Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Jihoon thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, hôm nay cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Trong lòng chỉ đang cảm thấy có lỗi và chỉ muốn đến ngay bệnh viện.

- Jihoon à, ăn một chút gì đi, sáng giờ cậu chưa ăn gì đó - Jinyoung lo lắng nhìn cậu, chưa bao giờ Jinyoung thấy Jihoon buồn bã đến như vậy. Nhưng đáp lại chỉ là cái thở dài của Jihoon, biết tính cách của Jihoon là vậy và Jinyoung cũng không thể ép cậu được nên đành rút lui.

- Ê, ê Jinyoung, lại đây. - Daehwi vẫy Jinyoung lại.

- Có gì?

- Jihoon sao vậy? Cả Woojin hôm nay cũng không đi học, rồi cô tiểu thư kia nữa?

- Haizzz, chuyện là hôm qua Jihoon với Woojin ra ngoài, không may Woojin bị tai nạn nên là đang trong bệnh viện với Suhee, còn Jihoon thì từ hôm qua đến giờ cứ vậy đó. - Jinyoung thở dài, bản thân cũng không thấy vui vẻ gì.

- Chắc là chuyện nghiêm trọng lắm nên cậu ấy mới vậy. Để tui lại nói chuyện thử.

- Thôi, thôi, cứ để cậu ấy một mình đi. Đừng làm phiền thì tốt hơn.

- Ò, biết rồi.

Chuông vừa reng, Jihoon đã vội chạy đi. Rồi lại đợi ở bệnh viện đến tận tối mới về. Woojin vẫn còn đang ngủ, điều đó khiến cho Jihoon không thể không lo. Dù bác sĩ đã nhiều lần trấn an cậu nhưng cậu vẫn nóng ruột mong Woojin tỉnh dậy càng sớm càng tốt.

Ngày tiếp theo, Jihoon vẫn không có gì tiến triển, vẫn thơ thẩn nhìn ra ngoài.

- Eee, chào Jihoon nha, ăn sáng không? - Jinyoung hỏi.

- Không, không đói.

- Hôm qua cậu có ăn tối không?

Jihoon lưỡng lự rồi gật đầu, hôm qua cậu ở bệnh viện đến tận khuya, về nhà chỉ kịp tắm rồi phần thời gian còn lại để chợp mắt, không còn tâm trạng để ăn uống.

- Ò, có gì thì kêu mình giúp cho.

Chuông reng, hôm nay Jihoon không còn chạy đi nữa, chỉ ngồi yên một chỗ, vẻ mặt mệt mỏi.

- Sao vậy? Không khỏe hả? - Jinyoung lo lắng.

- Không sao đâu.

- Hay là hôm nay cậu về nhà, để tui đến bệnh viện cho. Cậu về nghỉ ngơi đi, nhìn cậu mệt mỏi lắm rồi đó.

- Không cần đâu, để tôi đi.

- Tui đi với cậu. - Jinyoung nắm tay Jihoon, tình trạng thế này Jinyoung không thể bỏ về được.

~
Cả hai chờ ở bệnh viện, Jinyoung đi qua đi lại liên tục nhìn vào bên trong, Jihoon thì chắp tay cầu nguyện, đã hơn một ngày mà vẫn chưa thấy động tĩnh của Woojin nên sự lo lắng tăng lên tột độ.

- Tỉnh dậy rồi - Suhee hớt hả chạy ra, vẻ mặt đã vui hơn một chút, nhưng thấy Jihoon thì liền ngoảnh mặt đi.

Jihoon đứng phắt dậy, đây đúng là những gì cậu muốn nghe ngay lúc này, không chần chừ mà chạy vào trong, đúng là Woojin đã tỉnh dậy, lại còn xoay qua nhìn cậu nữa.

- Woojin à - Cậu òa lên, mừng rỡ chạy đến ôm Woojin, bao nhiêu lo lắng đã biến mất.

