Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Mong cậu tha thứ (1)

Về phía Park Woo Jin, cậu đang tất bật với đủ thứ lịch trình công ty sắp xếp cho cậu. Nào là đi show với nhóm, nào là quay CF, photoshoot, nào là chuẩn bị cho album mới, Woo Jin thật bận tối mắt tối mũi tới thở còn không kịp. Đó là còn chưa kể những lịch trình cá nhân YMC đơn phương nhận lời trong khi Woo Jin không hay biết gì. YMC thật biết cách hành hạ con người ta mà, bọn họ vốn muốn trả thù Woo Jin chuyện tạm dừng hoạt động nhưng lại không muốn mang tiếng chèn ép nghệ sĩ nên đám người này ngang nhiên phát ngôn với báo chí rằng là Woo Jin muốn bù đắp cho thời gian vắng mặt, rằng là công ty đang hỗ trợ tối đa cho mong muốn của cậu dù rất lo lắng cho sức khỏe của Woo Jin. Chung quy tất cả cũng chỉ vì chữ tiền mà bọn họ sẵn sàng khua môi múa mép với báo chí nhằm lấp liếm cho cái sự hèn và thói thù vặt của mình.

Cũng chính bị lịch trình vắt kiệt sức, Woo Jin chẳng còn thời gian lẫn tâm trí mà liên lạc với Hyung Seob. Có đôi lúc cậu cũng nhớ tới người kia, cũng muốn nhắn một tin hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng đều không được. Tất cả cũng 'nhờ ơn' YMC, đã 'ép khô' Woo Jin, lại còn tịch thu điện thoại, tablet lẫn laptop của các thành viên, khiến 10 người còn lại và cả Woo Jin đều sống ngay Seoul mà như biệt tăm, biệt tích, chả liên lạc gì. Có lần Woo Jin lén mượn được điện thoại của staff vừa vô làm, đang nhắn tin với Hyung Seob mới được vài tin, liền bị quản lí bắt gặp, thế là tin nhắn vừa gửi đi, chưa kịp nhận hồi âm điện thoại đã bị lấy mất.

'Hyung Seob, Woo Jin đây, cậu thế nào rồi'

'Woo Jin à. Tớ đỡ nhiều rồi, chân đã đi lại được. Chỉ còn mỗi tay phải là bị run thôi. Mà đây là số của cậu hả?'

'Không. Tôi bị thu điện thoại rồi. Tôi đang lén dùng điện thoại của chị staff mới vô'

'À. Thế cậu dạo này thế nào rồi. Cậu khỏe chứ. Đừng làm việc quá sức nha'

'...'

'Woo Jinnie?'

'Woo Jin bị quản lí phát hiện rồi. Xin lỗi em, noona không giúp được nữa'

Thế là những dòng nhắn vội của cả hai đã kết thúc như thế. Hyung Seob có chút buồn, vì cậu còn muốn hỏi thăm Woo Jin thêm nhiều nữa, vì cậu còn muốn nói chuyện với Woo Jin lâu hơn nữa và vì cậu còn muốn rằng cậu đã nhớ hết tất cả rồi. .

Song Hyung Seob cũng hiểu, rằng Woo Jin giờ đã rất rất nổi tiếng rồi, dù có thể Woo Jin nhớ tới cậu, nhưng lịch trình và sự quản lí của công ty cũng không cho phép Woo Jin liên lạc với cậu. Còn chuyện cậu đã khôi phục trí nhớ, có lẽ ông trời không muốn Woo Jin biết vào lúc này nhưng chắc chắn vào lúc nào đó, Hyung Seob nhất định sẽ nói hết với Woo Jin . .

Còn lúc này, điều Hyung Seob phải để tâm tới, chính là người bên cạnh cậu, anh Hong. . Woo Jin

Sau một thời gian suy xét, Hyung Seob cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Lựa chọn của Hyung Seob, có thể là cậu tự cho mình một cơ hội, có thể là trao cơ hội cho anh Hong, cũng không biết chắc chắn được. .

******

Đó là một buổi sáng thứ 7, vẫn như mọi ngày, anh Hong đợi trước nhà rồi cùng Hyung Seob đi tập thể dục ở công viên

Từ ngày Hyung Seob bắt đầu có ý nghĩ mở lòng, cậu cũng có chút thoải mái hơn khi ở bên cạnh anh Hong nhưng vẫn là cậu chưa nói ra với anh nên anh vẫn giữ khoảng cách vì không muốn làm Hyung Seob thấy phiền.

