23. Con chắc chứ ?
Thời gian trôi chẳng chờ một ai, mới đó đã đến ngày Woo Jin phải giữ lời hứa với công ty, cậu phải trở lại hoạt động cùng Wanna One
Kể từ khi có Woo Jin chăm sóc, mọi thứ với Hyung Seob dường như đều tốt lên. Cơ thể có sức sống hơn, tay chân đều vận động nhẹ nhàng được và sắc mặt lẫn tâm tính đều tươi tỉnh hơn hẳn. Quan trọng là chiều qua, khi tiến hành kiểm tra lần cuối, bác sĩ đã báo tin vui: Hyung Seob sẽ không bị liệt. Chân bên phải đã hồi phục gần như hoàn toàn, một thời gian nữa sẽ ổn. Tuy nhiên tay phải sẽ hơi yếu nên cần tích cực tập vật lí trị liệu theo liệu trình của bác sĩ. .
Mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt, duy chỉ có một điều khiến Woo Jin vẫn chưa thực sự hài lòng, đó là cậu sẽ không được tận tay đưa Hyung Seob về nhà, vì ngày Hyung Seob ra viện cũng là ngày cậu phải trở về làm việc. .
Woo Jin thật sự muốn ở bên Hyung Seob thêm nhiều nhiều ngày nữa. Cậu muốn chăm sóc Hyung Seob, muốn giúp Hyung Seob tập trị liệu, muốn cùng Hyung Seob đi tìm lại trí nhớ, nơi có cậu là một phần kí ức. Với Woo Jin, cậu vẫn chưa hay biết về việc Hyung Seob đã nhớ ra cậu là ai vì những ngày qua, Hyung Seob vẫn vờ như chưa thể nhớ ra điều gì về Woo Jin.
Không thể cùng Hyung Seob về nhà, Woo Jin nằng nặc đề nghị được dìu Hyung Seob ra bãi đỗ xe và tận mắt thấy Hyung Seob được mẹ chở về mới yên tâm rời đi. Vì Woo Jin rất ngang bướng, một khi muốn thì nhất định phải làm bằng được, nên cuối cùng Hyung Seob cũng đành chấp nhận đề nghị kia. Đơn giản là Hyung Seob cũng muốn được nắm tay Woo Jin với tư cách bạn bè, lần cuối cùng.
Sáng hôm nay, vẫn như những ngày trước, Woo Jin đến bệnh viện từ sớm. Ngay khi bước vào phòng, Woo Jin đã thấy Hyung Seob ngồi ngay trên giường bệnh
'Woo Jin, cậu tới rồi à'
'Ờ. Sao cậu dậy sớm thế?'
'Tớ không ngủ được. 4 giờ mới chợp mắt được chút rồi lại tỉnh ngay'
'Chết. Cậu không khỏe ở đâu? Tay chân đầu óc có làm sao không? Có gì bất thường không? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé' '
Woo Jin vừa nói vừa nâng mặt, nâng tay Hyung Seob lên ngó qua ngó lại rồi lại định quay đi tìm bác sĩ thì bị Hyung Seob níu lại
'Không không. Tớ không sao. Chỉ là tớ có chút suy nghĩ thôi'
'Sao thế?'
'Được ra viện, tớ vừa vui, lại vừa không'
'Ơ hay, được về nhà thì phải vui chứ?'
'Ừ. Tớ cũng có vui. Về nhà có mẹ, vui chứ. Nhưng mà tớ không được gặp cậu nữa. .'
'Xời. Cậu đúng là babo mà. Tôi vẫn có thể đến thăm cậu mà. Không thì hôm nào cậu đến kí túc xá chơi với tôi đi'
'Không được !'
'Wae?'
'Cậu còn phải làm việc mà'
'Thôi thôi. Không nói nhiều. Cậu cứ ghi địa chỉ nhà cậu vào đây. Cuối tuần tôi tới chơi với cậu rồi kiểm tra xem cậu có tập luyện đều đặn không đấy'
'Ơ'
'Ơ ơ cái gì. Ghi đi. Còn đây là địa chỉ kí túc xá. Còn số điện. .ừm số của tôi chắc cậu n.h.ớ . . À không, tôi quên mất cậu chưa khôi phục trí nhớ. Để tôi ghi cho cậu'
'...'
