Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: What Are Words

Những lời yêu thương liệu thực sự có nghĩa nếu bạn chẳng để tâm khi nói ra?
Những lời ngọt ngào đó liệu sẽ ra sao nếu sau tất cả chúng ta là thứ duy nhất tồn động lại trong khoảnh khắc hạnh phúc đó?

-
Vì cuộc đời mỗi người là một cuộc gặp gỡ và người xuất hiện trong cuộc đời bạn sẽ trở thành cố nhân.

Khi tháng ngày hạnh phúc đó trong phút chốc lại chóng vánh tan vỡ làm cho cõi lòng khẽ xao động. Từng hồi thản thốt muốn gìn giữ cái sự đẹp đẽ trong veo như pha lê đó thêm lần nữa nhưng tiếc là... nó đã vỡ mất rồi. Những mảnh pha lê đó không còn là một nữa. Chúng sẽ trở thành những mảnh ghép độc lập sáng lấp lánh theo một cách riêng biệt nào đó.

Thứ làm con người ta nuối tiếc nhất, đau lòng nhất và xót xa nhất không phải chỉ đơn giản là một câu chia tay vội vàng đầy sự tổn thương. Để lại sau câu nói chia tay đó, là những giọt nước mắt, là những bồi hồi xúc cảm nhưng tất cả chỉ dấy lên khi nó được tác động bởi hai từ: Kỉ niệm!

Kỉ niệm của một người như một cuốn nhật kí với vô số nét chữ xen lẫn vui, buồn, giận dữ. Nó là nơi chứa đựng tất cả những câu chuyện mà bản thân trân trọng hết mình. Do vậy, cuốn nhật kì này sẽ là nỗi đau lớn và khó phai nhòa nhất, là nổi thống khổ khó trị nhất. Phải, nó chính là những thứ đẹp đẽ đến nao lòng.

Vì sao lại bảo "Người xuất hiện trong cuộc đời bạn sẽ trở thành cố nhân"? Vì mỗi người đã từng hiện diện trong cuộc đời bạn sẽ để lại một câu chuyện. Có người làm bạn hạnh phúc, có người làm bạn đớn đau, cũng có người khiến bạn yêu thương rất nhiều và... cũng yêu thương bạn rất nhiều nhưng không thể ở lại. Họ sẽ làm bạn khôn lớn, trưởng thành và vững chãi.

Jihoon chấp nhận được rằng, việc rời xa nhau là chuyện sớm muộn, thay vì đau khổ và vươn vấn thì hãy nên cất tất cả thành một kỉ niệm bao la như đại dương, sau đó đứng dậy và hoàn thiện cuộc đời mình.

Những chiếc xe của các công ty chủ quản đã nhanh chống tập trung trước kí túc xá. Bước chân chạm vào nền gỗ nặng nề, những chiếc vali hiện chữ Wanna One từ trong tay mỗi người đã được đưa ra khỏi nhà chung. Gió cuối tháng mười hai đầu tháng một thời tiết đã bắt đầu dao động. Cơn gió rít qua vành tai của mỗi người làm vai họ bất ngờ run rẫy, không rõ vì lạnh hay vì lí do gì. Họ nhìn nhau, đôi môi khô khốc không biết phải nói gì, làm gì hay không biết có nên đớn đau một chút hay không. Ánh mắt sáng lấp lánh, họ cười, nụ cười hiền hòa và cam chịu nhất từ trước đến giờ họ bắt gặp sau mười tám tháng bên nhau. Rồi, lòng họ khẽ quặn lên từng hồi đau nhói. Mười một vòng tay siết chặt lấy nhau, những chiếc đầu tựa sát vào nhau. Sau đó, họ kéo chiếc vali khó nhọc trên sỏi đá, bước chân run rẩy đến bên xe. Họ ngữa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn rất lâu, cũng không rõ họ có thấy chăng trên bầu trời sao vẫn đang rất sáng, hay họ chỉ mãi đuổi theo những nổi đau nghẹn ngào và cố ngữa cao đầu để ngăn đi dòng nước mắt sắp trào dâng. Lần cuối cùng, họ quay lại nhìn nhau, cười thật tươi và rạng rỡ. Họ nhanh chân bước vào xe, cửa xe đóng lại và xe rời đi, họ đánh rơi giọt nước mắt cuối cùng khi còn là Wanna One.

Vậy là, Wanna One thực sự đã rời đi rồi...

Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày điên cuồng mệt mỏi. Tất cả đều trở nên mơ hồ đến lạ kì. Dù là làm gì, ở bất kì đâu, với bất kì ai, họ vẫn không bao giờ quên được khoảng thời gian ấy.

