Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

*cốc cốc cốc* Ơ nhà mình mà tại sao mình phải gõ cửa chứ? - Jihoon tông cửa đi vào thấy Woojin đang ngủ ngon lành nên nhẹ nhàng rồi cười thầm :"Ngủ luôn càng tốt".

- Em định trốn à? - Daniel đã đứng xem từ nãy giờ.

- Ơ ơ, em định xuống lấy thêm ít tiêu thôi mà.

- Trong phòng em có tiêu à?

- D...dạ

- Thôi không nhiều lời, vô kêu nó dậy đi.

- Dạ - Jihoon ậm ực quay trở lại - Nè, dậy đi dậy đi, cháy nhà rồi.

- ưm, ơ Jihoon, cậu không sao chứ? - Woojin vừa mở mắt dậy đã ngay lập tức lo cho đối phương.

- Tôi không sao, cảm ơn - hai chữ "cảm ơn" được giảm âm nhỏ nhất có thể nhưng Woojin vẫn có thể nghe được và cười tít cả mắt.

- Cậu không sao là được ^^.

- Đây là đồ ăn của cậu, cậu mau ăn đi không thôi nguội.

- Ơ ờ cảm ơn cậu.

Jihoon chưa nghe hết lời đã vội vàng chạy ra ngoài nhưng bị Daniel chặn lại.

- Ê ê, sao nhanh vậy.

- Thì anh bảo là đưa cho cậu ta thôi mà.

- Ơ, hình như thiếu rồi.

- Còn gì nữa?

- Anh còn kêu em đúc Woojin ăn mà, em không nhớ sao?

- Anh, anh đừng có lừa gạt em.

- Bậy nào, anh nào dám lừa đứa em bé bỏng của mình chứ. Hay là cần bằng chứng.

- Ok anh mau đưa bằng chứng ra.

- Để coi em còn dám cãi anh không - Daniel bật đoạn ghi âm lên, cả hai im lặng lắng nghe cuộc đối thoại ban nãy.

- Đấy, có gì đâu.

- Khoan đã, nghe cho rõ. "Nhớ đúc Woojin ăn luôn nhé, tay nó đang đau". - Daniel tắt đoạn ghi âm mặt ra vẻ ta đã chiến thắng, còn Jihoon thì đơ toàn tập không hiểu gì.

- Thôi em mau vào đi, không thôi nó đói chết.

Thế là Jihoon phải tâm phục khẩu phục đi vào phòng Woojin một lần nữa "Kang Daniel, em không tha cho anh đâuuuuuu".

- Cậu có cần giúp không? - Jihoon nói với giọng hết sức lịch sự, hi vọng Woojin sẽ không chọc điên cậu lên.

- À, không cần, cảm ơn cậu ^^.

- Vậy thôi tôi không phiền cậu nữa.

- Ok.

Jihoon lại quay đi nhưng khựng lại ngay cửa "Nếu bây giờ ra ngoài đó thì ông Daniel sẽ lại giở trò, hmm, chịu khó trong đây xíu vậy".

- Cậu bị sao vậy, sao đứng bất động đó vậy.

- À, à không có gì, cậu cứ ăn đi.

- Ò.

Căn phòng nhanh chóng rơi vào sự im lặng, chỉ còn Woojin đang nhâm nhi tô cháo vẫn còn ít hơi nóng, còn Jihoon đã ngủ trên sofa từ lúc nào, chắc do thuốc quá mạnh. Wooin ăn xong, nhẹ nhàng dọn dẹp tránh gây tiếng ồn, cậu đi ngang chỗ Jihoon bỗng dưng dừng lại rồi đứng ngắm Jihoon một lúc lâu, khi đứng lên không quên đắp cho Jihoon cái mền rồi cười rất vui vẻ.

- Anh, anh đứng đây chi? - Woojin đẩy cửa ra gặp Daniel đang đứng như trời chồng.

- Ủa sao lại là em, Hoonie đâu?

- À, cậu ấy ngủ rồi.

- What, chăm sóc người bệnh xong ngủ luôn. Để anh vô làm việc với nó.