- Thôi, đừng có khóc nữa. - Woojin cũng vòng tay qua ôm lấy Jihoon.

- Hai hôm nay Jihoon mất ăn mất ngủ vì lo cho cậu đó. - Jinyoung tường thuật lại.

Suhee lẳng lặng đi ra ngoài, vẫn ánh mắt ghen ghét nhìn Jihoon, cô không ngờ mình chính là người ở bên cạnh Woojin cả ngày nhưng khi Woojin vừa dậy chỉ kịp nói với cô một câu ngắn ngủi, sau đó cứ liên tục hỏi Jihoon.

- Cái cô Suhee này không biết đi đâu, thôi để tui ra ngoài gọi bác sĩ nha, hai người cứ nói chuyện đi - Jinyoung đi ra ngoài, cho cả hai một không gian riêng để tâm sự.

- Đừng có khóc, khóc xấu lắm. Tui có bị gì đâu - Woojin với tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt Jihoon. Thấy Jihoon khóc như thế, bản thân Woojin biết mình đã làm Jihoon lo đến mức nào.

- ... - Woojin càng lau thì Jihoon càng khóc nhiều hơn.

- Nín đi mà, tui sắp khóc theo rồi nè - Woojin vỗ mấy cái lên tay Jihoon.

- Tôi đã sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi đó huhuhu - Jihoon lại ôm Woojin lần nữa.

- Rồi rồi, không có gì hết. Tui vẫn ổn, vẫn đang nói chuyện với Hoonie thôi. Được rồi, mọi chuyện ổn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau mấy hôm nghỉ dưỡng ở bệnh viện, Woojin đã được cho phép xuất viện sau khi khám và không thấy có gì bất thường.

- Ta đa. - Woojin nhảy ra trước mặt Jihoon.

- Ơ, sao cậu ở đây? Trốn viện à? - Jihoon bất ngờ.

- Đâu có, người ta đã cho tui xuất viện rồi.

- Thế ai đưa cậu đến đây?

- Suhee. Vậy cũng hỏi, đồ ngốc.

- Ò.

- Mấy ngày nay lo cho cậu nên Jihoon bị đần rồi - Jinyoung nhảy vô - Chà, hôm nay vui thế này thì đi ăn đi. Hôm nay nhất định tui phải làm rõ một số chuyện.

Nghe đến đây, cả hai có hơi nổi da gà, nhưng không thể từ chối vì không còn lý do nào để từ chối nên đành phải đi theo.

~
- Ngay từ lúc này, cả hai người phải thành thật khai báo tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bắt đầu, mời Park Woojin trước - Jinyoung như đang điều tra tội phạm. Mặt căng như dây đàn.

- À thì ờ, hôm đó cả hai tụi tui có...

- Không phải chuyện đó, chuyện đó từ từ rồi tụi mình bàn.

- Chứ cậu muốn biết chuyện gì, mình có biết gì để kể đâu. T.T

- Chẳng hạn như về mối quan hệ của hai người? - Jinyoung đánh trúng tim đen của Woojin và Jihoon, cả hai không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt kiểu cầu cứu đối phương nhưng bây giờ có trời sập mới cứu nổi.

- M...mối quan hệ hả? Thì...tụi tui là bạn, bạn mà. - Woojin ấp úng mở lời trước.

- Đúng rồi, là bạn thôi à. - Jihoon chen vô, ở dưới bàn liên tục đá chân Woojin, ra hiệu cậu phải diễn tự nhiên hơn.

- Hai người có chắc chắn về câu trả lời chưa? Đừng quên Bae Jinyoung này có tai mắt khắp cái thành phố này. Chỉ cần gọi điện tra hỏi thì sẽ biết tất cả những gì tui đang cần tìm. - Jinyoung đang được nước nên lấn tới, hai người kia thì đang đổ mồ hôi hột, lưỡng lự, ấp úng, không dám nói.