Tập xong xuôi, cơ thể đều mồ hôi nhễ nhại, cả hai cùng nhau ngồi xuống một băng ghế đá dùng khăn thấm mồ hôi, chẳng ai nói tiếng nào, có lẽ là còn ngượng chuyện hôm trước anh Hong nói

Một lúc, Hyung Seob liền quyết định mở lời

'Anh Hong này. .'

'Sao vậy Hyung Seob?' - Anh Hong ngẩng lên nhìn Hyung Seob, cũng vừa vặn thấy mồ hôi còn trên cổ cậu, liền lấy khăn từ tay Hyung Seob rồi lau cho cậu

'Em muốn nói chuyện. .' - Hyung Seob đang định nói thì bị động tác của anh Hong làm cho lúng túng

'Có chuyện gì? Em nói đi. Em không khỏe ở đâu sao?'

'À. Không ạ. Em ổn. Chỉ là em .. Em muốn nói về chuyện hôm trước'

Anh Hong đang lau mồ hôi cho cậu nghe thấy Hyung Seob nhắc chuyện tuần trước, đột nhiên có chút sững lại, nhưng rồi vẫn tỏ ra thản nhiên mà tiếp tục nhẹ nhàng lau mồ hôi

'Ừ. Em nói đi'

'Hôm trước, anh có nói với em, chuyện giữa anh và em đó. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã có quyết định cho riêng mình'

'...'

'Em thấy anh là người rất tốt, vừa chu đáo, ấm áp lại rất mạnh mẽ. .'

Anh Hong khóe mắt khẽ giật giật, liền chộp lấy tay Hyung Seob rồi lắc nhẹ

'Em đừng nói nữa, Hyung Seob'

'Anh phải để cho em nói hết đã'

'Anh biết, anh, sẽ không có cơ hội. Nhưng anh vẫn một mực nuôi hi vọng như thằng ngốc. Dù sao em cũng có lựa chọn rồi, nên anh vẫn là tôn trọng quyết định của em'

Hyung Seob im lặng vài giây, cũng kịp thời nhận ra anh Hong đang hiểu nhầm ý mình, liền nắm lại tay anh Hong

'Anh, hình như anh hiểu sai ý em rồi'

'...'

'Em muốn nói rằng anh thực sự rất tốt với em. Anh đã giúp em rất rất nhiều. Em mang ơn anh còn chưa trả hết, mà anh lại theo đuổi con người phiền phức như em. Em thực sự đã rất bối rối. Em cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với anh. Em cũng đã nghĩ anh phải tìm người khác tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần'

'...'

'Nhưng rồi em cũng vừa thức thời nhận ra, anh chính là một cơ hội của em . Mà cơ hội thì một đi không trở lại. Anh sẽ là cơ hội giúp em sống một cuộc sống mới với thế giới tình cảm mới. Còn em, cũng sẽ tận dụng thời gian này để bù đắp và trả ơn anh. Vậy nên, em, đồng ý. .'

'Thật chứ? Là thật phải không Hyung Seob?'

Hyung Seob không nói gì, chỉ ngại ngùng gật gật

Anh Hong vừa vui được tích tắc, liền có chút trầm mặc

'Em chấp nhận anh, liệu đây có phải là tình cảm yêu thích, hay chỉ đơn thuần là em muốn trả ơn, trả nghĩa anh nên ép buộc bản thân mình?'

'Là em muốn. . được ở bên anh'

Câu trả lời này cũng không hẳn là tâm tư của Hyung Seob. Lúc nãy anh hỏi, lại nhìn điệu bộ anh trông thật đáng thương nên cậu đành trả lời như thế. Thực ra lí trí của Hyung Seob vẫn đang còn mơ hồ, cậu không thể phân định được, là cậu muốn trả ơn anh, hay là thực sự muốn có được tình cảm mới. Duy chỉ có một điều là chắc chắn, tuy lí trí vẫn chưa thể quyết định, nhưng con tim Hyung Seob dường như vẫn chỉ dành cho một người, cũng cái tên Woo Jin, nhưng là họ Park . .