- Thôi, thôi anh, cho cậu ấy ngủ xíu đi.

- Hơ hơ

- Em thấy cậu ấy hơi mệt nên anh cho cậu ấy ngủ xíu, mắc công ảnh hưởng sức khỏe.

- Aigu, quan tâm người yêu chưa kìa.

- ... - câu nói của Daniel làm mặt Woojin đỏ như trái cà >\\\<

- Park Woojin, em phải nói thật, em và Hoonie có gì mờ ám, đúng không? - Daniel tranh thủ thời cơ tấn công để giải đáp thắc mắc của mình.

- Là sao anh, mờ ám gì anh?

- Hmmm, anh thấy giữa em và Hoonie hình như có... tình cảm.

- Ơ anh nói gì vậy, không có đâu mà. - Woojin rối rít xua tay phủ nhận.

- Để anh nói ra rồi coi em có tin hay không nha, à mình xuống dưới nhà rồi nói, ở đây không tiện.

- D...dạ - Woojin đơ ra đó, chỉ biết đi theo Daniel.

- Rồi, bây giờ anh sẽ trình bày. Tại sao anh nói hai đứa rất mờ ám đúng không?

- Dạ đúng.

- Thứ nhất, hai đứa chỉ cạch mặt nhau để qua mắt mọi người, còn sự thật vẫn nhắn tin cho nhau mỗi đêm, đúng không? Đêm đầu tiên anh gặp em, màn hình đã hiện lên tất cả, không khó để nhận ra hai đứa đang nhắn tin.

- ...

- Thứ hai, rất quan tâm nhau, quan tâm quá mức luôn.

- Bạn bè thì quan tâm thôi mà anh T.T.

- Không, ánh mắt của em hôm qua đã nói lên được sự lo lắng của em cho Hoonie. Và thứ ba, trong lúc ngủ, em lại lảm nhảm cái gì đó liên quan đến Hoonie. Bạn bè bình thường thì làm gì phải kêu tên người ta trong khi ngủ như vậy. Với lại, em vẫn kiên nhẫn chấp nhận cái tính tình sáng nắng chiều mưa của Hoonie, chả phải rất lạ sao.

- ...

- Nói nhanh, hai đứa như thế nào?

- Em...em... - Woojin nhận thấy bí mật của mình đang trên bờ vực bị lộ, mắt không dám nhìn trực diện Daniel. Daniel thì căng như dây đàn, cực kì nghiêm túc như công an đang tra hỏi tội phạm. Woojin biết đến nước này mình không còn đường lui nên đành thở dài và nói ra tất cả.

- Thật ra...em...em th...thích c...cậu ấy - cậu nhắm mắt lại chờ phản ứng của Daniel.

- Hahahaha - Daniel tự dưng cười - Làm gì mà căng dữ vậy, có ăn thịt em đâu mà sợ chứ, hahaha.

- ._. Anh không tức giận sao?

- Tại sao phải tức giận, anh còn đang vui mừng đây.

- ._. - Woojin được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Hoonie của anh đã biết yêu rồi cơ.

- Thật ra là... chỉ có em thích thôi, còn cậu ấy thì không.

- What, là sao, là đơn phương?

- Dạ :<

- Thế thì buồn nhở, nhưng mà anh thấy hai đứa nhắn tin vui lắm cơ mà.

- Đó là do cái ứng dụng nhắn tin với người lạ thôi anh, cậu ấy vẫn chưa biết người đó là em.

- Anh có nghe cái đó, nhưng mà sao hai đứa lại nhắn được với nhau, chẳng phải xác suất gặp nhau là khó lắm sao?

- Cái đó...em có nhờ sự can thiệp vào hệ thống.

- Ồ, đầu tư thật, vậy sao không nói thẳng ngay từ đầu luôn mà phải khổ sở như vậy, để cho bị cạch mặt như vậy.

- Em đã nói từ rất lâu rồi nhưng mà...

- Hở là sao?

- Hic, chuyện đau buồn lắm hic.

- Đâu đâu kể anh nghe. Không kể thì anh sẽ nói cho cả thế giới biết em thích Hoonie.

