27
Chỉ còn ít ngày nữa là buổi đi chơi mà mọi người mong chờ sẽ tới, ai nấy cũng mang tâm trạng rất hứng khởi vì đây là buổi đi chơi xa đầu tiên cũng như là cuối cùng trước khi bị "đá mông" ra khỏi trường. Nhưng mà sự thật thì vẫn phũ phàng, đi chơi là một chuyện nhưng bây giờ phải chạy deadline, kiểm tra cái đã =)))
- Aiguuuuuuuuuuuuu, khi nào mới được thả về đây trời ơi! - Jinyoung nằm vật ra bàn khi vừa xong bài kiểm tra đầu tiên.
- Còn 3 bài nữa thôi mà. - Jihoon bình thản làm một hớp nước.
- @@ ôi, cứu, não mình mất oxi rồi.
- Chiều nay vẫn có lớp kiểm tra ngoại ngữ nữa đấy - Jihoon lại bình thản chọt thêm một câu.
- @@ ok mình sẽ viết di chúc.
pwj._.pwj
Mệt quá đi a
Cậu không nói chuyện được à -_-
Không ._.
-_-
Chiều nay giúp tui ngoại ngữ nha T.T
KHÔNG!
Please T.T
Đã xem
~~~~~~~~~~
Tiết ngoại ngữ vừa kết thúc thì cũng là lúc tất cả học sinh đều reo hò vì đã thoát khỏi địa ngục trần gian. Bên ngoài trời mây kéo đến đen xịt, ai nấy cũng tranh thủ chạy về kẻo dính mưa. Trong lúc Woojin với Jinyoung đang chạy hết chỗ này đến chỗ kia hỏi đáp án thì Jihoon đã phi vội về nhà.
Một ngày mệt mỏi khiến con người ta như cạn kiệt sức sống, chỉ cần một giấc ngủ có thể sẽ khiến người ta tỉnh táo hơn. Jihoon vừa về đã quăng cặp lên bàn rồi lăn đùng ra ngủ một giấc mặc kệ thế giới ngoài kia đang được che bơi màn mưa dày.
Trời tối hẳn, Jihoon bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh dậy, tay mò khắp trên giường để tìm chiếc điện thoại thân yêu, được một lúc sau không thấy nên bật dậy tìm khắp phòng, tìm cả trong cặp cũng không thấy. "Chả lẽ để quên ở phòng học? O.o". Sau một hồi sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra thì cậu xác nhận mình để quên ở lớp do vội vội vàng vàng đi về. Bây giờ còn sớm, có thể vẫn còn các lớp ngoài giờ nên Jihoon gấp gáp chạy đến trường.
Jihoon hiện tại đang đứng trước cổng trường, các lớp còn lại đã về sớm hơn dự tính nên ngôi trường bây giờ chỉ còn lại một màn đen tĩnh mịch, vài cây đèn vẫn không thể sáng hơn. Cộng với không khí hơi se lạnh do cơn mưa và thi thoảng vài tia sấm lóe sáng làm tăng sự huyền bí của ngôi trường. Hít một hơi thật sâu và tiến vào sân, cậu lia mắt xung quanh để đảm bảo là không có người canh gác ở đây. 3...2...1 chạy, cậu bắt đầu chạy nhanh thật nhanh lên 4 tầng lầu, trong đầu không suy nghĩ hay để ý gì đến xung quanh. Cuối cùng cũng đến lớp của mình nằm ở cuối hành lang, thứ ánh sáng duy nhất chính là những tia sét thi thoảng lóa sáng lên cả một khu. Nhẹ nhàng mở cửa lớp rồi tiến vào, đúng là chiếc điện thoại đang yên vị trong hộc bàn, cầm lấy điện thoại và thở phào nhẹ nhõm.
"Xoạt...xoạt" tiếng giấy bị gió bên ngoài thổi làm cho Jihoon trở về thế giới thực tại. Ngay lúc này cậu mới nhận ra xung quanh mình là màn đen. Nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện những dòng suy nghĩ về những câu chuyện bí ẩn ở chính ngôi trường này. Nhưng cậu không thể nào ở lại cả đêm như thế được nên đành đứng lên hít một hơi thật sâu rồi tiến ra hành lang dài thăm thẳm. Bên ngoài tiếng gió rít liên hồi, bầu trời thì cứ chớp nhá, Jihoon chỉ biết tiến nhanh về phía trước mà không dám nhìn ra sau hay xung quanh.
"Đoàng" tiếng sấm như xé cả bầu trời làm cho cậu giật bắn mình vô thức làm rơi chiếc điện thoại và rơi luôn sự bình tĩnh.
"YA, AI ĐÓ, MAU ĐỨNG LẠI" Từ cuối hành lang bỗng có giọng nói vang lên, Jihoon nhận ra đó là tiếng của người canh gác chỗ này, nếu bị bắt vào giờ này thì nguy to. Nên cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống cầu thang.
"Ya, mau đứng lại cho tôi" tiếng la vẫn đuổi theo cậu thậm chí càng lúc càng rõ. Cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, vì quá tối nên cậu không xác định được đâu là đâu nên chỉ biết chạy và chạy.
"Ầm" trong bóng tối cậu cảm nhận mình vừa vấp phải cái gì đó và làm cho nó đổ xuống.
"Mau đứng lại cho tôi, cậu đã sập bẫy rồi". Người kia vẫn đuổi theo đến cùng.
Cậu vẫn tiếp tục đứng lên định tiếp tục chạy nhưng không thể, vấp phải cái bẫy đó đã là cậu té trật chân, bây giờ chỉ có thể từng bước đi.
