Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Samhoon.


(gần như là một chương để giải thích tại sao Samhoon quay lại bên nhau :))

Vào một ngày trời không đẹp mấy, Park Woojin dùng hết mọi ngón nghề của mình ép Park Jihoon phải kể cho mình nghe mọi chuyện về Samuel, tại sao hai người lại quay về với nhau, làm thế nào mà ở lại bên nhau được. Jihoon đứng trước những dọa dẫm đáng sợ, không còn cách nào khác phải kể.

"Thì cậu ta đến tìm tao, thế là bọn tao làm lành."


"Lại xạo chó. Chúng mày không cãi nhau thì tao nhỏ bằng con kiến." Woojin không hài lòng với thông tin vừa khai thác được, quyết định đào sâu bới kĩ thêm nữa.

"Ừ thì cũng có cãi nhau..." Jihoon gãi đầu. "Tao còn suýt nữa choảng nó một trận nữa. Nhưng mà..."

"Nhưng mà hai đứa mày giải quyết nhau bằng cách khác nên thế là xong?"

Mặt Jihoon đỏ lên. Woojin chán ghét ném con chim sẻ trong tay vào lòng thằng bạn.

"Ai bảo, mày cứ vớ vẩn quen thân..." Jihoon yếu ớt phản bác, Woojin cười khinh bỉ nhìn cậu, bắt đầu tung chiêu cuối cùng.

"Thế giờ có kể tử tế không? Không là tao ngồi đoán tiếp nhé?"

"Kể thì kể xoắn làm gì..."

Chuyện chắc phải kể từ lúc Jihoon được Samuel cõng về nhà - cái hồi hai đứa nổ ra scandal. Lúc ấy Hyungseob và Woojin mới xác lập quan hệ yêu đương, cả ngày chỉ biết có nhau, Kuanlin vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau khổ vì bị Yoo Seonho phụ tình, Jinyoung với Daehwi thì không có hơi để lo cho chuyện tình của người khác, chúng nó còn chẳng yêu xong.

Chuyện là Park Jihoon nhận lời phỏng vấn của tạp chí paparazzi lớn nhất nước, công ty còn biết đường xuất ra một đống tiền để giảm sức nóng của truyền thông, chính vì thế, ngoại trừ những bài báo đã được đăng, chẳng có thread mới nào được lập, chẳng ai đào sâu bới kĩ thêm về vấn đề này. Fan của Jihoon dựng ngược lên, người ta đã khẳng định đấy là bạn của người ta rồi, còn làm loạn cái gì? Park Woojin cùng Park Jihoon quay 7749 tỉ cái show, còn suốt ngày tương tác với nhau trên mạng xã hội sao không đẩy thuyền, cứ đẩy cái người đen thùi lùi chẳng biết là ai này làm gì? Cãi nhau thêm được vài ngày thì mọi chuyện cũng hạ nhiệt, chuyện trọng điểm mà báo chí muốn nhắc đến - cậu diễn viên Park say quắc cần câu không về nổi nhà - bị lái sang một hướng khác hẳn, cứ thế mà chìm dần, chìm dần.

Chìm rồi thì Park Jihoon cũng nhân tiện đấy mà nhận được hai cái quảng cáo rượu soju.

"Cái này là trong họa có phúc đấy, mày cười lên đi, mặt méo hơn cả cái bánh kếp Hyungseob làm cho tao tối qua." Woojin hẩy vai Jihoon đang bần thần nhìn hợp đồng, tiện miệng đá thằng bạn mấy câu. Jihoon nằm dài ra ghế sofa, thở dài.

"Tao cảm thấy tao lại chồng chất nợ nần mày ạ."

"Thì công ty trả tiền bịt scandal cho mày, giờ mày cày cuốc trả lại công ty đi, còn ngồi đây than thở gì nữa?"

"Không phải... Tao nghĩ chuyện này công ty chỉ một phần thôi, người có tác động xa hơn là Kim Samuel ấy..."

"Mày có thể gọi cho nó để xác nhận, miễn phải ngồi đây ăn ốc nói mò." Woojin đứng dậy vươn vai một cái. "Tao đi hẹn hò đây."

"Mẹ! Trơ trẽn đến thế là cùng, đứa hẹn hò thật thì không bị khui, tao không làm gì sai mà bới đến tận chân tơ kẽ tóc!"

"Biết sao được." Woojin tinh nghịch cười.

Còn một mình Jihoon giữa phòng khách, cũng chẳng biết làm thế nào, cậu quyết định vào đánh một giấc rồi sáng mai soạn lễ đến chỗ Samuel cảm ơn. Cậu lò dò vào phòng Daehwi, Jinyoung và Kuanlin, còn nhắn tin cho cả Daniel, Seongwoo và Minhyun để hỏi xem mình nên tặng người ta cái gì, sau một hồi cãi nhau thì cả đám thống nhất rằng Park Jihoon cứ tự buộc nơ vào cổ mà đến là được rồi, chẳng cần quà cáp gì cả.

"Người đâu mà đầu óc đen tối..." Jihoon lầm bầm, nằm ngã ra giường.