- Ơ thôi anh. Em xin.

- Vậy mau kể đi, anh tò mò lắm.

- Chuyện là như vầy.

~~~~
Tại một trường tiểu học.

- Cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn học mới nhé, mau vào nào bạn nhỏ - Từ ngoài cửa một cậu bé trắng trẻo đáng yêu bước vào, bước đi hơi nhút nhát, mắt thì nhìn dáo dát xung quanh dưới hàng loạt ánh mắt tò mò của các bạn đồng trang lứa.

- Các em, bạn là Jihoon, bạn mới từ thành phố về chỗ chúng ta nên có thể hơi lạ lẫm, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

- DẠ~

- Bây giờ còn nhiều bàn đang trống, em tự chọn chỗ cho mình nhé.

- Dạ - cậu bé nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng chọn bàn đầu tiên và ngồi một mình.

Giờ ra chơi đến, đám nhỏ chạy như ong vỡ tổ ra sân, Jihoon cũng đi ra sân theo các bạn, tìm được chiếc xích đu hướng ra một cánh đồng xanh mướt liền leo lên ngồi.

- E hèm, chỗ đó của tôi - một giọng nói lạ vang lên sau chiếc xích đu, giọng nói của một cậu bé da hơi ngâm một tí, mặt ngầu ngầu như sắp đi đánh nhau.

- Mình...mình xin lỗi - Jihoon nhanh nhanh đi xuống, cậu nhớ những lời mẹ dặn là khi đến trường tránh gây ra nhiều rắc rối hay xích mích với người khác.

- Hihi mình giỡn thôi mà, đừng có sợ - cậu bé kia nhanh chóng đổi thái độ.

- ...

- Cậu cứ ngồi đi, tụi mình ngồi chung cũng được mà ^^.

- Được...không?

- Được chứ.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu mới về đây à?

- Đúng rồi.

- Cậu tên là gì thế?

- Mình tên Jihoon.

- Hihi, chào Jihoon, mình là Woojin. Rất vui được làm quen ^^

- Rất vui được làm quen.

- Cậu học lớp nào nhỉ?

- Mình học lớp 3A.

- Ò tiếc thật mình học 3B cơ.

- ...

- Hihi, đừng có ngại nha, có gì không hiểu cứ hỏi mình.

- Ừm.

- Vậy tụi mình làm bạn nha.

Jihoon hơi lưỡng lự như nhanh chóng đồng ý, thế là cậu đã có một người bạn mới.

Một tuần học ở trường mới của Jihoon tưởng đâu buồn chán nhưng nhờ Woojin nên nó đỡ chán và có phần vui hơn.

- Jihoon à, ra xích đu nha - Ok.

- Jihoon à, mình bắt được con chim sẻ nè - Oa, giỏi vậy.

- Jihoon nè, hay là tụi mình đặt biệt danh cho nhau đi.

- Cậu là thỏ còn tui là chim sẻ - Đồng ý.

- Jihoon à...

Cứ thế, hai cậu bé càng thân thiết nhau hơn, dù không học chung lớp nhưng ra chơi nào cũng đi cùng nhau đến chiếc xích đu ngồi kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Jihoon dần dần mạnh dạn hơn, hòa nhập với mọi người và vui vẻ hơn.

- Woojin nè, tại sao thỏ và chim sẻ lại thành đôi bạn thân nhỉ?

- Mình cũng không biết đâu.

- Lỡ một ngày thỏ không còn chơi với chim sẻ thì sao?

- Thì chim sẻ sẽ buồn đến chết luôn đó.

- Hay là tụi mình hứa với nhau đi.

- Hứa gì?

- Sẻ và thỏ sẽ luôn là đôi bạn thân, ai mà nghỉ chơi trước sẽ bị súng răng.

- Đồng ý nha, có xích đu làm chứng, ai nghỉ chơi trước sẽ súng răng suốt đời.

- Đã đồng ý thì không nuốt lời nha.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
hehe, chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhe, bạn nào chuẩn bị thi thì thi thật là tốt luôn nha, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com