Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

           

Ahn Hyungseob chạy ra đến cửa thì thấy Park Woojin đã sắp chui vào xe rồi, cậu cuống cuồng đuổi theo vừa kịp lúc Woojin định đóng cửa lại. Hai đứa đứng giằng co nhau ở cửa xe của Woojin, cậu cau mày, hất mặt:

"Sao rồi? Cậu muốn gì? Bỏ tay ra cho tôi còn đi về nhà."

"Woojin, từ từ đã...." Hyungseob nói trong hơi thở dốc, đầu mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh. Woojin nhìn thấy thế thì nới lỏng cánh tay đang định kéo sập cửa lại, vẻ mặt kiểu ừ thở chậm lại còn nói cho tôi nghe.

"Xin lỗi cậu vì bấy lâu nay đã làm con rùa rụt cổ." Hyungseob nghiêm túc nói. Lông mày Woojin vẫn nhíu chặt, rồi ok, cậu xin lỗi đúng chỗ rồi đấy nhưng vẫn chưa hợp ý tôi.

"Xin lỗi cậu vì tự mình quyết định những việc đáng lẽ ra phải được bàn bạc cùng nhau." Hyungseob tiếp tục, Woojin vẫn kiên nhẫn ngồi nghe đáp án chưa hợp với lòng cậu lắm này.

"Và xin lỗi cậu vì đã bỏ đi như thế - tôi không có bỏ đi mà không nói lời nào nhé, tôi có nói mà."

"Cậu nói có tác dụng à?"

"Được rồi xin lỗi cậu." Hyungseob vội vàng giữ lại cánh cửa trước khi Park Woojin kịp đóng sầm nó lại lúc cậu đang lơi lỏng cảnh giác. "Và điều quan trọng nhất là..."

"Là gì?"

"Tôi là một con rùa rụt cổ, cái này tôi thừa nhận, tôi không những rụt cổ mà còn suy nghĩ lòng vòng linh tinh, làm tốn thời gian của hai đứa mình và còn làm cậu buồn nhiều nữa." Hyungseob cúi đầu như là để mặc niệm cho bản thân một giây, cái xoáy ở trên đầu cậu suýt nữa khiến Woojin bị hút vào mà đưa tay lên vò. Chưa kịp làm hành động đáng xấu hổ ấy thì cậu lại ngẩng lên. "Vì thế nên là, Park Woojin, từ nay trở đi mong cậu bớt chút thời gian bận rộn của mình chỉ dạy cho tôi nhé."

"Chỉ dạy gì cơ?" Woojin không nén được nụ cười nhẹ ở trên môi, cậu hấp háy đôi mắt nhìn Hyungseob.

"Dạy tôi cách yêu thương cậu và ở bên cạnh cậu. Thật lâu."

"Lớp này khó qua môn lắm đấy."

"Biết rồi. Đến bóng rổ mà tôi còn pass được thì này có là gì đâu."

"Cậu sẽ phải học lâu lắm đấy."

"Cùng lắm là cả đời chứ gì căng."

Woojin bật cười. Hyungseob cũng cười theo, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình yên vị ngồi cạnh Woojin trong xe. Woojin cầm tay cậu đưa lên xăm soi, bởi vì tay bám lâu vào cửa xe khiến nó đỏ lên một mảng, Woojin ái ngại nhìn Hyungseob:

"Đau không?"

"Bình thường thôi không sao cả. Cậu không giận nữa là không đau rồi."

Park Woojin cũng không biết đây là tình huống mình tự tha thứ cho người ta một cách dễ dàng hay là Ahn Hyungseob xin lỗi rối rít mong cậu tha thứ cho nữa, bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng. Woojin chỉ biết là Ahn Hyungseob đã lại ở đây, ở bên cạnh cậu rồi.

"Sau này cậu không được đi đâu nữa nhé."

"Cái này thì không hứa được." Hyungseob gượng gạo cười. "Hai tuần nữa tôi quay lại Pháp rồi còn đâu."

"Ahn Hyungseob! Cậu lại định bỏ tôi mà đi một lần nữa đấy à?"

"Bỏ cái gì mà bỏ, vớ vẩn. Tôi phải quay lại học nốt một năm nữa rồi lấy bằng tốt nghiệp, chứ đâu có phải về lại đây luôn."