Trong căn phòng tập cô độc một mình, những động tác thân quen như ăn sâu trong tiềm thức lại bất giác quay về. Họ nhảy, điên cuồng đến quên cả việc cơ thể đang kiệt sức vì áp lực. Đôi chân mệt nhoài làm họ ngã thật đớn đau. Họ cuối đầu, đưa vòng tay siết chặt lấy đầu gối và sàn nhà lạnh tanh lại ẩn hiện lên vệt nước tròn vỡ tan. Lòng họ, có lẽ từ lâu cũng đã đổ vỡ mất rồi.

Việc vừa chấm dứt hợp đồng khiến mọi người không dễ dàng gặp mặt. Nhóm chat ngày xưa với cái tên "Wanna One" mỗi ngày đều nhận được tin nhắn. Thực sự sẽ chẳng ai biết, khi những tin nhắn từ nhóm chat này nổi lên họ đã hạnh phúc như thế nào.

Thời gian chậm chạp cũng đã đi qua, ngày mà concert cuối cùng của Wanna One cũng đã đến. Nụ cười rạng rỡ khi gặp lại, những cái ôm ấm áp truyền cho nhau. Wanna One đứng trên sân khấu, cảm nhận nhịp thở của mình và Wannable là một. Một lần nhìn thật kĩ ánh đèn truyền ra từ chiếc lightstick biểu trưng của nhóm mà lòng đầy tự hào cùng nuối tiếc. Bốn ngày concert qua đi. Họ nhớ rõ mình đã cười, đã khóc trên cái sân khấu thanh xuân là như thế nào. Nhớ rõ những giọt nước mắt ngậm ngùi đã rơi xuống là ra sao. Wannable đã khóc, Wanna One chỉ biết phải xin lỗi, xin lỗi rất rất nhiều.

"All I Wanna Do, Wanna One."

Phải rồi, tất cả những gì chúng ta muốn là Wanna One. Chỉ mỗi Wanna One.

Sau cánh gà khi concert cuối cùng đã kết thúc, mọi người tụ tập ăn uống vui vẻ. Họ đã kể cho nhau nghe về việc họ đang làm và sẽ làm. Về việc mỗi ngày đã cố gắng như thế nào nhưng không ai trong họ kể rằng họ đã khóc khi nghĩ về Wanna One cả. Bởi lẽ, họ đủ thấu hiểu nhau.

Jihoon và Woojin cũng ngồi ở một góc nhỏ trong sân vận động rộng lớn. Hai đứa ngã người nằm soài trên nền đất cùng nhìn lên bậu trời sao. Cơn gió lùa qua lay tóc cả hai trong không khí.

"Những ngày qua mày đã sống thế nào?" Chất giọng khàn ấm của Woojin vang lên trong đêm lạnh khiến Jihoon nhẹ lòng.

"Không ổn. Không một ngày nào là ổn." Jihoon nhìn sang khuôn mặt như đang đuổi theo một điều gì đó của Woojin, cậu chớp mắt an nhàn. "Mày thế nào?"

Woojin không trả lời, chỉ nghe âm thanh của cuộc sống đang luân chuyển, cậu thở dài, giọng khàn ấm cũng vang lên sau một hồi đi theo dòng suy nghĩ. "Tao không hề ổn."

Sự tĩnh mịch của đêm đen khi nhịp sống của thành phố đang an giấc ngủ say. Cả hai nhẹ cười khi nghe các anh vui đùa, nụ cười của họ như tiếp thêm năng lượng để mọi người cùng nhau vượt qua.

Jihoon thấy Woojin mĩm cười, khóe miệng cậu cũng dần cong theo. "Mày có chịu chấp nhận tình cảm của tao thêm lần nữa không?" Jihoon tắt nụ người nghiêm túc hỏi Woojin.

Park Woojin im lặng, cậu chỉ đảo mắt nhìn sang Jihoon bằng đôi mắt vô hồn như yêu đã cạn. Jihoon nằm nghiêng người ôm lấy Woojin, hốc mắt đáng rơi một giọt lệ nóng ấm vươn trên vạc áo cậu ấy. "Woojin à! Vì mày đã bảo là tao ngộ nhận nên từ sau khi rời đi tao đã cố gắng rất nhiều để quên mày nhưng vẫn là không được. Tại sao mày lại hận tao đến thế? Tao... thực sự không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để có thể tiếp tục chịu đựng thêm đâu. Nhân lúc tao còn mạnh mẽ, tao sẽ khiến mày thấy tao yêu mày thế nào."

