Jihoon từ từ mở mắt, một thứ ánh sáng làm cho cậu nhắm tịt mắt lại, một mùi nồng nặc xông vào mũi cậu.
"Mình đã chết rồi sao? Đây là thiên đường sao?" cậu nghĩ thầm.
Dần thích nghi với ánh sáng xung quanh, cậu mở mắt và nhìn khắp căn phòng màu trắng, tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều kêu, cũng có vài người khác đang nằm ở đây.
"Thiên đường sao giống bệnh viện thế?" Cậu lại nghĩ.
- Park Jihooooooooon - bỗng một giọng quen thuộc vang lên - Park Jihoon, cuối cùng cậu cũng chịu dậy, làm mình lo muốn chết đi được - Không ai khác ngoài Jinyoung đang bù lu bù loa lên.
- Ơ, ơ, cậu cũng ở thiên đường à?
- Thiên đường? - Jinyoung ngớ người ra khi nghe Jihoon phát ngôn.
- Ơ chứ đây là đâu?
- Trời đất, cậu mất trí nhớ rồi à? - Jinyoung sờ trán Jihoon - Có nóng lắm đâu ta?
- Ờ...nhưng mà...
- Sao sao?
- Cậu là ai vậy?
- ... Là thiệt hay đùa - Jinyoung bắt đầu hoang mang sắp khóc lên.
- Haha, đùa tí thôi mà hahahahahahahahaha - Jihoon cười.
- Tôi giết chết cậu, Park Jihoon! - Jinyoung lao vào đánh đấm Jihoon.
- Á đau đau.
- Ơ ơ, xin lỗi xin lỗi, cậu làm mình lo phát sốt lên đây này, ở đó mà đùa với giỡn. Cậu ngủ gần 1 ngày rồi đấy, sáng hôm qua tìm được cậu và Woojin sau đó người ta đưa hai cậu về đây đó.
- Ờ mà Woojin đâu?
- Phòng bên cạnh, bên đây vì hết chỗ nên đẩy cậu ấy qua bên kia rồi, không biết đã dậy chưa hay vẫn còn ngủ.
- Ờ quên một điều, cậu có bị đau chỗ nào không?
- Ơ, cậu cũng biết quan tâm mình hả?
- ...
- Nói vậy thôi mình super khỏe nhé, ai như mấy người ngủ li bì làm thân vàng ngọc này chạy qua chạy lại lo chết.
- Ò ò, biết ơn cậu nhiều, mai mốt sẽ bù cho.
- Aiguuuu, đại gia Park đã nói vậy thì mình không khách sáo nha.
- Đại gia cái đầu cậu -_-
- Thôi cậu nằm đi nha, mình lượn ra ngoài tí - Nói rồi Jinyoung vò đầu Jihoon rồi chạy ra ngoài.
Jihoon lại nằm xuống nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những gì đã trải qua, đúng là sợ thật, lúc đó không có người đến thì chắc là bỏ mạng trong cái hang đó. Sau đó cậu lại nuối tiếc nhìn lên tay mình, chiếc vòng cậu thích nhất đã không còn ở đây, trong lòng cảm thấy hơi buồn.
~~~
- Jihoon à, cậu có biết vòng tình bạn không?
- Mình biết, nếu đeo nó thì sẽ là bạn của nhau.
- Thế mình có bất ngờ cho cậu nè... Tada.
- Oa, đẹp thế.
- Đây là vòng tình bạn của tụi mình đó. Nếu mà làm mất thì coi như tình bạn tan vỡ đó, cậu có dám đeo không?
- Đương nhiên là dám, mình sẽ không bao giờ làm mất đâu!
- Vậy hứa nha.
- Hứa!
~~~
Jihoon cẩn thận rút sợi dây truyền nước ra rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng bước vào phòng bên cạnh, phòng có đến 4 giường nhưng chỉ có mình Woojin nằm ngủ như chết.
"Nếu trời có sập thì tên này sẽ chết đầu tiên vì chỉ lo ngủ -_-" đó là những gì hiện lên trong đầu Jihoon.