Hyung Seob thật không biết phản ứng thế nào, đành cố gắng cầm lấy cây bút từ Woo Jin rồi định ghi lại địa chỉ. Khổ nỗi, tay phải của cậu đang rất yếu, không thể làm gì được. Đến cầm bút cũng không. Dùng tay trái nắm lấy tay phải đang run bần bật, cố gắng viết mà không được, Hyung Seob mặt đỏ bừng còn khóe mắt dường như sắp khóc. Cậu thật sự không nghĩ ngay cả việc đơn giản thế này, mình cũng không làm được
Nhận thấy mình quá đáng trách. Woo Jin liền lấy cây bút ra khỏi tay Hyung Seob, để lên bàn rồi nắm chặt lấy hai bàn tay đang run lên của Hyung Seob
'Tôi. Tôi xin lỗi. Tay cậu. . Tôi . .'
'Tớ. Tớ không viết được. Tớ xin lỗi'
'Tôi mới phải xin lỗi cậu chứ. Là do tôi bảo cậu viết mà. Cậu đọc địa chỉ đi. Để tôi lưu vào điện thoại. Còn số của cậu, tôi vẫn còn lưu. .'
Nói đến đây, Woo Jin bỗng dừng lại. Còn Hyung Seob, cậu cảm giác như một luồng điện vừa chạy qua người cậu, cậu không thể tin Woo Jin vẫn còn lưu số mình.
Nhưng Hyung Seob vẫn đang giả vờ rằng mình chưa nhớ gì nên lại đành nuốt cảm xúc vào trong, cố gắng đổi giọng thật bình thản
'Chắc trước đây tớ và cậu thân nhau thật nhỉ? Số của tớ cậu còn lưu cơ mà'
'Tôi có không lưu thì vẫn nhớ như in từng con số một. .'
'Cậu nói gì cơ?'
'À. À không. .'
Woo Jin bối rối. Và Hyung Seob cũng vậy. .
Không khí ngượng ngùng chỉ kết thúc khi mẹ Hyung Seob mở cửa đi vào
'Con chuẩn bị xong chưa, Seobbie?'
'Dạ rồi mẹ. Đồ đạc hôm qua mẹ thu dọn hết rồi mà. Bây giờ con chỉ đợi mỗi mẹ nữa thôi đấy'
'Thế thì ta đi thôi. Mẹ vừa làm xong thủ tục rồi'
Mẹ Hyung Seob tay xách nách mang đủ thứ quần áo, đồ đạc. Bà đang băn khoăn không biết làm sao để đưa ra xe một lượt, Woo Jin lên tiếng
'Cô đưa bớt đây để cháu xách phụ một tay. Còn Hyung Seob cứ để cháu dìu luôn ạ'
'Ừm. Cảm ơn cháu. Không có cháu thật cô chẳng biết phải làm sao, đồ đạc lỉnh kỉnh quá'
'Dạ. Cô cứ xách đồ rồi lái xe ra cửa đi. Cháu đưa Hyung Seob ra ngay'
'Woo Jin à, cháu thật tốt quá. Cô cảm ơn cháu nhé. Thời gian qua cháu vất vả rồi. Cô thực sự không biết làm sao để đáp lại cháu đây. Hôm nào đến nhà cô ăn bữa cơm nhé. Cô sẽ làm vài món ngon ngon cho cháu. Xa nhà thế này chắc nhớ cơm nhà lắm'
'Dạ. Nhất định khi nào rảnh cháu sẽ tới. Thời gian qua cô cũng vất vả rồi ạ'
Cảm ơn qua lại một lúc, cả ba người mới bắt đầu rời khỏi phòng bệnh
Vừa bước tới sảnh, Woo Jin đã thấy một đám đông trước cửa. Là phóng viên, và cả người hâm mộ. Họ biết hôm nay Woo Jin 'ra viện' nên đến quay phim chụp hình chào đón
Vẫn như mọi khi, Woo Jin nhanh chóng kéo sụp mũ xuống rồi ra hiệu với staff đánh lạc hướng đám đông để rời đi
Dù đã tiến hành đúng như bình thường, nhưng Woo Jin không lường trước được rằng mình sẽ bị săn đón mọi ngõ ngách thế này. Mặc cho cậu đã ăn mặc khác bình thường, cũng đã đội mũ sụp xuống tận mắt, vẫn có người nhận ra cậu.