Woojin bất ngờ với cái ôm của Jihoon, cậu vỗ nhẹ lưng cậu ấy. Đưa ngón cái vệt đi dòng lệ vươn trên mi mắt. Cậu nói nhỏ nhẹ và thờ ơ, đến mức Jihoon ước rằng mình có thể quên đi câu nói đó. "Đừng làm gì cả. Vô ích thôi." Cậu quay sang nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Jihoon. "Chúng ta cứ như vậy không phải đã quá tốt rồi hay sao?"

Jihoon cười nhẹ nhàng đến xót xa. Woojin muốn vậy thì sẽ là vậy, Woojin muốn dừng thì cậu sẽ không cố gắng thêm nữa. Sự cố gắng của cậu không làm Woojin thấy hạnh phúc, ngược lại chỉ khiến Woojin mệt mỏi và cậu càng mệt mỏi thêm thôi.

Hoa anh đào tháng ba nở rộ khắp cả nước. Hai bên đường, cánh hoa li ti hồng mỏng manh phủ một lớp trên nền đường xám ngắt. Jihoon thích thú đi giữa hai hàng hoa anh đào, hai bàn tay lướt trong không trung liên tục nắm bắt những cánh hoa rơi. Điện thoại cậu ấy rung lên dòng tin nhắn, Jihoon mở điện thoại ra xem.

Ong Hyung: "Tối nay hãy đến nhà anh, chúng ta có hẹn gặp mặt đấy. Trễ một phút phạt một ly."

Jihoon mĩm cười, cơn gió lướt qua làm tóc cậu lơ thơ lướt qua vài cánh hoa hồng dịu nhẹ. Jihoon hứng khởi đá tung những bông hoa làm nó bay lên cao rồi nhanh chân chạy về nhà.

Mười một người đã từng hứa với nhau sẽ gặp mặt vào một ngày đặc biệt nào đó trong tháng hoặc trong năm. Và hôm nay chính là ngày hoa đòa nở rộ nhiều nhất trong tháng hoa anh đào.

Đúng bảy giờ tối Jihoon dừng chân trước cổng nhà Seongwoo. Cánh cổng mở toan, bên trong nhà rất tối, chỉ mỗi khu vực trước cổng là có ánh sáng. Chiếc vòm đèn sáng trắng cùng với hai bên là đèn sao sáng rực rỡ một đoạn đường. Jihoon đi theo hướng mũi tên hướng cậu tiến dần vào khoảng sân trong vườn mà Seongwoo hay mời mọi người đến tổ chức party ở đó.

Bước chân Jihoon đi đến đâu là đèn sáng cả một con đường nhỏ chổ đấy. Cậu dừng lại trước cây hoa anh đào nhà Seongwoo đã sớm được treo lên vô số đèn trắng như sao trên trời. Trên cây hoa với vô số tấm hình của cậu và Woojin, hiển thị lên đoạn clip của những miền kí ức xưa cũ. Từ ngày đầu tiên cả hai đứa quen nhau đến những lần Jihoon bảo rằng cậu thật sự thích Woojin hãy quay về thêm lần nữa.

Bất cứ nơi đâu có em thì anh luôn gần kề.

Bất cứ nơi nào em đi anh cũng sẽ tìm tới.

Bất cứ khi nào em thì thâm tên anh, em sẽ thấy.

Anh sẽ khắc sâu từng lời hứa.

Bởi vì anh sẽ tồi tệ đến thế nào nếu anh rời đi khi em cần anh nhất.

Đoạn nhạc ngân nga cả khu vườn nhỏ. Jihoon nghẹn ngào tuôn dài hai dòng lệ khi thấy Woojin cầm trong tay đóa hoa anh đào lớn đi ra từ sau cây. Cậu tiến tới, bàn tay lau nhẹ trên gương mặt Jihoon, ánh mắt trìu mến nhìn Jihoon mĩm cười.

"Đừng khóc, mày có nhớ tao đã từng nói rằng tao sẽ bảo vệ mày. Tao đã từng đứng trước cây anh đào và nói với mày rằng "Chỉ cần không tổn hại đến mày, tao vẫn sẽ bên mày." Mày nhớ không?"

Jihoon nghẹn ngào gật đầu.

"Jihoon! Tao thật ích kỉ khi đã để mày một mình, là vì tao mong mày sẽ quên nhanh cái tình cảm không đáng có này để thành công hơn nữa và tìm lấy một tình cảm hạnh phúc bình thường. Tao là thật lòng mong muốn như vậy. Nhưng mày lại bảo mày không thể và việc tao ép mày phải chối bỏ tình cảm dành cho tao làm mày đau đớn. Tao thật lòng xin lỗi Jihoon à."