Những tâm tư này nhất định anh Hong đâu thể nhìn thấu, anh bây giờ đang bận rộn vui mừng vì được Hyung Seob chấp nhận mất rồi. Nhìn người thương bé nhỏ ngồi ngẩn ngơ, anh đánh bạo kéo cả hai tay cậu mà nắm lấy, rồi còn ngồi sát tới cậu

'Anh, cảm ơn em, đã chấp nhận anh'

Những lời nói của anh Hong bất giác làm Hyung Seob tỉnh lại từ mớ suy nghĩ, cậu cũng gật gù rồi mỉm cười với anh, một nụ cười nhẹ và mơ hồ

Kết thúc buổi tập thể dục bằng tin tức ngọt ngào, anh Hong chở cậu về nhà trên chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc, vừa đi, anh vừa không quên ngoái lại nhìn Hyung Seob rồi lại nở nụ cười

Cũng kể từ đó, anh Hong và Hyung Seob gần gũi nhau hơn và sự thay đổi này, tất nhiên không qua được mắt mẹ Hyung Seob. Bà đã hiểu và cũng tin rằng con trai mình đã chịu mở lòng nhưng nhất thời không muốn con dao động quá nhiều nên cũng chẳng hỏi han gì.

******

Một thời gian sau đó, chừng 4 tháng, mối quan hệ giữa anh Hong và Hyung Seob ngày càng khăng khít, nhưng đó là cảm nhận của tất cả mọi người, trừ nhân vật chính, Hyung Seob. Ngoài mặt, Hyung Seob tỏ ra hài lòng với người bên cạnh mình, cũng an tâm với cuộc sống hiện tại. Nhưng sâu thẳm trong tim Hyung Seob, cậu vẫn dành một cánh cửa cho Park Woo Jin. Dẫu biết sống mãi với quá khứ thật sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng con người vốn khó lường, miệng bảo dứt mà lòng chẳng nỡ. Thật sự thì hình bóng Woo Jin đã quá đậm sâu trong tiềm thức của Hyung Seob, dù từng trải qua mất trí nhớ mà hiện tại vẫn còn rất phụ thuộc thì quả thực tình cảm của Hyung Seob quá lớn rồi.

Quay về với hiện tại, tình hình sức khỏe của Hyung Seob đang là mối quan tâm của cả mẹ và anh Hong. Dù chân đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cái tay phải dường như vẫn chẳng có phản hồi gì. Tệ hơn, gần đây, có vẻ Hyung Seob còn không có cảm giác với tay phải.

Nhận thấy tình trạng không tốt, anh Hong đang bí mật chủ động liên lạc với nhiều bác sĩ để nhận tư vấn. Rốt cuộc, sau một thời gian liên hệ tứ phương, mẹ Hyung Seob và anh Hong cùng nhau đi đến quyết định: Đưa Hyung Seob đi Mĩ. Với chuyển biến xấu hiện tại, cộng thêm những lời chẩn đoán từ bác sĩ, có lẽ Hyung Seob đang dần chịu ảnh hưởng của việc dây thần kinh cánh tay bị tê liệt, một di chứng sau khi não bị tổn thương.

Tất cả đều đã quyết định, hơn nữa vì mọi người lo cho cậu mà sắp xếp tất cả, Hyung Seob đồng ý cùng anh Hong đi Mĩ chữa trị, để lại mẹ cậu một mình nơi Hàn Quốc. Cậu rất muốn mẹ theo mình nhưng vì công việc của mẹ, cậu đành phải nghe lời. Thật ra, ngoài công việc, mẹ Hyung Seob muốn cậu gần gũi hơn với anh Hong để phát triển tình cảm, lại nhận thấy anh là người chăm sóc phù hợp nhất nên mới đành để con trai rời xa mình. .

Đêm trước hôm ra sân bay, Hyung Seob đã xin mẹ và anh Hong để cậu được yên tĩnh một mình trong phòng. Không muốn cậu khó nói, hai người đều không ý kiến gì.

Đêm hôm đó, Hyung Seob đã để lại một bức thư, gửi cho Park Woo Jin. Dựa trên những lời anh Hong và bác sĩ nói, cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể kịp hồi phục mà trở về để tham dự concert cuối cùng của Wanna One trong tháng 12 tới nên mới nảy ra ý nghĩ viết thư cho người kia. Vì cái tay phải phản chủ, Hyung Seob không thể viết được, đành gửi gắm tâm tình bằng một cách đặc biệt, dùng điện thoại ghi âm.

Thật sự, không ai biết trong đoạn ghi âm đó Hyung Seob đã nói những gì, chỉ biết rằng khi Hyung Seob ra khỏi phòng, mắt cậu đã đỏ hoe. .

******

Sáng hôm sau, là ngày Hyung Seob và anh Hong rời Hàn Quốc

Trước khi tới sân bay Incheon, chiếc xe chở hai người bỗng nhiên dừng ngay gần trụ sở công ty Brand New Music. Thì ra, đêm hôm trước, Hyung Seob đã nói với anh Hong, cậu muốn nhờ anh Young Min sau này chuyển chiếc thẻ nhớ cho Woo Jin nên đã ghé tới công ty này một chuyến

Reng. . Reng. .

