49
Sau chuyến đi đó, cả hai ngày càng khắng khít với nhau hơn, mối quan hệ cứ thế mà tiến triển tốt đẹp hơn.
- Tốt nghiệp xong tụi mình đi biển nha Hoonie.
- Cũng được.
- Yeahhhhh. Phải cố gắng để được đi biển với Hoonie
~
- Woojin à, đừng thức khuya nữa.
- Không, tui phải cố gắng.
- Đã bảo đi ngủ rồi mà -_-
- Biết rồi :<
~
- Hoonie aaaaa, khó quá.
- Đâu?
- Cái này nè aaaaa.
- Khó cái đầu cậu.
- Hehe, kiếm cớ để gặp Hoonie thôi. Nhớ cậu lắm.
~
- Hoonie à, lâu rồi không gặp cậu buồn chết.
- Mới một ngày thôi mà -_-
- Một tiếng không gặp đã nhớ, huống chi là một ngày. Hoonie không nhớ tui sao T.T
- Ừ thì cũng một chút.
- Chỉ một chút thôi sao T.T
- Tâm trí đâu mà nhớ cậu chứ.
- Hic, buồn Hoonie.
- Tâm trí tôi đang bận tập trung cố gắng để được đi biển cùng cậu đó.
- Aaaaaaaaaa. Hoonie là nhất.
~~~~~~~~~~
Lặng đi một thời gian, cũng đã đến lúc tốt nghiệp, ai nấy đều theo đuổi một ước mơ riêng. Jihoon và Jinyoung may mắn học chung một trường, Woojin thì học ở nơi khác và ở kí túc xá nên cả tuần chỉ nói chuyện với Jihoon bằng tin nhắn hay video call chứ không được gặp trực tiếp. Còn về Suhee, sau khi tốt nghiệp, cô đã ngay lập tức về Anh để tiếp tục học tập, ở đây cũng chả có lợi gì, mục tiêu ban đầu của cô cũng đã mất nên chẳng lưu luyến gì nơi đây nữa. Không biết bằng phép màu nào đó, ở bên trời Anh, Suhee vô tình gặp lại Jaehyung trên một con phố tấp nập. Cả hai hơi bất ngờ khi gặp lại nhau ở một nơi khác, sau đó nhanh chóng trao đổi số với nhau, dần dần mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn.
~~~~~~~~~~
Jihoon ngồi một mình ở thư viện, hôm nay không có tiết học nhưng không muốn nằm dài ở nhà lười biếng nên cậu đi đến thư viện, chọn đại mấy quyển sách rồi ngồi đọc. Mặc dù cùng trường với Jinyoung nhưng lúc người này nghỉ thì người kia lại phải học nên chả bao giờ gặp được nhau, cùng lắm khi gặp nhau chỉ kịp nói hai ba câu rồi phải đi. Nên bây giờ group chat là nơi duy nhất để cả hai cùng với Woojin giữ liên lạc với nhau.
jinyounggg
Đại học tẻ nhạt quá đi a
Tui muốn ngồi học chung với Jihoon cơ =((
pwj._.pwj
Còn tui thì sao :<
Sao bỏ quên tui rồi
jinyounggg
Nói chung là muốn học với
mọi người như trường cấp 3 thôi :<
Sao không thấy @Jihoon nhỉ?
Alo người ơi mau hiện hình.
Sao đó?
Đang ở thư viện nên không tiện
Chà, Jihoon dạo này siêng lên thư viện ta
Ở nhà chán -_-
pwj._.pwj
Jihoooooooon aaaaaaa ;-;
Không biết khi nào mới rảnh nữa =(((
~~~~~~~~~~
Hoonie aaaa, nhớ cậu quá đi
Đã lâu rồi tụi mình chưa gặp mặt trực tiếp
Ủa ủa, sao chuyển sang đây rồi???