- THẬT RA TUI VÀ JIHOON ĐÃ HẸN HÒ RỒI. - Woojin nói một câu xanh rờn rồi im bặt.

- Hẹn hò? - Jinyoung hỏi để chắc chắn mình không nghe nhầm, Woojin gật đầu.

- Đúng không Park Jihoon? - Jinyoung quay sang hỏi Jihoon, Jihoon gật đầu.

- Bao lâu rồi? - Jinyoung lại hỏi, cả hai đồng loạt lắc đầu không nhớ.

- Ai chủ động? - Jinyoung tiếp tục, cả hai cùng nhau chỉ đối phương rồi trố mắt nhìn nhau.

- Rõ ràng là cậu mà.

- Là Hoonie chủ động mà.

- Cậu mới là người chủ động.

- Thôi thôi, tui hiểu rồi, hai cậu lén lút hẹn hò sau lưng tui, không thèm nói cho tui biết một lời nào. Giận thật sự.

- Tui đợi đến lúc nào đó sẽ nói cậu nghe mà, chứ có giấu đâu.

- Lúc nào là lúc nào chớ -_-, hôm nay tui mà không tra hỏi thì chắc hai người giấu đến già.

- ...

- Hèn chi dạo gần đây hai người cứ lạ lạ, dính nhau như đỉa, hôm thì Woojin đi sau lưng Jihoon níu áo, hôm thì ngược lại, hai người cứ lén lén lút lút, thì ra là trốn đi gặp nhau chứ gì. Còn nữa nha, Jihoon tui quen từ trước đến giờ, chưa lúc nào vì người khác mà bỏ ăn bỏ uống như thế. Vậy mà mấy hôm gần đây, liên tục bỏ bữa, lo lắng biểu lộ rõ ra mặt. Từ đó nên rất là dễ suy ra, mối quan hệ của hai người trên mức bình thường.

- ...

- Còn nữa nha, hai người cùng nhau nghỉ học mà không có lý do, ngay cả cô Suhee cũng không biết vì sao Woojin nghỉ. Có lẽ là Woojin đêm đó đã ngủ ở nhà Jihoon. Liệu... hai người đã ...

- Sao cậu dừng rồi. Nói tiếp đi.

- Đã bbobbo nhau? - Jinyoung vừa dứt câu thì có hai gương mặt đỏ như trái cà nhìn nhau rồi đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác. Jinyoung chỉ biết cười lớn trước hành động của cả hai.

- Thôi được rồi, tui đã biết kết quả rồi. Tui sẽ không nói đâu.

- Ò. Thôi tui phải đi về uống thuốc đây, tạm biệt Jinyoung, tạm biệt Hoo...nie.

- Cái gì? Hoonie á? HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ, trời ơi cười chết tui. Nhớ không lầm là có ai đó đã từng nói rằng đừng kêu mình là Hoonie nữa vì nó rất là trẻ con. Vậy mà hôm nay, há há há, đúng là sức mạnh tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi mà.

- Thôi tôi về đây, cậu ở lại cười tiếp đi - Jihoon đứng dậy kéo Woojin phóng đi thật lẹ. Jinyoung thì không còn sức đuổi theo vì lo cười đến lăn ra sàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo, hôm nay Jihoon đã lấy lại sự vui vẻ như mọi ngày, và đi học chung với Jinyoung.

- Chào Hoonie nha - Jinyoung trêu.

- Tôi lại đấm cho cậu một cái - Jihoon giả vờ giơ nắm đấm lên.

- Haha, vẫn còn mắc cười.

- Cười cái đầu cậu -_-.

- Ê, chào Suhee, sao hôm nay đi sớm thế? - Jinyoung vẫy Suhee, cô định lảng tránh nhưng cuối cùng cũng đi lại.

- Ừ, hôm nay dậy sớm nên đi sớm thôi. Tôi đi trước nha. Chào. - Cô quay đi, để lại một cái nhìn không mấy thiện cảm cho Jihoon. Trong thâm tâm cô vẫn ghét Jihoon dù cậu có làm gì đi nữa thì cô vẫn ghét.

