụp lại ngõ nhỏ rêu phong có những ngôi nhà được sơn phá cách, nhuốm mùi bụi bặm rỉ sét từ công trường gần đó rồi giơ cho Nick xem, sau đó hí hoáy ghi chú địa điểm vào. Công việc của Nick là đưa ra những quyết định về ánh sáng, khung hình của mỗi cảnh phim, chọn filter và cách đặt ánh sáng để tạo ra những thước phim có màu sắc đẹp nhất, Hyungseob gần như là người phác thảo cho anh những gì cơ bản nhất như chọn khung cảnh, ánh sáng ở nhiều góc độ khác nhau giúp anh có thể lựa chọn được một góc quay đẹp nhanh chóng hơn. Nick gật đầu tán thưởng bức hình cậu đưa, dùng ánh mắt đo đạc, dò xét gì đó, rồi vỗ vai bảo Hyungseob trở về nhà khi mặt trời bắt đầu dần dần khuất sau những dãy nhà cao tầng đằng xa.
Hyungseob dẫn Nick về nhà chơi một buổi tối, hai buổi tối còn lại dành trọn cho đám bạn của mình. Hệ lụy của việc nể bạn nể bè là chén chú chén anh liên tiếp, là một buổi sáng đi làm bê bết, tám rưỡi sáng, Seonwoo đã đi học, bố mẹ đã đi làm, chỉ còn mình Hyungseob vẫn úp mặt xuống gối ngủ say. Buổi quay đầu tiên bắt đầu lúc chín giờ sáng ở sân trước một tòa cao ốc cách nhà cậu ba cây số, Hyungseob đang ngủ rất ngon thì chợt mở to mắt, nhìn đồng hồ.
Tám giờ năm mươi chín phút sáng.
"Ásaaaaa!" Cậu thét lên rồi bật mình ngồi dậy, vơ vội đống quần áo trên sàn nhà tròng vào người, lao như tên lửa vào nhà vệ sinh. Hyungseob quyết định gọi taxi cho nhanh, sau ba phút, anh tài xế thông báo đã đứng trước tiểu khu chờ cậu. Cậu vò vò quả đầu vẫn còn đang dựng đứng của mình, cầm túi đồ lao ra cửa.
Rồi chợt khựng lại.
"Chìa khóa...chìa khóa của mình đâu rồi?" Lục hết túi trên túi dưới, túi trong túi ngoài không thấy bóng dáng chìa khóa đâu, Hyungseob tí nữa thì phát khóc. Ai bảo mẹ đi làm còn khóa cửa bên ngoài làm gì!
"Anh ơi, anh đã xuống đến nơi chưa ạ?"
"Bạn ơi thông cảm đợi mình chút nhé mình bị mất chìa khóa..." Hyungseob luống cuống trả lời người lái xe, bắt đầu công cuộc lật tung nhà cửa của mình lên. Cậu luôn có thói quen mở cửa xong thì nhét ngay chìa vào balo hoặc là vứt ở bàn nhỏ cạnh giường ngủ, vậy mà hôm nay lục từ nhà trong ra nhà ngoài không thấy tăm hơi của nó đâu. Hyungseob nhớ rằng tối qua mình về đến nhà không đi vào phòng luôn mà vào nhà bếp trước, cậu cẩn thận mở lồng giặt, mở cả tủ lạnh xem có phải mình đã đãng trí mà bỏ chìa vào đấy không.
Vẫn hoàn toàn không có tăm hơi.
"Jerry à em đâu rồi?"
"Anh...anh ơi...em... em không tìm thấy chìa khóa nhà." Hyungseob nói mà như khóc. Cậu hoang mang lật núi quần áo trong tủ của mình lên. "Em ngủ dậy muộn nữa... thế là... thế là..."
"Bình tĩnh. Em cứ ngồi tầm mười phút rồi tìm lại sẽ thấy thôi. Đôi khi hay bị như vậy đó. Ngồi bình tĩnh nhé. Hoặc không thì chiều em mới đến cũng được, sáng nay thật ra cũng không có việc gì để giao cho em."