Woojin đúng kiểu đang bay giữa ngân  hà thì bị đánh tụt về mặt đất, mặt ngơ ngơ ngác ngác một hồi rồi thở dài buồn bã. Cậu cũng biết được Hyungseob sẽ về lại Pháp, nhưng mà không nghĩ rằng sau khi cậu ấy đã xác lập lại quan hệ với mình rồi mà vẫn có ý nghĩ ấy.

Ahn Hyungseob dẫn Park Woojin đi ăn cả một buổi tối, đến lúc về đến hoa viên trong khu nhà, cậu mới chợt tỉnh ra. Tình tiết bỏ học để quay lại chỉ có trong những bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối, Ahn Hyungseob là người trưởng thành và Park Woojin cũng vậy. Hai đứa phải sống vì tương lai, vì sự nghiệp và vì cuộc đời riêng của mình, cuộc đời riêng ấy còn chẳng lo được tử tế thì lấy gì mà lo cho nhau? Huống gì, Hyungseob rời khỏi Woojin, một phần cũng vì cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ quá xa xăm, quá chênh lệch, cậu ấy đi để bù đắp khoảng trống ấy thì phải bù đắp cho trót, để cuối cùng có thể thoải mái đứng cạnh Woojin mà không cần phải nghĩ ngợi, phải băn khoăn gì cả. Nghĩ đến việc có thể mở lòng với nhau như vậy, Woojin tự cười một mình, đưa tay ra kéo tay Hyungseob vào túi áo mình.

"Mai cậu có muốn đi ăn sáng không?"

"Ăn gì?"

"Ăn mì."

Hyungseob ngước lên nhìn Woojin, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn vàng bên góc đường trở nên lấp lánh như một vì sao, khiến Woojin không nhịn được mà vuốt mặt cậu một cái.

"Tôi không thích ăn mì buổi sáng đâu."

"Thế ăn cái khác?"

"Không, ăn luôn bây giờ đi. Park Woojin, lên nhà tôi ăn mì nhé?"

Woojin ngẩn cả người. Thậm chí đến lúc Hyungseob đã quay ngoắt lại và chạy trối chết vào thang máy, cậu mới giật mình như thể hiểu ra cái gì, vội vã đuổi theo.

"Ahn Hyungseob, cậu ở nước ngoài có tán tỉnh ai không đấy, nói chuyện cứ như là cassanova tán gái ở hộp đêm."

"Đọc cả đống sách để đợi đến ngày áp dụng với cậu đấy." Hyungseob lườm Woojin một cái.

Bố mẹ Hyungseob lẫn Seonwoo đang ngồi xem phim truyền hình lúc chín giờ tối ngoài phòng khách. Thấy con trai mở cửa còn dẫn theo một cậu trai nữa ở đằng sau, mẹ ngỡ ngàng:

"Ồ, chào cháu."

"Cháu chào cô." Woojin chưng hửng, cậu lại cứ tưởng...

"Cháu là diễn viên trong phim Gloomy đúng không? Ồ, ngoài đời nhìn còn đẹp trai hơn trong phim nữa." Mẹ Ahn bắt đầu nhận ra Woojin, bà sốt sắng đi đi lại lại xung quanh cậu. "Cho cô xin chữ kí được không? Thằng Hyungseob làm việc ở đoàn phim mà cô chẳng nhờ vả được gì cả, toàn bảo không chơi thân với cháu. Thế mà hôm nay lại dẫn cháu về nhà, hóa ra nó nói dối cô. Cô thích nhân vật của cháu nhất đấy, vừa gai góc trưởng thành mà cũng trẻ con tinh nghịch, ngoài đời cháu có thế không? Sáng mai cháu chụp ảnh với cô nhé, để cô khoe đồng nghiệp...."

"Mẹ, mẹ làm cậu ấy sợ đấy."