- Cô này hôm nay lạ thế? Mọi bữa sẽ nhảy dựng lên mà hỏi Woojin ở đâu, hôm nay chỉ nói có nhiêu đó, tuyệt nhiên không nhắc tới cậu ấy nữa, hmmm, Suhee biết chuyện của hai người chưa?

- Ai biết.

- Mà thôi kệ, dù gì cũng sẽ ủng hộ Jihoon hết mình, bis bis.

Suhee vội chạy vào lớp, chưa kịp tháo cặp ra đã lom khom tìm cái gì đó xung quanh chỗ mình, có vẻ thứ đó rất quan trọng với cô.

- Em tìm gì vậy? - Woojin thắc mắc.

- Không có gì đâu, cái bông tai thôi.

- Trời đất, nó nhỏ xíu vậy sao tìm, thôi mất rồi thì bỏ đi.

- Không được, nó rất quan trọng. - Cô chợt sực nhớ ra điều gì đó nên liền chạy ra khỏi lớp, hướng lên sân thượng. Thật tiếc, sân thượng đã bị khóa lại, không ai được phép lên.

~
- Hoonie à, không phải, Jihoon, chiều nay học xong đi theo tui. - Jinyoung nói nhỏ vào tai Jihoon.

- Đi đâu?

- Bí mật.

- Nhìn mặt câu gian lắm, lại bày trò quậy phá gì nữa rồi nhờ tôi giải quyết chứ gì -_-

- Không có, bộ trong mắt cậu tui là một đứa như thế hả T.T

- Ai biết được.

- Nhớ học xong đừng về đó.

- Ok, nhớ rồi.

Học xong, Jihoon ở lại theo lời Jinyoung nói, Jinyoung thì chạy đi đâu một lúc rồi trở lại với cái khăn trên tay.

- Đây, bịt mắt cậu lại. - Jinyoung đưa cái khăn cho Jihoon, cậu khó hiểu nhìn cái khăn rồi nhìn Jinyoung.

- Chi vậy?

- Lẹ lẹ đi, lát nữa cậu sẽ biết.

Jihoon lấy khăn bịt mắt lại, sau đó được Jinyoung dẫn đi vòng vòng trường nhằm đánh lạc hướng, cuối cùng dẫn lên sân thượng.

- Tới chưa? Leo lầu mỏi chân quá - Jihoon than vãn, nãy giờ không biết đã đi được bao nhiêu bậc thang.

- Khi nào tui bảo tháo thì tháo ra nha.

- Ò.

- Rồi, 3, 2, 1 mở ra đi. CHÚC MỪNG SINH NHẬT JIHOON.

Jihoon bất ngờ khi trước mặt mình là một bàn tiệc, Jinyoung thì đang đứng cầm cái banner vẫy tưng bừng. Thì ra mấy hôm nay, sân thượng bị khóa là để chuẩn bị những thứ này.

- Hi, dù đã trễ nhưng mà không có nghĩa là cho qua. Bây giờ thì đến mở quà đi. - Jinyoung đẩy Jihoon đến gần hộp quà to đùng.

- Ta đa, chúc mừng sinh nhật nha. Dù đã trễ mấy ngày rồi, nhưng mà tụi tui vẫn muốn làm cái gì đó cho Hoonie. Mấy hôm nay cậu đã vất vả lắm rồi. - Woojin nhảy từ trong hộp ra, xổ một tràn. Jihoon thì không thể nói gì vì quá cảm kích trước buổi tiệc, mấy hôm nay cậu đã cố lờ đi, coi như năm nay quên luôn sinh nhật, vậy mà không ngờ vẫn có người còn nhớ và tổ chức cho cậu. Điều đó khiến cậu cảm động thật sự và bắt đầu rưng rưng.