Hyungseob y lời, ngồi ngẩn ngơ nghịch điện thoại. Tầm hai tiếng sau, biết chắc mình bây giờ đến cũng muộn, óc cậu chợt lóe lên một ý nghĩ. Run run mở ngăn nhỏ nhất của balo, Hyungseob thở hắt ra một tiếng khi chùm chìa khóa đang nằm yên lặng trong đó như trêu tức nỗ lực cả buổi sáng hôm nay của cậu. Giờ thì kí ức cả buổi tối hôm qua mới tràn vào óc, Hyungseob nghiến răng rủa xả Choi Seunghyuk và Joo Haknyeon bảy bảy bốn chín lần vì tội khiến mình say quá hóa ngu ngơ, rõ ràng hôm qua đem balo đi, hôm nay xách túi, vậy mà không biết đường kiểm tra ngăn ba lô trước. Tìm thấy chìa khóa thì cũng đến giờ đi làm, cậu thở dài tiến ra ngoài cửa.
Mới sáng ra mà đã éo le.
.
.
.
"Cut!! Tốt lắm!" Đạo diễn Park cười hài lòng nhìn Woojin. Từ lúc mới nhìn thấy cậu trai này, anh đã rất ấn tượng bởi gương mặt có chút ngỗ nghịch, bất cần đời và lưu manh, vậy mà cười lên trông lại cực kì dễ mến. Woojin hợp nhất với hình ảnh cậu phóng viên ngang ngược liều lĩnh kia, thật may vì cậu đã không bỏ qua nó. Woojin vừa diễn xong cảnh đầu tiên của mình, tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn khiến đạo diễn hài lòng, cả ekip chuẩn bị để tiến hành cảnh quay tiếp theo. Woojin nhận lấy khăn và nước uống từ staff, uống một hơi dài rồi dừng lại nhìn quanh cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người Nick.
Hôm nay anh đi một mình.
Woojin có một chút thất vọng. Mặc dù việc Ahn Hyungseob trở về là 50-50 nhưng cậu vẫn rất mong chờ, hôm nay còn đến sớm chỉ để chờ người kia xem cậu ấy có đến không. Woojin nhìn mãi vào cái ghế trống bên trái của Nick, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc buổi họp, đến khi bọn họ khai máy, vị trí ấy vẫn trống không. Giữa giờ Nick có một cuộc điện thoại, tuy nhiên cậu chịu chết giữa mớ tiếng Pháp lùng bùng dù đang ngồi ngay bên phải đương sự, hoàn toàn không biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Giờ Nick cũng đang nghe điện thoại, nhìn quanh quất như thể tìm kiếm gì đó. Bất chợt, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Woojin nhìn người kia, nở một nụ cười chào hỏi. Đáp trả lại bằng một nụ cười, Nick khẽ nghiêng đầu ra sau lưng Woojin. Anh giơ tay lên vẫy nhẹ:
"Hey!! Jerry Ahn anh ở đây."
Woojin quay mạnh đầu lại, lần thứ hai trong vòng năm phút đồng hồ, cậu lại chạm mắt với một người khác.
Ahn Hyungseob để tóc đen rủ xuống trán, mái tóc ánh lên như những sợi tơ dưới nắng chiều. Cậu mặc áo khoác dạ màu be bên ngoài áo len trắng, mặc quần bò - cứ như thể cậu mãi mãi dừng lại ở những giây phút đầu tiên hai người mới biết nhau. Hyungseob nhìn thấy Woojin, đôi mắt đang dáo dác cũng dần dần trầm tĩnh lại, cậu đứng yên lặng, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay. Nếu Woojin đứng gần cậu hơn sẽ thấy cả hai tay Hyungseob run rẩy.
Cuối cùng thì sau hơn một năm dài đằng đẵng, hai người cũng đã nhìn thấy nhau. Woojin nhìn Hyungseob, nhớ đến buổi tối hôm ấy, khi mà hai người đứng trước cửa thang máy trao nhau nụ hôn đầu tiên, tay bỗng chốc siết chặt. Hơn một năm trôi qua, Ahn Hyungseob ở nước Pháp đã thay đổi, nhưng Ahn Hyungseob đứng đối diện Park Woojin vẫn là Ahn Hyungseob luôn ở trong tâm trí cậu, không hề đổi thay từ khóe mắt, đuôi mày đến đôi môi xinh xắn. Woojin chợt có một niềm xúc động không tên, cứ như thể cảm động vì cho dù cậu ấy có đi xa đến đâu, có gặp những ai, có thay đổi thế nào, thì đứng đối diện mình vẫn luôn là cậu ấy của ngày họ quen nhau.
Mà không. Woojin tự sửa lại trong đầu. Hyungseob không thay đổi, cậu ấy chỉ đang bước theo bước chân của mình thôi.
End #26.
huhu tự vỗ tay cho sự chăm chỉ của bản thân dạo gần đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com