Kéo chiếc ghế lại bên cạnh giường Woojin rồi ngồi xuống. Woojin vẫn đang ngủ, nhịp thở vẫn đều đều. Jihoon ngồi im đó và nhìn cậu ngủ, bỗng xuất hiện cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng khá mơ hồ. Được một lúc sau, Jihoon ngồi ngủ quên bên cạnh giường của Woojin.
~~~
- Ôi ôi, chú thỏ đáng thương bị bỏ rơi nên thành ra như thế này cơ.
- Im đi.
- Ơ, lại còn thái độ nữa cơ, mày nghĩ có Woojin bảo kê cho mày thì tụi này sợ hả?
- ...
- Vòng đẹp phết, lại có viên lấp lánh nữa, cho mượn tí nhé.
- Không, trả đây.
- Quào, có vẻ đắt tiền đấy. Cho mượn đeo vài hôm nhé thỏ yêu.
- Không, đưa đây.
- Aiss, ồn quá.
Hai bên giằng co, Jihoon bị xô ngã, đập đầu vào đá rồi bất tỉnh, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay. Jihoon được đưa gấp đến bệnh viện trong tình trạng máu chảy khá nhiều.
- Bác sĩ, con tôi có sao không?
- Thật tiếc nhưng chúng tôi phải thông báo cho gia đình biết điều này, cú ngã có thể khiến cho bé mất đi trí nhớ, chúng tôi không đảm bảo là khi nào thì việc mất trí nhớ này sẽ hết, có thể là vài năm nữa hoặc cho đến khi trưởng thành. Trong khi đó, gia đình hãy chăm sóc cho bé nhiều hơn, tránh để ảnh hưởng đến tinh thần.
Chiếc vòng vẫn luôn trên tay Jihoon nhưng cậu không còn nhớ ý nghĩa hay khởi nguồn của nó, vì có lẽ phần kí ức về Woojin đã bị mất đi vĩnh viễn. Jihoon cứ thế mà lớn lên, dần lấy lại được phần nhiều kí ức và trở lại một cuộc sống bình thường, cậu vẫn nhớ là đã từng có một người bạn tên Woojin nhưng không nhớ mặt hay nhớ bất cứ điều gì về cậu ấy...
Thi thoảng cậu vẫn mơ về những ngày còn bé, dưới gốc cây và chiếc xích đu, cùng với ai đó không thấy rõ khuôn mặt.
~~~
- Jihoon a, dậy đi. - Woojin đã dậy từ lúc nào nhưng mãi một lúc sau mới gọi Jihoon. Jihoon tỉnh dậy mắt lại hơi ướt, chắc lại nằm mơ thấy ác mộng.
- Ơ, Woojin.
- Mình đây, cậu đã khỏe chưa? - Woojin đưa tay lên trán Jihoon - Hết sốt rồi.
- Cậu đúng là đồ ngốc mà - Jihoon trách Woojin.
- Sao?
- Vì tôi mà cậu mới thành ra thế này, nếu cậu không nhường hết đồ ăn cho tôi thì đâu có gì xảy ra.
- À, về chuyện đó... Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.
- Thôi bỏ đi, dù sao thì cậu vẫn bình an vô sự rồi, làm tôi lo gần chết đi được. Mà tay cậu sao thế?
- Um...do lúc đó tôi hơi hoảng loạn nên đập phá tứ tung, chỉ trầy xíu thôi à.
- ^^ ok, cậu không sao thì ổn rồi. - Woojin lấy tay xoa xoa đầu Jihoon, Jihoon đơ người ra không phản ứng gì - Ơ xin lỗi, do mình hơi quen tay thôi.
- Ờ...ờ không...sao - một lần nữa cảm giác quen thuộc đó trở lại bên Jihoon.
~~~
- Ơ, sao cậu để tay lên đầu mình -_-?
- Đó là thể hiện cho sự quan tâm thôi mà, cậu không thích thì thôi.
- Mình thích mà.
- Vậy thì mình sẽ tiếp tục quan tâm cậu hehe.