'Alo, tôi là Young Min, xin lỗi ai vậy ạ?'

'Chào cậu, tôi là người quen của Hyung Seob, là Ahn Hyung Seob, cậu nhớ chứ?'

'À vâng, chào anh, anh gọi tôi là để....?'

'Tôi đang ở trước công ty cậu, Hyung Seob có việc nhờ cậu, phiền cậu có thể ra đây một chút?'

'Tôi ra ngay. Anh đợi tôi một chút'

Young Min nhanh chóng ngắt máy rồi chạy một mạch xuống cửa công ty, có vẻ anh đang bận nhưng nghe em Hyung Seob anh rất quý có việc nhờ giúp nên gấp gáp đi ngay

'Chào anh, anh là? Còn Hyung Seob?'

'Tôi là người quen của em ấy. Hyung Seob không tiện tới, em ấy bảo tôi đưa cái này cho cậu, nhờ cậu sau này, khi Wanna One kết thúc quảng bá, gửi cho Woo Jin, là Park Woo Jin'

'À. . Anh mới tới, chúng ta uống li nước?'

'Không, xin lỗi, tôi đang có việc phải đi và cậu hình như cũng bận.'

'Vâng. Tôi xin lỗi, khi khác chúng ta nói chuyện. Vậy anh đi thong thả. Chào anh nhé'

Cầm trong tay chiếc thẻ nhớ và một phong thư, lại vừa lúc nhận tin nhắn nhờ vả từ Hyung Seob, Young Min vội vã chào anh Hong rồi quay lưng chạy vào công ty làm việc tiếp

Anh Hong cũng cất bước rời đi, tiến về chiếc xe màu đen đang đậu gần đó

'Anh gửi cho cậu ta rồi đấy. Em yên tâm nhé'

'Dạ, em cảm ơn anh'

Và như thế, mọi việc xong xuôi, Hyung Seob an tâm cùng anh Hong ra sân bay rời Hàn Quốc

******

5 tháng sau, cũng đã đến ngày Wanna One phải kết thúc

18 tháng đã trôi qua nhanh như thế

Thời gian trôi đi chẳng đợi chờ một ai

18 tháng cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau đốt cháy sân khấu

Wanna One đã ở bên nhau như thế, đã trở thành vệt sáng trong thanh xuân của nhau như thế

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hợp đồng 18 tháng cũng đã đến lúc hết thời hạn

Đây là giây phút Wanna One phải chia tay nhau, mỗi người một ngả

Ngay cả concert cuối cùng cũng đã khép lại, mọi thứ lại trở về như 2 năm trước, 11 thành viên trở về với công ty ban đầu của mình. Có người rời đi, có người thực hiện nghĩa vụ, có người kí hợp đồng với công ty mới. Tất cả, đều bắt đầu một cuộc sống mới.

Và Woo Jin cũng vậy, cậu trở về với mái nhà Brand New Music, trở về với công việc luyện tập của một thực tập sinh. .

Ngay khi vừa trở về công ty, cậu nhận được vô số cái ôm từ staff, quản lí, nghệ sĩ, trainee và cả CEO - Rhymer.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa với công ty, Woo Jin trở về kí túc xá quen thuộc, nơi có những người bạn cùng thực tập đang đợi cậu trở về để cùng nhau debut

Tay bắt mặt mừng với mọi người chưa được bao lâu, Young Min hyung tìm đến Woo Jin với một nụ cười khó hiểu

'Woo Jin, cái này là Hyung Seob nhờ anh gửi em, trong đó anh không biết là gì. Cũng không phải tận tay Hyung Seob đưa cho anh mà thông qua một người quen của em ấy. Em ấy có nhắn bảo anh nhất định phải đưa cho em khi em kết thúc với Wanna One'

Woo Jin nhận chiếc thẻ nhớ và phong thư từ tay Young Min hyung với biểu cảm mơ hồ. Rồi vô tình lướt mắt thấy dòng chữ trên phong thư 'Gửi Park Woo Jin', cậu đứng trầm mặc một lúc lâu, rõ ràng đó không phải là nét chữ của Hyung Seob. Ngay lúc này, cậu muốn mở ngay lá thư và thẻ nhớ ra, lại vừa không muốn. . Cảm giác không ổn quấn lấy cậu. .

--------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com