4. Kí ức (1)
190228 Seoul, Hàn Quốc
Đúng 2 năm sau buổi ghi hình đầu tiên, Park Woo Jin đang giam mình trong phòng.
' Anh ấy đã như vậy cả tuần liền rồi' - Lee Dae Hwi ghé mắt qua khe cửa, khẽ nói.
Thời gian trôi qua như một cơn gió, thấm thoắt đã 2 năm kể từ ngày hôm ấy. .
Park Woo Jin đang làm gì?
Cậu con trai 19 tuổi ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông rắn rỏi 21 tuổi. Người đàn ông ấy đang ôm trên tay hai cuốn sổ một trắng một vàng, cổ họng nghẹn đắng, khóe mắt run run đỏ hoe. .
Cậu đang đọc từng nét chữ nắn nót của Ahn Hyung Seob, người bạn thân của cậu trong Produce 101 năm ấy. Chỉ vừa đọc được hai trang giấy, Woo Jin khẽ khựng lại.
'Ahn Hyung Seob, tôi . . x.i.n. l.ỗ.i. .' - môi Woo Jin mấp máy, toàn thân cậu run lên
Chuyện gì đã xảy ra trong suốt 2 năm qua?
Park Woo Jin ngồi sụp xuống đất, tựa vào đuôi giường, nhắm mắt lại rồi đưa tay lên vò mái tóc đỏ
Cậu từng chút, tìm lại kí ức năm ấy, chậm rãi và rõ ràng.
2 năm trước, cũng vào ngày 28 tháng 2, cậu gặp Ahn Hyung Seob, lần đầu
Khi ấy, ấn tượng đầu tiên chỉ là một thằng con trai phiền toái và có chút ẻo lả
Nhưng rồi, sau gần một tuần, bao nhiêu ác cảm tự nhiên bay đi đâu hết
Trong mắt Woo Jin chỉ còn Hyung Seob với hình ảnh một cậu bạn luôn vui vẻ, hòa đồng và đáng yêu !?
Cậu nhớ như in giây phút Hyung Seob được lên lớp A, cậu ấy tiếp cận Woo Jin và ngỏ ý làm bạn
Cậu không ngờ, vẻ ngoài mặt than và tính khí lạnh lùng của mình lại không hề khiến Hyung Seob cảm thấy e dè, hay lo sợ để kết bạn
Hyung Seob cứ vô tư làm quen và Woo Jin cũng thế, cứ vô tư và bất giác chấp nhận lời mời kết bạn
Nhiệm vụ đầu tiên, 10 out of 10, cả 2 đều vào chung một team và dĩ nhiên, 2 cậu tập luyện cùng nhau
Thoạt đầu, có chút bất đồng nổ ra, nguyên do là vì trong khi Woo Jin nắm bắt bài như vũ bão, Hyung Seob lại không thể theo kịp vũ đạo khiến tiến độ chậm lại, không khí trùng xuống
Mọi người bắt đầu khó chịu và khiển trách Hyung Seob. Cãi vã đẩy lên đỉnh điểm khi Woo Jin vốn nóng tính, không thể kiềm chế thêm, lớn tiếng với Hyung Seob: 'Này Ahn Hyung Seob. Thế này thì thật quá sức chịu đựng rồi. Cậu có phải thực tập sinh không vậy? Một là trong 15 phút nữa, cậu phải tập nhớ hết bài vũ đạo, hai là cậu biến ra khỏi đội ngay giùm tôi!'
Cậu bạn vừa quen mấy ngày đang quát thẳng vào mặt mình, Hyung Seob hoảng loạn, tông cửa, ôm mặt chạy biến khỏi phòng.
Cậu leo lên sân thượng, nơi không có staff cũng chẳng có máy quay ngồi gục xuống đất, khóc không thành tiếng
Hôm nay cậu bỏ cơm. Cậu dằn vặt bản thân, lo sợ, hoảng loạn, cứ thế ngồi thất thểu tới chiều tối
Dưới nắng chiều, một bóng người chậm rãi tiến tới, ngồi kế bên cậu, Park Woo Jin
Woo Jin chộp lấy tay Hyung Seob, khẽ lay lay an ủi rồi dùng chất giọng trầm quen thuộc nói chậm rãi: 'Tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu nhạy cảm đến thế. Và có lẽ, tôi cũng hơi nặng lời. Tôi xin lỗi cậu một lần nữa. Còn bây giờ thì đi xuống tắm đi rồi tối nay tôi sẽ là gia sư vũ đạo cho cậu. . ' - vừa nói, Woo Jin vừa chìa ra trước mặt Hyung Seob một chiếc bánh phô mai.
Vốn yêu phô mai hơn cả tính mạng :)))) Hyung Seob nhanh chóng tươi tỉnh, vồ lấy cái bánh rồi nhanh nhảu: 'Tha cho cậu lần này. Nhưng chuyện làm gia sư, cậu hứa rồi đấy nhé!'
Nói rồi, Hyung Seob đứng dậy, dỏng đít chạy một mạch xuống lầu, để lại Woo Jin bật cười lộ cái răng khểnh tò tò đi theo xuống
Kể từ hôm đó, Woo Jin nghiễm nhiên trở thành gia sư của Hyung Seob và ngược lại Hyung Seob trở thành cửa hàng ăn vặt của Woo Jin :v
Đôi bạn cùng tiến được thiết lập trong ánh mắt khó hiểu của mọi người
Đơn giản là vì chả ai nghĩ một cục bông gòn trong sáng lại có thể thân thiết với một cục than khó ở như vậy
Nhiệm vụ cứ thế lao tới, các thực tập sinh đều mải miết luyện tập điên cuồng, quên hết cả thế giới bên ngoài
Ngày qua ngày, tình bạn trở nên khăng khít. Cứ thế thân thiết, cứ thế luyện tập, giúp đỡ nhau, Ahn Hyung Seob và Park Woo Jin đã cùng nhau trải qua 2 nhiệm vụ: 10 out of 10 và Get Ugly
Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com