Bị mọi người vây lấy rồi xô đẩy, Woo Jin vẫn một mực buông bàn tay đang dìu Hyung Seob ra. Cậu muốn đưa Hyung Seob ra xe . .
Cho đến khi, hai bàn tay bị giật ra. .
Mọi ngày, người đi theo Woo Jin là quản lí của cậu từ BNM nên cậu muốn thế nào, chỉ cần nói trước với quản lí. Nhưng hôm nay, người quản lí của cậu là một người khác, một người đến từ YMC. Người đàn ông to cao lực lưỡng này nhanh chóng chia cắt bàn tay Woo Jin ra khỏi tay Hyung Seob rồi lạnh lùng ôm vai Woo Jin kéo cậu đi một mạch khiến Woo Jin không thể làm gì, chỉ kịp ngoái đầu nhìn Hyung Seob nhỏ bé của cậu đang loạng choạng giữa đám đông người một cách bất lực.
Ảnh hưởng sau khi bị giật tay ra bất ngờ, Hyung Seob lảo đảo người, dường như sắp ngã. Giây phút Hyung Seob sắp không thể đứng được nữa thì một người lao đến đỡ lấy Hyung Seob, rồi ôm cậu vào lòng. .
Hyung Seob nhắm ghiền mắt lại. Cậu chờ chực ngã. Nhưng từ đâu một thân hình ôm lấy cậu. Chỉ lúc sau, khi cảm thấy chân mình đã đứng vững, Hyung Seob mới mở mắt ra. Trước mắt cậu là lồng ngực vững chãi. Cậu còn chưa kịp định thần thì một giọng nói trầm ấm cất lên
'Hyung Seob à. Em không sao chứ?'
Ngước mắt lên nhìn, gương mặt này. .
'Ơ. Anh Hong. Sao anh ở đây?'
'Anh đến thăm em. Hôm trước anh đã hứa anh sẽ về Hàn Quốc thăm em mà. Khi nãy anh có vô phòng bệnh, cô y tá bảo em vừa xuất viện, chắc đang ở sảnh nên anh ra đây. Giữa đám đông anh thấy em loạng choạng sắp ngã nên lao tới. May là kịp'
'À.. Ra vậy. Cảm ơn anh'
'Mà sao em lại ở ngay giữa đám đông này làm gì để bị xô đẩy thế này. Mà sao hôm nay bệnh viện lại đông thế này nhỉ?'
'Dạ. . Bạn em tới đưa em ra xe. Nhưng có điều, bạn em là người nổi tiếng, người ta nhận ra. Vậy mới thành ra thế này'
'Thế bạn em đâu rồi?'
'Cậu ấy, quản lí đưa đi mất rồi'
'À. . Làm người nổi tiếng vất vả thật. Đến bệnh viện cũng bị theo. Mà.. Cậu ấy là ai thế?'
'À. . Dạ. . Là Woo Jin của nhóm Wanna One ạ'
'Park Woo Jin?'
'Anh biết Woo Jin ạ?'
'À. . Anh có nghe nói. Trên tivi. Ừ , đúng rồi. là trên tivi đấy. Em biết đấy, nhóm đó nổi mà'
'Dạ. Nhóm cậu ấy nổi tiếng lắm'
'Ừ. Thôi mình đi thôi em. Để anh đưa em ra xe về'
'Dạ'
Có một điều Hyung Seob không mảy may để ý. Tại sao anh Hong lại biết đến Woo Jin, trong khi anh ta ở nước ngoài, lại chẳng có chút liên quan nào đến những thứ như Kpop. Lúc nãy khi Hyung Seob hỏi lại, tại sao anh ta lại ấp úng như thế?
