18
- Woojin nè , tối nay nằm tâm sự với anh nha , một xíu thôi.
- Ok anh.
- Anh hỏi nè, hồi sáng làm gì mà thảm dữ vậy? May là anh bị lạc đường đi ngang nên mới thấy.
- Thì hôm nay , em lỡ đụng trúng ông giang hồ kia rồi đứng nói qua nói lại rồi ổng kêu đàn em ra xử em, thế nên em chạy thôi.
- Gan thật nha , dám đánh lộn với giang hồ. Chậc , tuổi trẻ giờ tràn trề sức sống.
- Mà em làm gì mà để Hoonie nó không thèm nhìn mặt em vậy , lần đầu tiên anh thấy nó như vậy luôn đó.
- Haizz , nhiều lần em lỡ đùa quá trớn , đó là lỗi em nhưng mà hôm nay em bị người khác chơi T.T
- Là sao ?
- Có người bỏ gián vào đồ ăn em làm cho Jihoon.
- Uầy hèn gì , nó chúa ghét gián . Cũng có lần anh lấy gián giả ném vô người nó , nó điên lên đánh anh mém nhập viện.
- Thế á ? Lần gặp đầu tiên em cũng tưởng phải vào bệnh viện.
- Tội nghiệp vậy. Nhưng mà lúc nổi điên lên thì mới vậy thôi chứ bình thường cũng dễ thương lắm , lúc nhỏ nó còn hay làm nũng đòi anh đưa đi chơi nữa mà.
- Hahaha, ước gì em cũng thấy được khía cạnh đó ha.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận nửa đêm , Daniel kể tất tần tận chuyện trên trời dưới biển của anh, của Jihoon cho Woojin nghe , Woojin thì được mở mang thêm nhiều điều nên lắng nghe hết từ đầu đến cuối , cả hai dần trở nên vui vẻ với nhau hơn.
Đã đăng nhập
0:12 Jihoon ah
Ơ , tôi tưởng cậu biến mất luôn rồi chứ
Không đâu chỉ là hôm nay tui
gặp một chút chuyện thôi ^^
Thế cậu đã giải quyết xong chưa
Đương nhiên là phải giải quyết lẹ
để nói chuyện với Jihoon nè
😂
Hôm nay tui mới nói chuyện với
người nuôi thỏ lúc trước
Người ta kể nó hay bị ngủ mớ lắm
lại còn sợ gián nữa , nó còn làm nũng
với người ta nữa
Đúng là đáng yêu ha
Haha , ước gì tôi cũng có
con vật nuôi như vậy
Jihoon thích nuôi cún mà
Đúng vậy
Gâu gâu
Đùa =))
Hihi vui mà
Thì vui
Thế hôm nay Jihoon có gì không vui không?
Không
Nói dối!
4 tin nhắn vừa rồi rất ít chữ , không thể nào
bình thường được
Tôi chỉ lười đánh thôi mà
Nèeeeeee tôiiiiiiiiii nhắnnnnnn như
vậyyyyyyy đượcccccc chưaaa
=))) vậy thôi , nhưng nếu cơ chuyện gì
thì phải tâm sự cho tui biết nha
GIẤU LÀ KHÔNG TỐT NHA , CÓ GÌ
THÌ PHẢI TÂM SỰ VỚI NGƯỜI XUNG
QUANH , ĐỪNG ĐỂ TRONG LÒNG.
Ơ
Sorry tui bấm nhầm =))
Haha
Jihoon nhìn vào màn hình điện thoại , bất giác cười nhẹ một cái , người bên kia giống như là sự pha trộn giữa một chút sự ngốc nghếch và nhiều sự thấu hiểu nói câu nào là chuẩn câu đó , nhiều lần cậu nổi da gà khi đọc những đoạn nhắn đó, nhưng chỉ một chút rồi thôi. Cậu đang thật sự muốn gặp người đó ở ngoài để cảm ơn cậu ta vì đã an ủi quan tâm cậu mỗi lúc cậu không vui.