Rốt cuộc sáng hôm sau Jihoon võ trang đầy đủ ra ngoài mua một giỏ hoa quả, lúc mua xong rồi mới ngẩn ra.

Ngoài căn nhà Samuel đưa cho cậu và công ty của cậu ta, Jihoon không biết Samuel sống ở đâu cả. Samuel về căn nhà đó khá thường xuyên, một tuần phải ba bốn tối, kể cả lúc Jihoon có ở nhà hay không. Cậu chỉ biết lúc hai người có mâu thuẫn Samuel không đến đó nhiều như trước nữa, cũng chẳng quan tâm Samuel ở đâu. Đến lúc cậu ta đuổi cậu ra ngoài thì Jihoon bỏ về nhà Woojin, tưởng rằng căn hộ là nơi Samuel nuôi người tình cố định của cậu ta, nhưng một ngày nọ đến đó, cậu phát hiện có một cặp đôi mới cưới đi ra từ đó - họ đang có ý định mua lại căn nhà. Rõ ràng ngoài cậu và Samuel ra, chẳng ai từng ở đó cả. Jihoon muốn hỏi lắm nhưng không biết hỏi ai, cậu em họ Yoo mới bay sang Đức rồi - hơn nữa người chơi thân với cậu nhóc là Ahn Hyungseob chứ không phải cậu, cậu không thể muối mặt đi hỏi nó được. Jihoon cứ loanh quanh luẩn quẩn trước cửa hàng hoa quả, chẳng biết mình phải đi về đâu.

Hay mình mang giỏ này về nhà ăn nhỉ? Người ta không có dạ thì mình việc gì phải có lòng. Jihoon nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi quyết định mình biết chỗ nào thì cứ đến chỗ đó đi.

.

.

.

Jihoon hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa.

Trong nhà có tiếng lạch cạch, rồi một giây sau, Kim Samuel mặc đồ bộ xuất hiện sau cánh cửa.

Cũng đã đoán ra tám phần mười, nhưng lúc nhìn thấy người kia giật mình quên cả ngái ngủ kia, tim Jihoon đột ngột lơ lửng như bị treo giữa hàng chục, hàng trăm ý nghĩ. Những suy đoán lung tung cứ như đang mở một trận Xích Bích trong lòng cậu, cậu cố gắng phủ nhận chiến thắng trong lòng, ho khan một cái.

"Tôi vào được không?"

"À ờ...cứ vào."

Samuel hơi mất tự nhiên, dường như cậu biết Jihoon đã đoán ra gì đó. Mà Jihoon không đoán ra thì cậu sẽ giận anh ta đến hết cuộc đời này luôn, rõ ràng đã nói thẳng ra mình thích người ta mà cuối cùng đến giờ vẫn phải mèo vờn chuột.

"Nhà sạch sẽ quá nhỉ, ai dọn dẹp cho à?"

"Người giúp việc dọn chứ ai dọn." Samuel liếc Jihoon một cái rõ dài. Đến giờ này mà vẫn hỏi những câu thiếu đánh như thế, Park Jihoon là đồ khẩu xà tâm phật.

Bên kia Jihoon lén thở phào một cái, lại làm bộ mặt như không quan tâm mà ậm ừ. Đặt giỏ trái cây lên bàn ăn, Jihoon cũng tiện thể ngồi xuống ghế mà ngó ngàng xung quanh. Phòng bếp trống trơn chẳng có gì, cũng phải, Kim Samuel có phải người đảm đang đâu.

Mình nên nói gì bây giờ?

Jihoon đột nhiên thấy luống cuống. Cậu nhìn người kia đang pha cafe ở bàn bếp, trong đầu chạy qua hàng vạn ý tưởng. Có nên nói về việc dạo này đồng won trượt giá không? Hay là chuyện mình vừa mới thoát scandal? Hoặc là một chuyện to lớn hơn kiểu như tại sao ngày xưa Mỹ không ném bom nguyên tử vào Việt Nam vậy? Hoặc là chuyện cậu em họ Yoo đã bay sang Đức và từ bấy đến giờ thằng Kuanlin cứ như cái xác không hồn?

Một cốc cafe nâu sẫm mang mùi hương thơm ngát theo làn khói lượn lờ xuất hiện trước mặt Jihoon làm cậu giật mình. Samuel ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười. Trong giây phút ấy đầu óc Jihoon trống rỗng, chuyện đồng won hay chuyện Kuanlin, chuyện Việt Nam hay Mỹ hay Đức trở thành một khoảng trắng xóa, Jihoon buột mồm:

"Giúp việc nhà cậu dọn sạch quá nhỉ."

Samuel cúi xuống khuấy cốc cafe, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon:

"Sạch, nhưng không ấm áp bằng anh làm."

Jihoon suýt nữa thì sặc. Samuel làm như không để ý đến, cậu bâng quơ:

"Anh đến đây làm gì?"