"Mau đứng lại, cậu không chạy được đâu" âm thanh ngày một rõ hơn, Jihoon biết mình sắp bị bắt nên chẳng còn chạy nữa. Bỗng có một bàn tay kéo cậu đi, kéo cậu đi đến một chỗ nào đó rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Mau đứng... lại - người kia dừng lại ở chỗ Jihoon vừa mới đứng nhưng dưới ánh đèn của người đó, chỗ đó không còn ai, người đó đành chỉ biết gãi đầu rồi quay đi. - Rõ ràng đã sập bẫy rồi mà nhỉ?? Lạ thật.
Jihoon được ai đó kéo vào một nhà kho, miệng thì bị tay người kia bụm lại.
- Im lặng nếu không muốn bị bắt - Người đó nói với giọng trầm nhất có thể.
Trong phút chốc Jihoon nổi hết da gà lên, miệng muốn hét lên, tay chân muốn chống cự nhưng không thể.
- Đừng động đậy. Nếu không cả hai đều bị bắt.
Jihoon nghe lời nên không động đậy nữa, trong không gian chật chội của nhà kho chỉ còm lại âm thanh của tiếng thở dốc của Jihoon và tiếng tim đập.
- L...là ai? - Jihoon lấy lại bình tĩnh hỏi người kia.
- Là Taehyung.
- Ơ là anh sao? - Jihoon vô tình làm lớn tiếng nên bị bụm miệng lần nữa, tay lấy điện thoại bật flash rọi vào người đối diện, đúng là Taehyung.
- Chậc, mau tắt đi, là anh mày chứ có phải ai đâu?
- Em sợ biến thái...
- Ơ... hay muốn anh mày biến thái cho nhóc xem.
- Thôi ạ, cho em ra khỏi đây, hơi khó thở một chút.
- Ờ thế thì nhanh đi theo anh.
- Anh...em bị trật chân rồi.
- Rõ khổ. Thôi mau lên anh mày cõng ra.
Thế là Taehyung cõng Jihoon trên lưng và đi đường sau trường, con đường mà Jihoon không hề biết.
- Anh, đây là đâu?
- Phía sau trường nhóc chứ đâu.
- Lạ thế, anh định đưa em đi bán hay làm gì à?
- Ơ cái thằng này, hay anh mày bỏ xuống cho nhóc mày ở đây luôn nhỉ?
- Dạ, thôi, em đi theo anh.
- Thế nhóc làm gì mà để ra nông nỗi này?
- Em để quên điện thoại nên lên lấy.
- Chậc, có cái điện thoại thôi mà làm gì khổ sở thế?
- Do em có việc cần.
- Lần sau không được đi lên một mình nữa nhé. - Taehyung bỗng nghiêm giọng khác với bình thường.
- Tại sao?
- Chỉ là... thôi lần sau anh mày kể, giờ anh đưa nhóc vào y tế.
- Thôi anh, về nhà để em tự băng bó được rồi.
- Có được không?
- Được.
- Tùy nhóc.
Taehyung cõng Jihoon đi một đoạn bỗng nhiên dừng lại nhìn Jihoon, bất ngờ dừng lại nên cậu xoay qua Taehyung, cả hai nhìn nhau ở khoảng cách gần.
- Aisss, làm gì vậy, nhóc định mê hoặc anh mày à?
- Đâu... đâu có.
- Thế thì mau... bung dù đi... mưa... mưa rồi - Taehyung bỗng dưng bị lag sau khi nhìn trực tiếp Jihoon.
*Reng reng reng*
Alo, Jihoon nghe
À Jihoon, Woojin đây
Có gì không?
Mình chỉ muốn hỏi đáp án
của bài kiểm tra lúc chiều thôi
Mà nhắn tin không thấy nên
mới gọi thôi.
Ờ...ờ tôi đang... ngoài đường
Thế á?
Tối rồi vẫn còn ngoài đường á
Bận tí việc thôi
Thế mau về đi nhé, mưa lắm đấy
C..cảm ơn
Về nhớ tắm nước ấm nhé
Ngủ ngon
Ờ... ờ
- Người yêu nhóc à?
- Đâu ra.
- Nói chuyện quan tâm y như mấy đứa yêu nhau. Đừng qua mặt anh mày.
- ...
- Sao, im lặng là đúng à.
- Đúng...đúng cái đầu nhà anh.
- Không phải thì thôi, làm gì căng.
- Ngộ.
Taehyung để Jihoon xuống trước cửa nhà, không quên dặn dò ti tỉ thứ rồi rời đi.
Jihoon sau khi băng bó thì cà nhắc xuống bếp nấu mì chữa cháy bao tử.
ktaehyung
Ăn chưa?
Đang
Ok, còn đau không?
Còn
Thế cần đi bệnh viện?
Không cần.
Ngủ đây.
Bye anh.
-_- bye
Có gì thì nói nhé
Ò
Ngủ ngon
Ok.
~~~~~~~~~~~
Hi, sau bao nhiêu lần cần nhắc, tui quyết định đổi Jae thành Tae, vì tui cũng khá thích couple sunbae-hoobae TaeHoon, (tui ship vui mình tui thôi các cô ơi, đừng trách tui T.T), với lại tui có sửa lại một xíu chi tiết cuối chap 26, nên mong mấy cô nếu rảnh thì cập nhật lại nha, 사랑해 ♡
CHÚC CẢ NHÀ ĐỌC VUI NHAAAAAAA
Thành thật xin lỗi vì lại biến mất gần hai tuần aaaaa , 먄먄 ㅠㅠ
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com