26. Mong cậu tha thứ (2)
Khôi phục dáng vẻ bình thản, Woo Jin cố gắng ngồi xuống nói chuyện với anh em trainee cùng công ty một lúc vì lâu ngày rồi mới được gặp nhau. Bên ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng trong đầu chỉ muốn mau mau chấm dứt cuộc trò chuyện rồi mở chiếc thẻ nhớ, Woo Jin nóng lòng tới mức không kiểm soát được mà miệng cứ trả lời nhăng cuội cho qua. Tinh ý nhận thấy chút biểu cảm sốt ruột của cậu em, Young Min chủ động bảo mọi người giải tán về phòng để Woo Jin nghỉ ngơi một chút. Đoán được hyung đã nhìn thấu tâm trạng của mình, Woo Jin đưa mắt nhìn Young Min hyung rồi khẽ cúi đầu cảm ơn.
Woo Jin chạy đi mượn laptop từ anh Dong Hyun phòng bên rồi trở về phòng , đóng sập cửa lại. Lúc này chỉ có mình cậu trong phòng. .
Cầm trong tay lá thư và chiếc thẻ nhớ nhỏ nhỏ, Woo Jin run rẩy. Dồn hết can đảm, lát sau cậu mới dám bỏ thẻ nhớ vào laptop rồi cắm tai nghe vào
Laptop thông báo thẻ nhớ đã vào, cả cơ thể Woo Jin một lần nữa run lên khi trên màn hình bây giờ xuất hiện một file âm thanh được đặt tên: 'Gửi Hwanggu của tớ'
Bàn tay đã sớm lạnh ngắt của Woo Jin chầm chậm click vào cái file duy nhất đó, âm thanh bắt đầu phát ra, Woo Jin ngắm ghiền mắt lại
******
Chào cậu, Woo Jin à
Là tớ, Ahn Hyung Seob đây
Tớ xin lỗi vì đã không đến xem concert cuối cùng của Wanna One
Tớ đã không giữ lời hứa với cậu, tớ tệ quá nhỉ?
Thời gian qua, cậu và mọi người đã vất vả rồi
Tớ đã âm thầm theo dõi suốt quá trình quảng bá của cậu đấy Woo Jin à.
Từ những bài hát đầu tiên như Energetic hay Burn it up cho tới tận những giây phút cuối cùng, cậu vẫn là cậu, vẫn là Park Woo Jin cực ngầu mà tớ biết
Theo dõi từng lịch trình của cậu, tớ mới nhận ra cậu có thật nhiều khía cạnh khác nữa
Woo Jin của tớ không chỉ lạnh lùng trên sân khấu
Mà còn rất vô tư, vui vẻ và có chút nghịch ngợm khi ở bên các thành viên Wanna One nữa
Khi cậu chăm sóc tớ, tớ đã sớm biết cậu là một người chu đáo
Nhưng tớ vẫn không ngờ cậu lại quan tâm người khác tốt đến thế
Những cử chỉ nhỏ của cậu khi lo lắng cho các thành viên thật sự rất ngầu đó Woo Jinnie !
Cậu biết đấy, cuộc vui nào cũng có hồi kết, Wanna One cuối cùng cũng phải chia tay nhau
Tớ biết hiện giờ cậu rất buồn, và cũng sẽ có chút hụt hẫng nữa
Nhưng Woo Jin à, cậu không được buồn lâu đâu nhé
Phải mau mau luyện tập để cùng debut với Dae Hwi, Young Min hyung và Dong Hyun hyung nữa
Cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới, không còn là tư cách của một thành viên Wanna One
Ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng với tính cách của cậu, tớ tin cậu làm được mà
...
/Hyung Seob đột nhiên dừng lại một chút rồi thở dài/
Woo Jin này, còn một chuyện nữa, tớ muốn nói cho cậu biết
Mấy tháng trước, chính là lúc tớ và cậu gặp nhau tại bệnh viện
Giây phút cậu bước vào phòng bệnh, tớ thật sự không nhớ ra cậu là ai
Nhưng rồi những ngày sau đó
Trong suốt 15 ngày, cậu đã ở bên tớ, quan tâm và chăm sóc tớ
Cũng chính sự ân cần và chu đáo đó của cậu khiến tớ cảm thấy quen thuộc
Sau những đêm trằn trọc cố gắng nhớ lại, cuối cùng tớ cũng có được câu trả lời
Là cậu, Park Woo Jin
Tớ đã nhớ lại, nhớ hết tất cả, những điều liên quan tới cậu
Hôm ấy, cái đêm cậu thức khuya thật khuya để kể cho tớ nghe về cậu và tớ
Tớ đã kiềm chế bản thân mình không được run lên
Lúc ấy, tớ chỉ muốn ôm chầm lấy cậu
Tớ đã rất nhớ cậu, cậu biết không, Woo Jin
Nhưng cuối cùng, tớ vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào
Ngồi bên tớ lúc ấy, là một Woo Jin rất đáng yêu
Tỉ mỉ kể từng chi tiết nhỏ, từng chút từng chút một
Tớ cảm giác như mình đang ôn lại kỉ niệm chứ không phải là cậu đang giúp tớ khôi phục trí nhớ
Tớ không biết tại sao
Nhưng lúc ấy tớ rất muốn cậu kể cho tớ nghe về cái ngày tớ tỏ tình với cậu
Tớ muốn tận tai mình nghe cảm xúc của cậu lúc đó
Nhưng rồi cậu lại giấu tớ
Tại sao cậu lại bỏ qua điều này chứ, Woo Jin ?