~~~
Kết thúc chuyến đi, tất cả học sinh được nghỉ dưỡng một tuần tại nhà sau đó mới tiếp tục đến trường. Jihoon vừa về đến căn nhà thân yêu của mình thì nhanh chóng vào làm một giấc, đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà.
18:50
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của ktaehyung
Ê nhóc.
Nhóc, trả lời gấp!
Sao đó -_-
Em đang ngủ đấy.
Ngủ nghê gì.
Nghe nói nhóc gặp chuyện
nên anh tức tốc tìm nhóc đây
Nhóc không sao chứ
Không sao anh ạ
Chứng minh
▶-----------0:10
Ok, tạm tin nhóc đấy -_-
Ở một mình có gì khó
cứ hú anh một tiếng -_-
Dạ
Thôi giờ ngủ đi.
Ngủ cho mau khỏe
Dạ!
Đói thì nhớ ăn
DẠ!
...
...
~~~~
jinyounggg đã tạo nhóm
jinyounggg đã thêm pwj._.pwj và bạn
jinyounggg đã đặt tên cho nhóm kaf Chinguz
jinyounggg
Đừng ai rời mà =((
pwj._.pwj
Đã ai rời đâu... à mà Jihoon
cậu khỏe chưa.
Rồi, cảm ơn cậu.
jinyounggg
TÔI CHẾT RỒI!
pwj._.pwj
Lúc trên xe cậu quẫy nhiệt tình
lắm nên tui nghĩ cậu không sao
Tôi giật mình mấy lần luôn
jinyounggg
Buồn =(( chăm sóc mấy người
mà bây giờ nhận lại kết quả vậy đấy
pwj._.pwj
Ơ...
Kệ đi, lát chán quá cậu ấy
quay lại bây giờ
pwj._.pwj
Ò, thế cậu nhớ uống thêm thuốc
với ngủ sớm đi nhé.
Biết rồi, cậu cũng ngủ sớm
pwj._,pwj
Ngủ ngon
Ngủ ngon
jinyounggg
Hello
Ê
Tui định tạo group định hỏi hai
ông trong hang đã xảy ra chuyện
gì mà -_- sao ngủ hết rồi.
** tức ghê
Giận!
1:20
=))
pwj._.pwj
Chưa ngủ à?
Không ngủ được
Sao không ngủ được?
Hơi đau đầu tí
Uống thuốc đi
Ok
Uống rồi thì mau ngủ đi
Ok
8
:02
jinyounggg
Lúc mình ngủ thì như vậy á :D
Hai ông muốn đào thải tui đúng không?
Tui biết mưu đồ của hai ông mà T~T
~~~~~~~~~~
Hôm nay vẫn còn trong thời gian nghỉ nên Jihoon tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa, tỉa cây, giặt giũ bla bla bla. Cậu vào nhà kho lôi những chiếc thùng cũ ra, bụi bám đầy thành mảng lớn. Trong hộp là những quyển sách ảnh trông đã rất cũ, màu đã ngả vàng, còn có quyển nhật ký mà cậu hay sử dụng nữa.
"Ngày 12 tháng 01 : Hôm nay mẹ dẫn mình đến trường nè, mình hồi hộp lắm nhưng mà vui nữa vì sắp gặp bạn mới.
Ngày 15 tháng 01 : Ở trường rất chán a, mình chỉ biết chơi với gốc cây, xích đu thôi hic.
Ngày 16 tháng 01 : Hôm nay có một bạn đến nói chuyện với mình, mình vui lắm a..
...
Ngày 20 tháng ... : Mình chụp hình cùng... vui lắm đó, máy chụp hình xịn lắm... còn rủ mình đi chơi..."
- Sao trang này bị mất một nửa rồi nhỉ? - Jihoon lật qua lật lại kiếm phần bị mất của trang giấy, tấm hình dán trên đó cũng bị xé đi một nửa. Tấm hình đó là Jihoon chụp cùng ai đó không rõ.
"Ngày 01 tháng 04 : Chỉ là cá tháng tư thôi mà..."
"Ngày 02 tháng 04 : Sao cậu ấy không đi học nhỉ? Chắc là bệnh thôi mà."