******
Hyung Seob vừa về đến nhà
Nhìn sơ căn nhà một vòng, đây là nơi cậu đã lớn lên
Dù trí nhớ chưa trở lại hoàn toàn, nhưng chỉ cần nhìn một chút, Hyung Seob vẫn cảm nhận được cảm giác thân thuộc ấy. Nơi đây, chính là nhà của cậu
Anh Hong đã xin phép rời đi khi vừa đưa Hyung Seob tới nhà mặc cho mẹ cậu năn nỉ ở lại dùng cơm. Anh ta bảo muốn Hyung Seob thoải mái ở nhà ngày đầu trở về. .
Hyung Seob từ tốn đi quanh nhà
Rồi cậu bước chầm chậm lên lầu, nơi có phòng của cậu
Mở cửa phòng ra, vẫn là cảm giác ấy, góc này góc kia, vẫn như xưa, như những ngày trước khi cậu đi New Zealand
Lấy lí do muốn ngủ một chút vì hơi mệt, Hyung Seob né tránh mẹ, ở trong phòng một mình.
Tiến đến ngăn kéo tủ, nơi Hyung Seob để lại một số thứ trước khi đi, cậu đưa tay ra với lấy tay nắm định kéo ra rồi lại ngập ngừng
Tại sao cậu lại có cảm giác này chứ?
Bởi vì, trong đó là những thứ liên quan đến Woo Jin
Ngày trước, cậu đã để lại toàn bộ những kỉ niệm về Woo Jin tại nơi này. Cậu muốn rời đi mà không có bất cứ thứ gì của Woo Jin đi theo mình. .
Chậm rãi, từng chút một, Hyung Seob cuối cùng cũng kéo ngăn kéo tủ ra
Lấy mọi thứ ra, từ cuốn sổ, album ảnh dành riêng cho cậu và Woo Jin cho tới món quà Woo Jin tặng cậu. Hyung Seob ôm tất cả lên giường rồi ngồi yên tĩnh, xem hết mọi thứ, lần lượt. .
Cầm lên rồi đặt xuống. Từng món, từng món một. . Mọi kỉ niệm của cậu và Woo Jin trở về trong tâm trí Hyung Seob vẹn nguyên như ngày nào
Một điều ngạc nhiên, Hyung Seob không hề khóc, dù một giọt nước mắt cũng không
Bỏ tất cả trở lại ngăn kéo, Hyung Seob đột nhiên mở cửa rồi bước ra khỏi phòng và đi xuống lầu
Mẹ Hyung Seob đang làm việc trong phòng khách, bà chăm chú nhìn vào màn hình laptop mà không hay biết sự có mặt của con trai mình vì mới nửa tiếng trước, rõ ràng cậu con trai cưng vừa bảo mệt và muốn ngủ một chút nên bà cũng không muốn làm phiền con.
Hyung Seob đứng ở cầu thang nhìn người mẹ mình, gương mặt đó, dáng người đó, đã vì cậu mà khổ sở quá nhiều.
Đứng bất động một lúc lâu, Hyung Seob mới tiến tới bàn nơi mẹ ngồi, từ đằng sau, dang tay ôm lấy người phụ nữ thân thương ấy
Bị bất ngờ, nhưng cũng đoán ra người phía sau mình là cậu con trai yêu, bà dịu dàng cười rồi nói
'Gì thế Seobbie? Con không ngủ à?'
'Mẹ. Cho con ôm mẹ một lát. .'
'Ưm. Con trai mẹ' - Mẹ Hyung Seob quay người lại, ôm lấy đứa con vào lòng, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt đen óng rồi cầm lấy bàn tay phải đang run run của Hyung Seob bé nhỏ
'Seobbie. . Có chuyện gì phải không con?'
'...'
'Tay con đang run lên kìa. Con có thể giấu mẹ, nhưng cơ thể con không biết nói dối'
'...'
'Con trai. . Mạnh mẽ lên nào. . Hãy nói cho mẹ nghe'
'...'
'Cứ bình tĩnh và chậm rãi nói mẹ nghe. Đừng sợ. Hãy để mẹ được giải quyết cùng con'
'Mẹ. . Con muốn nói chuyện này. Về con . . và . . Woo Jin'
'Park Woo Jin?'
'Con. . Con đã nhớ tất cả về cậu ấy.'