Tớ không trách cậu đâu, chỉ là tớ thực sự hi vọng
Tớ thực sự chờ đợi một tia cảm xúc của cậu về lời thổ lộ của tớ
Tớ không chắc, nhưng có lẽ vì cậu không kể tớ nghe về thời gian tớ và cậu dằn vặt nhau
Nên tớ cũng bất giác không muốn cho cậu biết rằng tớ đã nhớ hết mọi chuyện
Đơn giản vì tớ nghĩ rằng, thời gian đã trôi qua, mọi thứ dường như đều đã yên ổn
Tớ không muốn làm mọi thứ đảo lộn
Tớ chỉ muốn tận dụng thời gian được ở bên cậu thôi
Nếu tớ nói với cậu rằng tớ đã khôi phục trí nhớ
Liệu cậu có tiếp tục ở bên tớ như vậy?
Chính cảm giác lo sợ ấy đã ngăn tớ lại
Tớ không mong cậu hiểu cho tớ
Chỉ là tớ muốn nói thật với cậu
Vì Woo Jin à,
Lúc cậu đang nghe những lời nói này
Tớ đã rời xa cậu, thực sự rời xa cậu rồi
Tớ đã chọn bắt đầu một cuộc sống mới
Thay vì sống mãi với quá khứ đau đớn kia
Tớ đã đi ra nước ngoài chữa trị vì tay tớ có vấn đề rồi
Dù nếu không phải chữa trị thêm, có lẽ tớ cũng sẽ sớm rời Hàn Quốc
Đất nước này là quê hương của tớ, là nơi có mẹ, có bạn bè và có cậu
Nhưng nơi này có lẽ đã ám ảnh tớ, với quãng thời gian khó khăn kia
Nên tớ đành quyết đinh tới một đất nước khác để bắt đầu cuộc sống mới
Cậu đừng lo, Woo Jin
Tớ nhất định sẽ liên lạc với cậu khi tớ đã ổn định
Tớ phải chứng minh cho cậu thấy, tớ mạnh mẽ thế nào chứ nhỉ ?
Lời cuối cùng, tớ muốn nói với cậu
Park Woo Jin, cảm ơn cậu
Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ
Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ
Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ
Cảm ơn cậu đã quan tâm chăm sóc tớ
Cảm ơn cậu đã giúp tớ biết thế nào là tình yêu
Cảm ơn cậu đã trở thành một vệt sáng trong thanh xuân của tớ
Cảm ơn cậu, vì tất cả
Còn nữa, tớ cũng xin lỗi cậu, vì đã giả vờ trong suốt thời gian qua
Tớ không biết nói gì
Mong cậu tha thứ
Tớ yêu cậu, Park Woo Jin
******
File âm thanh đã chạy đến giây cuối cùng. .
Đặt tai nghe xuống, gương mặt Woo Jin không chút biểu cảm, nhìn vào thật khó xác định cậu bây giờ đang nghĩ gì
Trầm mặc chốc lát, cậu dùng tay bóc phong thư màu trắng kia ra
Bên trong là một lá thư được xếp ngay ngắn, những dòng mực đen với nét chữ rõ ràng của một người nam dần dần hiện lên trong mắt cậu
******
Chào cậu, Park Woo Jin
Có lẽ cậu cũng cảm giác được bức thư này là do ai viết, đúng không?
Đúng rồi. Là tôi, Hong Jae Ho.