Thôi tui đi ngủ n
Ok , chúc cậu ngủ ngon.
Đã xem
❤
Đã xem
Ngủ đi chứ , seen hoài.
Đã xem
Cứng đầu
Đã xem
Woojin đã ngủ quên từ lúc nào , chiếc điện thoại vẫn còn sáng trên tay, có vẻ như cậu quá buồn ngủ rồi. Daniel chưa quen chỗ ngủ nên ngồi dậy bị ánh sáng điện thoại khó chịu rọi vào mắt nên nhẹ nhàng lấy nó ra từ tay Woojin , dù chỉ là nhìn lướt qua thôi nhưng anh vẫn thấy được tên tài khoản ig kia là của Jihoon, vội tắt đi rồi nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ , rồi lại nhìn qua Woojin đang say giấc.
"Rõ ràng chúng nó như nước với lửa mà ? Tại sao vẫn nhắn tin?"
"Nhưng mà lúc nãy nhìn Woojin kể lại vẫn rất đáng tin là hai đứa nó kị nhau"
"Là sao ta?"
"Hơn nữa khi nói về Hoonie , Woojin nó rất hứng thú , chăm chú nghe"
"Rồi khi lấy bộ đồ của Hoonie nó cũng rất vui , cười tít cả mắt kia mà"
"Không lẽ..."
"Nhưng mà Hoonie nó lại ghét ra mặt luôn mà"
...
Mớ hỗn độn nghi ngờ về mối quan hệ của Jihoon và Woojin quấn lấy tâm trí của Daniel , rõ ràng sờ sờ trước mắt anh Jihoon xem Woojin như là tàng hình nhưng bây giờ lại nhắn tin như tri kỉ của nhau rồi mấy cái biểu hiện của Woojin không thể không làm cho Daniel nghi ngờ.
"Mà thôi chắc do mình nghĩ nhiều quá"
Daniel nén những luồng suy nghĩ lại và nhắm mắt ngủ , mặc kệ hàng vạn dấu chấm hỏi vẫn đang chờ được giải quyết.
Mặt trời dần lên cao những tia nắng len lỏi trong căn phòng gác mái nhỏ đánh thức những chàng trai lười vẫn còn cuộn mình trong cái mền bông mềm mại. Woojin ngọ nguậy , mắt vẫn nhắm do chưa quen với ánh sáng , theo thói quen ở nhà định cởi áo đi vào nhà vệ sinh nhưng chợt nhớ ra mình không phải ở nhà nên dừng lại.
- Dậy sớm thế? Hôm nay cuối tuần mà.
- Em quen rồi anh. Anh cứ ngủ đi , đừng quan tâm em.
- Bây giờ anh cũng phải dậy để đi công việc rồi.
~~~~
- Cảm ơn anh Daniel.
- Uầy cảm ơn làm chi. Khi nào rảnh thì cứ ghé nhà chơi hoặc gọi cho anh.
- Ok anh , em về đây.
- Bybye.
Cả hai tạm biệt nhau. Từ nãy đến giờ , có hai tên vẫn trốn trong bụi cây theo dõi Woojin , không ai khác là hai tên hôm bữa:
- Nè , nhà của thằng Woojin ở đây hả?
- Tao nghĩ vậy. Còn ông kia tao nghĩ là anh nó.
- Vậy giờ sao?
- Hmm... tao có kế này ...- vẫn là tên cầm đầu mưu mẹo lên tiếng trước.
- Ồ , nhất trí - hai tên đó nhanh chóng chuồn ra ngoài, một lúc sau thì quay lại với khẩu súng đồ chơi. Cả hai trốn sau lưng trạm xe đối diện nhà Jihoon, một tên bận quan sát xung quanh một tên thì yên vị một chỗ. Một hồi sau , Daniel cũng đi ra ngoài , căn nhà trở về sự yên lặng của nó.