Tại vì nhớ Hoonie quá ;-;
Không tập trung học được luôn
Ráng đi ha
:<
Cuối tuần này nhất định phải gặp Hoonie
NHẤT ĐỊNH =(((
Mau mau đi
Chán :<
Không có người nói chuyện cùng
nên chán lắm :<
Hoonie đã thấy tầm quan
trọng của tui chưa :>
Rồi :<
Khi nào thì gặp nhau?
Chưa biết :<
Có thể là cuối tuần
Cậu đi xe được không?
Được, vì Hoonie nên cái gì cũng được
Nhưng mà...
Sao?
Tui ở nhà Hoonie được không?
Nếu về nhà một mình thì chán lắm :<
Không, cậu tự về nhà cậu đi
Nooo :<
Đừng có phũ tui mà :<
Không gặp Hoonie tui chết mất :<
Pleaseeeeeeeeeeeeee
Lấy gà đổi chỗ ngủ?
:>
Chấp nhận
Yeahhh, Hoonie là số 1
Trông chờ mòn mỏi thì cuối tuần cũng tới, cả Jihoon lẫn Woojin đều đang rất nóng lòng để gặp đối phương. Jihoon ngồi trong nhà trông ra sân, đã lâu vậy mà chưa thấy bóng dáng ai, chắc là bị bùng kèo rồi. Chán nản nằm chợp mắt một tí trên sô pha, hy vọng sau khi dậy thì sẽ có niềm vui nho nhỏ cho một cuối tuần nhàm chán.
"Rầm" - Một âm thanh hỗn loạn trước cổng nhà Jihoon vang lên làm cho cậu giật mình, vội chạy ra xem, không quên cầm theo một khúc gỗ gần đó đề phòng kẻ cướp.
- Ơ, Woojin? - Jihoon thấy Woojin đang nằm sóng xoài giữa đường nên vội đỡ dậy. - Làm sao mà ra nông nổi này vậy?
- Tại gấp gáp chạy đến gặp Hoonie mà T.T Aaaa Hoonie a, nhớ cậu nhiều quá - Chưa giải thích xong, Woojin đã vội ôm Jihoon như thể đã xa nhau mấy chục năm.
- Rồi rồi, mau vô nhà đi, ở đây không khéo lại bị dòm ngó - Jihoon nắm tay Woojin kéo vào nhà, coi bộ gặp lại Woojin nên cậu cũng đang rất vui và phấn khích.
- Hoonie à, đã bao lâu rồi cậu không dọn dẹp hả -_- - Woojin bước vào nhà và bị sốc bởi sự bừa bồn bên trong.
- Từ lúc tốt nghiệp - Jihoon lí nhí trả lời, từ lúc tốt nghiệp đến giờ có hôm nào được thảnh thơi đến mức đủ để dọn dẹp đâu.
- Trời ơi, đây không phải là Hoonie của tui, huhu ai trả lại Hoonie sạch sẽ cho tui đi.
- Ơ, cũng có dơ lắm đâu -_- Cậu làm quá lên đó.
- Nhưng mà không nên.
- Thế cậu muốn gặp tôi hay muốn đến đây chỉ để càu nhàu chuyện vệ sinh hả -_-?
- Hoi mà, đến đây chủ yếu là gặp Hoonie, dăm ba chuyện dọn dẹp tụi mình cùng nhau làm sau nha nha nha.
- Cậu đó, lanh miệng lắm.
- Hehe.
- Bây giờ đi tắm đi, rồi buổi tối cứ để tôi ra tay.
- Oa, ngầu quá, đúng Hoonie là nhất.
- Biết rồi, biết rồi đi tắm lẹ đi, nước nóng có sẵn luôn rồi đấy, có sẵn cả hoa hồng hoa tím gì cậu thích luôn đấy.
- Ò, nhưng mà Hoonie...
- Sao?
- Có muốn tắm chung không? - Woojin thầm thì vào tai Jihoon, ôm eo Jihoon từ phía sau. Jihoon bị tấn công bất ngờ nên đồng tử mở rộng, vô duyên vô cớ mà mặt đang bình thường bỗng dưng đỏ cả lên.
- Đi raaaaaaaa - Jihoon một phát knock out Woojin. Tự nhiên khi không đi rủ người ta tắm chung, ai mà chẳng bị bất ngờ chứ.