Tôi viết những dòng này cho cậu cũng chính là có chuyện muốn nói
Tôi sẽ viết ngắn gọn thôi
Đầu tiên, tôi có lời xin lỗi cậu
Tôi đã nói dối cậu về thân phận của mình
Thực ra, Hong Jae Ho không phải tên tôi
Tôi tên là Hong Woo Jin, là cái tên giống cậu, trừ cái họ Hong
Tôi cũng vì có lí do mới không nói tên thật của mình
Đơn giản, tôi không muốn khơi gợi những đau buồn nơi Hyung Seob
Tôi không muốn nhìn em ấy ảm đạm nghe cái tên Woo Jin ngay khi vừa tỉnh dậy sau nguy kịch
Tôi muốn em ấy được trở về làm Hyung Seob tươi sáng của ngày xưa
Cái hôm Hyung Seob xuất viện, là tôi đã đỡ em ấy khi em chập choạng chờ ngã
Và là cậu đã nhìn thấy tôi và sau đó chủ động liên lạc với tôi
Hôm đó, tôi đã nói dối cậu về cái tên của mình và cả thân phận của mình nữa
Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình cần thành thật một chút
Như tôi đã nói ở trên, tôi là Hong Jae Ho
Cô gái đã mất trong vụ tai nạn hôm ấy, là em gái tôi, Hong Jung Won
Em ấy, vốn là fan của Hyung Seob từ khi PD101
Khi ấy, tôi cũng nhất thời suy nghĩ rằng em gái tôi chỉ là fan bình thường như bao người khác
Cho tới khi, những ngày sau đó, tôi phát hiện ra, Jung Won là saesang fan
Cái tin đồn cậu và Hyung Seob là một cặp, cũng chính em ấy tung ra
Em ấy muốn hai cậu vì áp lực mà chia cắt, em ấy muốn một mình chiếm lấy Hyung Seob
Em ấy điên cuồng vì Hyung Seob, ngày đêm rình mò Hyung Seob khắp mọi nơi
Là anh, tôi đã hết mực can ngăn, nhưng vô ích
Ngày Hyung Seob quyết định đi New Zealand, Jung Won cũng nắm rõ lịch trình
Tôi một mực khuyên ngăn, nhưng em ấy vẫn nằng nặc đòi đi theo
Tôi không còn cách nào khác, phải đi cùng
Một phần, tôi muốn kiểm soát em gái, một phần tôi lo Hyung Seob sẽ bị Jung Won đe dọa
Rồi cái ngày Hyung Seob về Hàn Quốc tham dự tiệc gặp mặt, Jung Won tất nhiên, dễ dàng nắm bắt thông tin và cũng khăng khăng đòi theo Hyung Seob
Em ấy năn nỉ tôi, hứa rằng sẽ từ bỏ Hyung Seob sau chuyến về Hàn lần này
Tôi chỉ không thể ngờ rằng, trong lúc tôi đang mừng vì em ấy hiểu ra, Jung Won đã hành động, một cách điên rồ
Jung Won đã trả rất nhiều tiền, để thuê tài xế taxi gây ra vụ tai nạn
Tư tưởng của em ấy đã sai lệch đến mức, Jung Won muốn mình được chết cùng Hyung Seob
Chỉ đến khi tai nạn kinh hoàng xảy ra, tôi mới biết mọi động cơ của em gái mình
Chính giây phút cận kề cái chết, trên xe cứu thương, Jung Won đã thú nhận hết mọi tội lỗi
Em ấy còn cầu xin tôi, hãy chăm sóc Hyung Seob, thay cô ấy
Em ấy mong rằng, khi mình chết đi, Hyung Seob sẽ không còn chịu phiền toái và có được một người ở bên quan tâm, chăm sóc
Nhìn em gái mình phút sinh tử lại một mực cầu xin thảm thiết, tôi đã thề với em ấy
Rằng tôi sẽ chăm sóc Hyung Seob
Tận mắt chứng kiến mọi chuyện
Từ khi em gái mình là saesang fan đến khi em gái mình rời xa cõi đời, Jung Won luôn gắn mình với cái tên Ahn Hyung Seob
Cũng từ khi theo em gái mình, tôi mới chứng kiến mọi sự kiện trong cuộc đời Hyung Seob
Lúc vui vẻ, lúc khó khăn, lúc đau buồn. .
Cho tới lúc giữa bờ vực sống - chết
Vẫn là tôi, đã nhìn Hyung Seob
Tôi tự hỏi, tại sao mình không bước vào cuộc đời Hyung Seob, tại sao mình không thay cô em gái đền bù những lỗi lầm mà Jung Won đã gây ra cho Hyung Seob
Giây phút nhìn Hyung Seob quằn quại trong đau đớn
Tôi biết, mình đã động lòng
Tôi biết, mình phải cứu em ấy
Và rồi, tôi đã hiến máu cho Hyung Seob
Đã ở bên cạnh chăm sóc em ấy
Lúc cậu tới và chăm lo cho em ấy
Cũng là tôi đã chủ động đứng lùi về phía sau
Tôi muốn cho cậu một thời gian để ở bên Hyung Seob, khoảng thời gian cuối cùng
Phần đời còn lại của Hyung Seob, tôi sẽ lo cho em ấy
Tôi đã cùng em ấy ra nước ngoài chữa trị
Tôi quyết tâm sẽ níu giữ em ấy lại trong cuộc đời mình
Là một người đàn ông, tôi nhận thấy mình cần nói rõ ràng với cậu
Chính là, cơ hội nếu không nắm lấy sẽ vụt mất
Cơ hội của cậu chính cậu đã thả nó bay đi, từ lúc cậu từ chối Hyung Seob
Còn tôi, tôi sẽ nắm lấy cơ hội này của mình
Và bảo vệ Hyung Seob
Cuối cùng, tôi muốn nói
Mong cậu tha thứ
Vì tôi đã nói dối cậu
Và cũng xin phép trách cậu
Vì không giữ được Hyung Seob bên mình
Chào cậu, Park Woo Jin
*******
Ghi âm cũng đã nghe, thư cũng đã đọc và... người. . cũng đã đi
Woo Jin bỏ lá thư vào trở lại phong bì
Cất mọi thứ vào ngăn kéo
Mọi sức lực cuối cùng đều đã trôi hết
Nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo
Khóe mắt ai đó lấp lánh hàng nước kéo dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com