- Ê biết khi nào nó mới về - tên kia đang mất dần kiên nhẫn - tao đói quá.
- Mày cứ như vậy thì chẳng bao giờ làm được việc lớn , chịu khó đi , xong vụ này tao cho mày ăn cả trái đất này cũng được.
- Ò , là mày nói nha.
- ...
- Ê ê , hình như nó về kìa.
Từ đằng xa có người đang tiến lại gần cánh cổng , tên cầm súng tập trung hết mức của hắn. Bóng lưng người đó đối diện về phía cả hai , loay hoay tìm chìa khóa vào cổng và "phập" một mũi tên đã trúng vào chân phải của bóng lưng , rất nhanh chóng cả thân người đó ngã quỵ xuống rồi nằm bất tỉnh trên nền đất.
- Yes , thành công - cả hai reo lên.
- Nhưng mà nó có bị gì không?
- Không sao chỉ là thuốc mê liều nhẹ thôi , chỉ tầm một ngày là tỉnh.
- Vậy à.
- Thôi ra coi nó thế nào cái đã.
Nó bỏ cây súng vào túi , chạy sang bên đường hí hửng nhìn con người đang nằm bất động. Không chần chừ nhiều mà lật người đó lại , ngay lập tức sắc mặt hắn đổi từ hí hửng sang hoang mang rồi tối đen lại.
- Mày có đeo kính áp tròng không? - nó giảm âm lượng hết mức có thể.
- Hở , mày nói gì cơ?
- MÀY CÓ ĐEO KÍNH ÁP TRÒNG KHÔNG?
- Nè , làm gì mà hét lớn vậy. Hôm nay tao không đeo.
- Chết rồi!
- Sao chết.
- Vì bắn nhầm người khác rồi.
- Không , rõ ràng là nó mà.
- Im ngay!
- Là sao?
- Thôi mau chóng dọn dẹp đi rồi tao cho mày no đòn sau - Sau khi dọn dẹp hiện trường, nạn nhân được đưa đến căn nhà hoang gần đó, hành động của hai tên lạ mặt vô tình lọt vào mắt cô bé đang chạy ngang , nó lon ton chạy lại nắm áo mẹ nó nói nói gì đó rồi thôi.
~~~~
Woojin bước dọc theo con đường trải đầy lá cây , hít một ít không khí trong lành, trong đầu bỗng dưng lại nghĩ về Jihoon , những chuyện hôm qua Daniel kể nghe rồi lại cười như tên ngốc , nụ cười đó không tồn tại được lâu , nó bị dập đi bởi sự việc hôm qua vẫn còn in rõ trong đầu Woojin. "Buồn ghê , làm sao bây giờ T.T"
Chiếc điện thoại của Woojin đã được sửa cấp tốc , cậu vui vẻ nhận lại nó như đứa con nít được cho kẹo vậy.
17:55 Jihoon ơi
Alo alo
Cốc cốc cốc
19:19 Jihoon ơi
Có ai ở đó không?
*reng reng reng*
Alo , Park Woojin nghe
Alo , Jinyoung nè.
Ủa có gì không Jinyoung
Có mới gọi cậu nè
Cậu có đi với Jihoon không
Đùa , mình làm sao có thể
Không thể nào
Sao vậy
Anh Daniel nói với mình là cậu ấy chưa về
Gọi thì không nghe máy
Thế á , chắc là đi đâu đó thôi mà
Không , cậu ấy đã về từ lúc sáng rồi cơ
*bíp bíp bíp*
Không hiểu sao Woojin cảm thấy hơi lo lắng , không suy nghĩ nhiều , cậu lấy chiếc xe đạp cũ trong gara phóng thẳng đến nhà Daniel. Có gì đó thôi thúc cậu phải đạp thật nhanh đến đó...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
É mừng 3k views và 400 votes (muộn) , thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thật nhiều nha , mãi yêu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com