- Aigu, sao lại khóc nhè rồi. - Jinyoung lại ôm Jihoon đang xúc động, Woojin thấy vậy cũng ôm theo.

- Cảm ơn hai người nhiều lắm.

- Cảm ơn gì, chúng ta là bạn mà, đúng không Woojin?

- Đúng rồi, tụi mình là bạn mà.

- Nè, Woojin, hôm nay tui chính thức giao Jihoon cho ông giữ đó, cố mà giữ cho đàng hoàng, không là biết tay tui.

- Ủa sao giống buổi gả con cho người ta vậy?

- Jihoon à, con đi bảo trọng, con đi rồi ta sẽ buồn lắm - Jinyoung hùa theo Woojin.

- Hahahaha - Tiếng cười vang khắp một khoảng sân.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc trong sự vui vẻ, trời cũng đã ngả màu hoàng hôn.

- Thôi về, cũng khá trễ rồi - Jinyoung thu dọn đồ, trả lại sự gọn gàng cho sân.

- Ê, đợi xíu đã, ban nãy tôi thấy trong vườn hoa có một cây bị héo rồi, để tôi đem nó đi. - Nói rồi Jihoon chạy về vườn hoa để lấy cây hoa bị héo, trên chậu vẫn còn dính một ít chất lỏng đã sẫm màu, cậu đoán là máu nhưng rồi dẹp qua suy nghĩ đó, không dám nhớ lại buổi tối đáng sợ đó nữa. Một thứ gì đó lấp lánh gây cho cậu sự chú ý, tò mò nhặt nó lên, trông nó giống như bông tai?

- Hoonie à, mau đi thôi.

- Ò, đến ngay. - Jihoon bỏ vật lạ đó vào túi rồi chạy về hướng Woojin, không quên khóa cửa cẩn thận trước khi đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello

Hi

Hoonie

Hôm nay thế nào?

Vui

Vui thôi hả?

Tui đã rất cố gắng đó.

Hạnh phúc nữa

Hehe, vậy là thành công rồi

Mà ý tưởng của ai đó?

Của Jinyoung

Cậu ấy nói muốn làm cái gì đó
đặc biệt một chút

Nhưng mà, dạo gần đây gặp
nhiều chuyện không hay

Cứ nghĩ là sẽ hủy luôn rồi

Nhưng mà cuối cùng cũng
hoàn thành một cách tốt đẹp

Cảm ơn

Không biết nói gì

Hoonie vui là được

Mấy hôm nay chắc đã khiến Hoonie
lo lắng nhiều

Sau này sẽ không có lặp lại đâu

Cậu ổn là được rồi

Hôm nay Hoonie đã ước gì thế?

Nói tui nghe

Không :>

Vậy thì thôi :<

Tôi hỏi cậu một điều này

Sao á, Hoonie cứ hỏi?

Cũng không có gì to tát đâu

Chỉ là tôi có cảm giác là chúng ta
đã từng gặp nhau rất lâu rồi nhỉ?

???

Thật à

Chỉ là cảm giác thoáng qua thôi

Hehe, cậu đừng bận tâm =)))

Tôi đi ngủ đâyyy

Cuối tuần đi với tui một chuyến

Đi đâu?

Tui vẫn còn một món quà
muốn tặng cho Hoonie :>

Lại quà à?

Chẳng phải cậu tặng rồi mà?

Thích thì tặng nữa :>

-_-

Khó hiểu

Hehe, món quà này to lắm

Nên là tụi mình phải đi xe đó

Quao, chắc là một chuyến nghỉ dưỡng?

Bí mật! Đến đó Hoonie sẽ biết

Ok, chờ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc ta lại gặp nhau vào những ngày cuối tuần rồi hen, có thể hơi buồn một tí nhưng tui phải thông báo rằng chúng ta đang đi gần đến những chap cuối cùng rồi đó =((( Nên hãy cùng nhau đi với tui đến khi chúng ta tạm biệt nhau nha ♡

Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com