"À...tôi đoán vụ scandal này có sự giúp đỡ của cậu nên mới không còn bung bét nữa, vì thế tôi đến để cảm ơn cậu. Ừm, có giỏ hoa quả mua tạm, giờ xem ra hợp với người chẳng ăn gì chỉ ăn mì như cậu nhỉ."

"Ừ, từ ngày không ở với anh tôi chẳng ăn gì nên hồn cả."

"Nè nè cho tôi vài giây để bình tĩnh lại được không... nãy giờ cậu cứ quăng từng quả bom nguyên tử vào mặt tôi như thế có ngày tôi biến thành đồi trọc toàn hố bom mất..."

Jihoon càng lúng túng thì Samuel càng lấn tới. Cậu cười:

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Đến bừa thôi. Tôi cũng không biết chỗ nào khác ngoài chỗ này và nhà chính của cậu. Nhà chính thì tôi không dám đến, nên đánh liều đến đây thôi."

"Ừm, anh đi bừa mà trúng đích rồi đấy. Từ nay có thể tìm tôi ở đây."

"Tại sao?"

Nếu bảo Jihoon không hồi hộp thì chắc chắn là nói dối. Samuel cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Mãi một lúc lâu sau, dường như là để chọn lọc những từ ngữ đúng nhất, hợp ngữ cảnh nhất, cậu từ tốn:

"Vì đây vốn dĩ là nhà riêng của tôi. Ngoài nhà chính ở chung với bố mẹ, tôi chỉ sống ở căn nhà này."

"Park Jihoon, nói thế anh đã hiểu chưa?"

Đoán được tám phần mười là một chuyện, nhưng tám phần mười trở thành mười phần mười thì vẫn khiến người ta giật mình. Jihoon luống cuống với cảm giác trái tim được lấp đầy, cậu đột nhiên không biết phải hành xử ra sao, tay chân dường như trở thành thừa thãi, Jihoon khoa tay một hồi rồi quyết định ngồi im lặng để mặc cho mặt mình nóng dần, để mặc Samuel bên kia cười nửa dịu dàng nửa trêu chọc.

"Hiểu cái gì mà hiểu." Jihoon đánh trống lảng. "Tôi chẳng biết gì hết."

"Park Jihoon, hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh một chuyện. Từ đầu đến cuối tôi đều dùng tư cách người theo đuổi để đến bên cạnh anh, tôi theo đuổi anh, không phải dùng tiền bao anh! Thế mà anh vẫn cứ nghĩ tôi thích anh cái kiểu đấy... Jihoon, từ đầu đến cuối một mình anh tự coi bản thân là tầm gửi kí sinh, nhưng tôi vẫn luôn muốn mối quan hệ của chúng ta là cộng sinh! Giờ thì biết chưa? Anh mà còn thở ra một câu tôi chẳng biết gì hết nào nữa là tôi hôn anh đến khi anh biết thì thôi đấy!"

Jihoon cứ thế mà bị Samuel đánh cho tan xác.

"Tôi cảm thấy hơi mất mặt vì đang mặc đồ không đẹp, đáng lẽ ra sáng nay tôi nhìn thấy anh qua mắt mèo thì phải chạy vào mặc vest..."

"Còn tôi thì đang ngượng sắp chết rồi đây. Cấm cậu không được kể chuyện này với ai đấy nhé. Nếu Park Woojin mà biết nó sẽ cười tôi suốt nửa phần đời còn lại với câu chuyện này." Jihoon ôm đầu. Samuel chồm qua giữ hai tay cậu, hôn nhẹ vào đỉnh đầu Jihoon một cái, cười.

"Rồi biết rồi. Giờ đi ăn sáng nhé?" 

"Trưa rồi mà còn ăn sáng à?"

"Được rồi thế thì đi ăn bữa xế. Khổ quá anh cứ chặn họng tôi như thế thảo nào suốt ngày hiểu sai."

"Thế đống gái gú kia là gì?"

"Gái gú nào? Mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt đấy. Chính anh tự giận dỗi tự bỏ đi trước còn trách tôi à?"

"Bây giờ lỗi là của tôi hết rồi đúng không?"

"Không, lỗi đều là của tôi." Samuel đưa tay lên xoa đầu Jihoon, tiện tay véo má cậu một cái. "Tại tôi không nói rõ cho anh biết sớm. Từ nay trở đi sẽ không như thế nữa, đừng quậy, mình đi ăn nhé?"

"Coi như cậu thức thời." Jihoon mặt đỏ hồng, theo sau Samuel ra ngoài, miệng vẫn còn lải nhải về chuyện phải đi siêu thị, phải đi sắm đồ, phải đi làm hàng tỉ thứ khác. Samuel chỉ cười, nói "nghe lời anh", rồi tiếng hai người mất hút sau hành lang dài.

End.

ngày mai tôi thi hôn nhân gia đình và look what i do today :) sáng ngủ đến tận mười hai rưỡi bỏ luôn tiết học sáng, buổi chiều thì stream điên cuồng hú hét ầm ĩ vì Daesang của trai, tối ngồi tử tế được năm phút rồi bắt đầu quay ra type fic T.T Huhuhu ai cho tôi lương thiệnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com