Woojin tiến đến trước mặt Jihoon. "Jihoon, tao đã bảo mày "Nhân lúc tao đã từ bỏ rồi hãy nhanh chống rời đi đi." Vậy nếu mày không đi, tao sẽ hết sức giữ mày ở lại và lần này mày chỉ có thể ở lại với tao cũng như cả đời chỉ được phép làm người yêu của mỗi Park Woojin mà thôi." Cậu ôm Jihoon vào lòng, mĩm cười nhẹ giọng. "Park Jihoon, mày có muốn rời đi khi còn có thể không?"

Jihoon cười thật tươi vùi đầu vào cổ Woojin. "Không đi. Có chết cũng không rời đi." Woojin hôn nhẹ lên mi mắt cậu rồi đèn cả khu vườn hoàn toàn bật sáng.

Các anh và mấy đứa nhỏ lũi thũi từ trong góc khu vườn đi ra. Miệng cười toe toét, tay vỗ liên hồi. Jihoon nhìn thấy mọi người mặt liền ửng đỏ.

"Mặt sao thế Jihoon à. Là em không vui khi thấy các hyung chứng kiến chuyện tình ngọt ngào của em sao?" Jaehwan cười chọc ghẹo Jihoon.

"Cũng không uổng công tụi anh làm mệt nhoài suốt hai tuần liên mới hoàng thành. Công nhận anh thật khéo." Sungwoon vỗ ngực tự hào.

Jihoon cười trêu anh. "Anh thì chỉ đứng chỉ tay thôi chứ làm sao treo lên cao thế này được."

Sungwoon vờ làm mặt hung tợn đánh yêu vào Jihoon, Woojin liền đưa lưng ra đỡ.

"Con người ta có người yêu tự nhiên khác hẳn. Bớt trẻ trâu đi rồi." Seongwoo cười hớn hở lắc đầu. Mấy anh em trong nhà cũng ồ ạt cười ầm lên làm Woojin đỏ mặt.

"Hyung..." Cậu giận dỗi hét lớn.

Seongwoo cầm cái nĩa trong tay vờ chọt chọt cậu. "Nè, đó, mày thái độ đi. Chuyển khoảng tiền mướn nhà, mướn vườn, mướn nhân lực, tiền điện, tiền nước... à không có tiền nước. Tiền tấm lòng của chín anh em tụi tao đây. Chuyển khoảng gấp."

Cả mười một người gập bụng cười ngặt nghẻo. Họ nhìn vào mắt nhau, thầm biết ơn mĩm cười. Thức ăn nhanh chống được mang ra. Một bếp lừa hồng rực trong khuôn vườn. Một chiếc bàn với mười một chiếc ghế nhỏ nhắn được kê ra.

Bữa tiệc này là bữa tiệc đầu sau chia tay của họ. Ai nấy cũng đều đã nguôi ngoai và vui vẻ hơn rất nhiều.

Còn Jihoon và Woojin, từ này về sau cõi lòng sẽ không còn xơ xác héo mòn nữa. Lòng cả hai đã được sưởi ấm để cùng nhau đi tiếp quảng đời còn lại.

Hôm đó Woojin và Jihoon, Wanna One của chúng ta đã hạnh phúc rất nhiều.

"Jihoon à! Hình như tao chưa từng nói là tao yêu mày." Woojin xoa đầu Jihoon.

"Hình như vậy." Jihoon nghĩ ngợi gật đầu.

"Tao yêu mày." Không kịp để Jihoon vội định hình Woojin đã nói nhanh làm Jihoon ngạc nhiên.

Một nụ hôn phớt nhẹ trên khóe môi hồng. "Chúng ta hãy bên nhau thật lâu, nhé?"

"Hy vọng sau này chúng ta, ai nấy cũng đều sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc đến tột cùng."
                                       - Wanna One -
[END]
-
Mình đã hứa sẽ end All of you trước khi nhóm disband nên đã đăng tải nó nhanh nhất có thể. Hôm nay là 31.12.2018, hy vọng một năm sau, hai năm sau, hay mười năm sau các bạn vẫn sẽ nhớ đến thanh xuân của mình đã từng in dấu Wanna One. Và sau này, hãy dõi theo mười một cái tên này như một Wannable thực thụ. "Yoon Jisung, Ha Sungwoon, Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan, Kang Daniel, Park Jihoon, Park Woojin, Bae Jinyoung, Lee Daehwi, Lai Guanlin."

Nếu muốn đọc ChamWink và Wanna One hãy đến tường mình và đọc truyện mới nhất mình đã viết được hai chap. [ChamWink] Tôi tặng cậu một đóa Lưu Ly.

Và mọi người đừng buồn vì mình đã hứa All of you sẽ có 5 phiên ngoại. Hãy đón đọc nhé! Cảm ơn các bạn đã ở bên mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com