Hyungseob cứ tưởng bố mẹ mình đã đi ngủ rồi cơ! Không ngờ vẫn còn thức, mà không ngờ hơn là bà mẹ của mình lại là fan của bộ phim này. Hyungseob sáng bảnh mắt ra đã vội đi làm, tối muộn mới về nhà, thỉnh thoảng ăn được vài bữa cơm vội vàng lại chạy đi, chẳng nói chuyện với mẹ được mấy, thấy mẹ hỏi thăm cứ tưởng lo cho sức khỏe của mình cho công việc của mình, ai dè bà đang tìm cơ hội để xin chữ kí Park Woojin. Nhìn mẹ vội vàng kéo Woojin ngồi xuống ghế, lấy nước lấy hoa quả cho cậu, Hyungseob tự dưng cảm thấy mình sắp bị bán đi rồi.

"Cháu có sợ cô không?"

"Không, tuyệt đối không ạ. Cô muốn chữ kí hay chụp hình hay gì cũng được hết, cháu chỉ mong cô cho cháu đến nhà chơi thường xuyên thôi."

Woojin thẽ thọt lên tiếng, vừa cẩn thận vừa dè dặt như sợ mẹ Hyungseob đuổi ra khỏi nhà. Hyungseob nhìn vẻ mặt của cậu mà buồn nôn thay, nhưng mẹ thì còn nghĩ được cái gì nữa, cười cười gật đầu liên tục, còn hỏi hai đứa ăn cơm chưa, có làm việc vất vả không một hồi lâu mới thả cho về phòng.

"Tuy bể kèo ăn mì với cậu, nhưng tôi rất vui vì mối quan hệ của chúng mình đã lên một tầm cao mới."

"Bớt vớ vẩn đi."

"Cậu mời tôi lên nhà trước mà." Woojin cười đắc ý. "Thế là sau này tôi không sợ Ahn Hyungseob chạy mất rồi, vì mẹ của Ahn Hyungseob đã trở thành mẹ tôi."

"Cậu cũng tự tin quá đấy, mới vào nhà người ta có mấy phút đã đòi xưng cha gọi mẹ cái gì." Hyungseob lườm Woojin rồi quay ra chuẩn bị chăn gối, cả hai đứa đều đồng ý rằng một ngày như hôm nay không đáng để tách ra mỗi người một ngả, vì vậy Ahn Hyungseob mới lớn gan hỏi Park Woojin liệu có muốn cùng mình lên nhà. Woojin nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm giác như nhìn thấy đúng con người của Ahn Hyungseob, tỉ mỉ, cẩn thận, sạch sẽ và yên bình. Ngồi xuống mép giường, Woojin thở dài.

"Tôi nào có dám, vừa nãy trước khi vào phòng, mẹ bảo tôi cứ gọi mẹ đi, gọi nhiều vào, mẹ còn đi khoe đồng nghiệp."

Hyungseob cũng cạn lời.

.

.

.

Hai đứa mặt đối mặt, chẳng đứa nào nỡ chớp mắt.

"Cậu bơ tôi làm tôi buồn gần chết."

"Hôm gặp lại á? Xin lỗi, hôm ấy tôi nghĩ cậu mới là người không muốn nhìn thấy tôi cơ."

"Nửa nọ nửa kia thôi. Lúc tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu, lúc lại nghĩ thôi thì cậu cũng đã trở về, chỉ cần cậu xin lỗi thì cái gì cũng xí xóa hết."

Hyungseob mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Woojin. Giọng Hyungseob rủ rỉ nửa như bộc bạch, nửa như kể chuyện của ai khác, dịu dàng và ấm áp bao bọc lấy cậu, khiến cậu tin rằng, cậu ấy thật sự đang ở đây rồi.

"Hồi đó tôi thực sự rất hoang mang, chẳng biết tình cảm của mình là gì nữa. Rõ ràng là tôi thích cậu mà, nhưng lại không phân biệt được lúc nào là tình cảm giữa Ahn Hyungseob với Park Woojin, lúc nào là giữa một fanboy với idol. Thế nên tôi mới rời đi. Nhưng mà giờ tôi biết rồi, là Park Woojin đã nói cho tôi biết, cho dù có là gì đi nữa, thích vẫn là thích thôi. Tôi thích Park Woojin, chẳng quản Park Woojin nào, chẳng cần biết tôi là ai."

"Ahn Hyungseob giỏi lắm." Woojin cười, rồi rướn cổ hôn trán cậu một cái rõ kêu. "Được rồi, đi ngủ thôi."

.

.

.

"Anh Jihoon đến đây làm gì đấy?"