"Ngày 03 tháng 04 :
"Ngày 04 tháng 04 :
- Tại sao mình ngừng viết nhỉ? Mà cậu ấy là ai? Đúng là khó hiểu mình ghê haha.
~~
Jihoon cầm con gấu buồn bã quay trở về nhà, hôm đó cậu tự nhốt mình trong phòng trùm chăn kín mít khóc như mưa. Trang nhật kí có hình Jihoon và Woojin trong một phút nông nổi bị xé thành hai mảnh. Những ngày sau đó, cậu vẫn đến trường bình thường vẫn đến chiếc xích đu chờ Woojin, cậu cũng không còn cười như trước đây nữa. Cậu cũng không còn tâm trạng để chạm vào quyển nhật kí nữa.
~~
*ding dong*
- Jihoon a, có ở nhà không. Mình là Woojin đây. - Jihoon nghe tiếng kêu liền ôm theo nhật ký chạy ra.
- Chào.
- Chào Jihoon, cậu đã khỏe chưa?
- Khỏe...khỏe rồi.
- Ò, cậu đang làm gì thế? Mặt mũi quần áo lấm lem hết - Woojin tiện tay quẹt đi những vết đen trên mặt Jihoon.
- Dọn... nhà thôi. Còn cậu làm gì mà xách nhiều túi vậy?
- À, mình có việc đi ngang đây nên tiện ghé vào hỏi thăm cậu thôi.
- Thế vào nhà chơi tí đi *ọt ọt*.
- ... =))
- Xin...xin lỗi nhiều >\\\<
- Chắc cậu đói lắm, thôi để mình vào nấu cho cậu một ít gì đó ha.
- Không cần... không cần đâu.
- Lỡ cậu lại lăn đùng ra xĩu thì sao. Thôi để mình. - Woojin xông ngay vào nhà dù Jihoon chưa đồng ý, nhanh chóng bày đồ ra bếp, đến Jihoon cũng bất lực:
- Cần gì thì gọi nhé, tôi ở dưới kho thôi.
- Ok.
Thế là việc ai nấy làm, Woojin loay hoay trong bếp trong khi Jihoon bận rộn trong kho. Một lúc sau thì Woojin đã nấu xong, đang bày thức ăn lên bàn thì vô tình thấy nhật kí Jihoon để quên. Vốn không muốn xem vì đó là đời tư người khác nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự tò mò, nên lén lút mở vài trang ra xem. Đến trang bị mất đi phân nửa, cậu hơi nhăn mày khó hiểu:
- Chẳng phải đây là...
- Woojin à, xong chưa? - Tiếng Jihoon từ xa vang tới, cậu vội đóng nhật kí lại trả về chỗ cũ, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
- Xong rồi, cậu ăn đi cho nóng.
- Oa, cũng đẹp mắt ghê ta, cậu học ở đâu thế?
- Bí mật.
- Không chỉ thì thôi -_-.
- Hihi, thôi mau ăn đi.
♡ 💬
Người thích jinyounggg và 101 người khác
pjihoon @pwj._.pwj 👍
jinyounggg Hôm nay lại đánh lẻ đi ăn nữa cơ :), tôi là gì trong mắt hai người, HẢ?
daehwihwi Bóng đèn!
jinyounggg Buồn đó :)
daehwihwi :)
d9ni6l.k Haha, tiến triển nhanh phết!
pjihoon Tiến triển?
d9ni6l.k @pwj._.pwj =))) inbox
jinyounggg Em ké với !
pjihoon Ai comment không liên quan là block á -_-
jinyounggg =((
ktaehyung =((( anh cũng muốn ăn
pjihoon Tiếc ghê em còn mỗi dĩa không =((
ktaehyung Buồn tím người :'(
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hello =)) tôi đã trở lại rồi đây, dạo này bận nhiều việc quá nên chả có thời gian nhiều đầu tư cho fic =(( Nhưng mà tôi sẽ cố gắng ra chap để cả nhà không phải đợi quá lâu.
Mãi iu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com