'Con nhớ hết rồi sao?'
'Dạ. Con đã nhớ ra, từ hơn một tuần trước'
'Con ổn chứ?'
'Con ổn, mẹ à. Chỉ là. .'
'Con nói đi. .'
'Ngày trước, khi con thi PD101, con và Woo Jin rất thân với nhau. .'
'Nhưng rồi, một thời gian sau đó, con nhận ra, tình cảm con dành cho cậu ấy, không chỉ đơn thuần là tình bạn. Con, thích Woo Jin'
'Con, đã suy nghĩ rất nhiều, và con quyết định trực tiếp nói với cậu ấy'
'Woo Jin, cậu ấy. . Từ chối con. Và. .'
'Hyung Seob à. Mẹ đã biết. .'
'Mẹ biết?'
'Ừ. Mẹ xin lỗi con, là mẹ đã đọc nhật kí của con, cuốn nhật kí con để trong ngăn kéo'
'Mẹ. .'
'Mẹ xin lỗi'
'Không. Phải là con xin lỗi mẹ. Mẹ sinh con ra là con trai. Nhưng bây giờ, con lại thế này'
'Hyung Seob.. Con không hề có lỗi'
'Đáng lẽ, con phải tìm một cô gái thật tốt rồi kết hôn và sinh cháu cho mẹ. Vậy mà. .'
'Con trai à. Hôm concert, mẹ đã bí mật đến xem. Ở đó, không ai biết mẹ là mẹ của con. Và cũng hôm đó, mẹ đã vô tình nghe được một số điều từ những fan đứng xung quanh. Người ta nói về con và Woo Jin . . là một cặp'
'...'
'Lúc đó, mẹ đã rất sốc. Mẹ thực sự không dám tin. Mẹ đã lục phòng con.. Và mẹ tìm thấy cuốn nhật kí. . Mẹ thực sự xin lỗi con'
'Mẹ à. Không sao . Con thực sự không sao'
'Những ngày sau đó, mẹ hoàn toàn trống rỗng, mẹ không nghĩ được gì'
'Ngay cả đến công ty, mẹ cũng ngồi thừ người ra, không thể tập trung làm việc'
'Cho đến khi mấy cô đồng nghiệp hỏi thăm mẹ. Lúc đầu mẹ không dám nói. Nhưng mẹ cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, mẹ đã nói ra'
'...'
'Cô Park, cô ấy không nói gì. Chỉ đưa mẹ chiếc USB . Mẹ tò mò, nhưng cũng không hỏi, chỉ nhận lấy từ cô ấy. Về nhà, mẹ mở USB ra. Thì ra, đó là những tổng hợp về thế giới LGBT. Mẹ rất bất ngờ, sau đó mẹ mới biết, con cô Park cũng là một phần của LGBT. Cô ấy hiểu cảm giác của mẹ. .'
'Nhờ cô ấy, mẹ đã hiểu ra nhiều điều'
'Hyung Seob à. .'
'Dạ?'
'Ngày ấy, cả nhà muốn mẹ sinh con gái. Nhưng rồi, mẹ lại sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh là Seobbie của mẹ. Đối với mẹ, con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời trao cho mẹ. Mẹ không được phép chọn sinh con gái hay con trai. Nhưng mẹ vẫn luôn trân trọng những gì ông trời ban cho mẹ. Với Seobbie của mẹ, chuyện giới tính cũng vậy. Con không được phép chọn nhưng con cần trân trọng những gì thuộc về con. Dù thế nào, con vẫn là Ahn Hyung Seob của mẹ'
'Mẹ. Con cảm ơn mẹ. Rất rất nhiều'
'Còn mối quan hệ kia. Con định sao?'
'Con, muốn chấm dứt mối quan hệ này. Dù gì, Woo Jin đã là người nổi tiếng, còn con, mọi thứ vẫn đang dở dang'
'Ý con là.. ?'
'Dạ. Con sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Con sẽ sống với kí ức tươi đẹp về Woo Jin, những đau khổ kia, con hứa sẽ cất sâu trong lòng'
'Sẽ rất khó. .'
'Con biết, mẹ à. Con, sẽ cố gắng. .'
'Con chắc chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com