"Anh đến đổi gió em ạ. Hôm nay Woojin mới tìm được tình yêu, nó không về đâu. Anh ngủ phòng nó nhé?" Jihoon thở dài vứt đống đồ của mình xuống sofa, rồi nằm lăn ra. Kuanlin gật gù rồi ớ người:

"Tìm được tình yêu?"

"Thấy tự nhiên sầm sập từ trong phòng chờ của Ahn Hyungseob đi ra, mười giây sau Hyungseob cuống quýt chạy theo, giằng co nhau ở xe ca cả đoàn làm phim biết mà anh không biết thì sống hai mấy năm cũng hơi thất bại."

Kuanlin gật gù, tưởng thế là xong, len lén nhìn màn hình điện thoại. Yoo Seono đang học bài nên đôi bên đều tắt tiếng, cậu ấy không nghe thấy gì mà Kuanlin cũng không biết cậu ấy nói gì, hai đứa làm việc của mình, chỉ đơn giản là ngồi nhìn thấy nhau là được. Cũng chẳng phải giấu giếm gì, nhưng mà Kuanlin thấy không thoải mái, vì Kim Samuel và Park Jihoon đã về với nhau thì chuyện gì Park Jihoon biết Kim Samuel cũng phải biết, mà Lai Kuanlin thì vẫn sợ cái background của cậu Yoo lắm.

"Che che giấu giấu cái gì đấy anh xem với?"

Tay Jihoon vừa đưa đến, Kuanlin lập tức chuyển từ thế phòng thủ sang phòng thủ tuyệt đối, quyết tâm ôm điện thoại của mình, sống để bụng chết mang theo, định lom dom chuồn vào trong phòng riêng. Chưa chạy ra được quá ba bước đã bị Jihoon túm lại.

"Sao? Facetime với cậu em họ Yoo à? Anh biết hết rồi đấy nhé."

"Anh biết cái gì."

"Anh biết hết. Yoo Seonho hôm nọ lỡ gọi điện thoại cho cậu hơn hai tiếng đồng hồ bị tính cước, gọi điện vay tiền Kim Samuel thế là anh bắt máy."

"..."

Nửa vế đầu thì đúng, gọi hai tiếng thật. Nhưng nửa vế sau thì cậu không  biết.

"Anh bắt nó kể hết chuyện hai đứa chúng mày rồi."

"..."

Kuanlin run rẩy nắm áo Jihoon.

"Nên là chú kể lại cho anh lần nữa cho khớp nhé?"

.

.

.

Lúc Kuanlin biết mình bị lừa cũng đã là sáng ngày hôm sau, khi cậu Yoo thông báo lại rằng cậu tuy đang nghèo nhưng sẽ không bao giờ vay Kim Samuel tiền nói chuyện điện thoại với bồ hết.

"Tiền ấy em vay anh Hyungseob."

"Khác gì nhau. Park Jihoon nắm thóp cả thế giới rồi." Kuanlin vò đầu. "Mỗi lần anh ấy sang đây là anh không những phải bê cơm rót nước mà còn phải dọn giường! Nhỡ mai ảnh mang cả Kim Samuel sang thì biết làm thế nào?"

"Bởi vậy mới nói sao anh dễ tin người quá vậy?"

"Anh đâu có! Tại em ấy! Yoo Seonho, từ nay về sau tiền điện thoại anh bao. Không phải vay anh Hyungseob, anh trả hết!"

"Nói thì ngon lắm đấy."

"Mà này, có khi nào chính anh Hyungseob mới là người kể chuyện không, anh nghi lắm đấy! Em vay tiền ảnh, còn gọi điện nói chuyện với ảnh mỗi ngày!"

"Sao không phải là anh đi? Anh còn sống cạnh anh Woojin luôn đấy!"j

"Ahn Hyungseob không kể thì Park Woojin biết thế quái nào được? Huống hồ hai người đấy mới quay lại tối qua!"

"Thế nào mà chúng mình lại cãi nhau rồi?"

Kuanlin chưng hửng.

"Park Jihoon!!!"

End #33.

Mình phát hiện ra mình viết Solitaire từ tận tháng 5 lận, lúc ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu ai dè mình bôi ra lâu quá :((( Cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã dành nhiều tình cảm cho Solitaire, chúc các cậu năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com