- Hoonie sao nỡ lòng nào như thế T.T Dỗi. - Woojin quyết định ngồi ăn vạ, kèo này phải quyết tâm thắng cho bằng được.
- -_- Một lần nữa là đá cậu ra khỏi đây luôn nha.
- Hoonie phải nhẹ nhàng hơn chứ T.T Huhuhu, ông trời ơi tại sao lại đối xử với tui như vậy oa oa oa, trả Hoonie lại cho tui aaa. - Tiếp tục ăn vạ với tiêu chí không thắng không đi.
- Giờ cậu muốn gì? - Jihoon thiếu điều muốn đấm cho tên ồn ào này một cái, nhưng vì lâu ngày không gặp nên đành hạ hỏa mà nhẹ nhàng nói.
- Nếu không tắm cùng thì kì lưng cho tui. Không là tui bỏ tắm luôn.
- Ê, cậu không tắm thì đừng có hòng ngủ chung với tôi đó.
- Hic, thật tàn nhẫn mà :< Hoonie không cho thì thôi tui lên lầu hai ngủ, hức hức, không thèm nói chuyện với Hoonie nữa :< - Woojin giả bộ giận dỗi bỏ đi.
Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, Jihoon bèn đến gần phòng tắm nghe ngóng.
"Huhu, mau trả Hoonie hiền lành dễ thương cho tui huhu"
"Không thích Hoonie bây giờ đâu, huhu"
"Hic, Hoonie ơi, tui đã để quái vật bắt cậu đi rồi oaoaoa"
- Woojin a - Jihoon nén lại cơn cười, nhẹ nhàng kêu.
- Cái giề?
- Có cần giúp không nè?
- ...
- Cậu không cần thì thôi nha, tôi không làm phiền đâu.
- Cần mà cần mà, mau vào đi.
- Ờ - Jihoon đẩy cửa đi vào, giờ trả thù đã tới, ban nãy ai bảo cậu là quái vật thì bây giờ cậu sẽ cho thấy quái vật thật sự. Cậu hối hận vì không đem theo cục gạch để chà cho chết tên kia, lâu ngày không gặp nên muốn nói gì thì nói, Jihoon vốn hiền hòa nhân hậu nay vào miệng tên kia thì biến thành quái vật. Như thế là không thể chấp nhận được.
- A~ đã quá đi a - Woojin cười đến tít cả mắt, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế.
- Thích đúng không?
- Thích a.
- Vậy thì bây giờ MAU DIỆN KIẾN QUÁI VẬT ĐIIIIII - Jihoon tăng tốc độ lên, cật lực chà. Woojin đang bay lượn trên thiên đường bỗng bị lôi xuống.
- Hoonie à, đau T.T
- Ai bảo gọi tôi là quái vật nè, cho cậu chết dưới tay quái vật luôn nè grrrrr.
- Huhu, biết lỗi rồi mà, tha cho tui đi huhu.
- Hừ, mệt rồi không chơi nữa, tôi đi nấu cơm.
Jihoon sau khi hả hê liền bỏ đi, được hai bước đã bị Woojin nắm tay kéo lại, vì mất thăng bằng nên ngã luôn vào bồn nước, và bị hai tay của Woojin giữ lại không cho chạy.
- Aaaa, ướt hết đồ rồi nè. - Jihoon vùng vẫy, càng vùng vẫy thì càng bị ôm chặt hơn.
- Quái vật cuối cùng cũng bị bắt rồi. Bây giờ sẽ giữ quái vật lại đây, không cho chạy thoát.
Khoảng cách đang khá gần, có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, cả hai không biết làm gì ngoài việc đắm đuối nhìn nhau. Woojin bị Jihoon mê hoặc quên luôn lối về, ánh mắt hờ hững, chiếc áo bị ướt cũng không kém phần hờ hững. Làn hơi mờ mờ ảo ảo lại làm tăng thêm phần quyến rũ. Như có một lực kéo vô hình kéo cả hai lại gần nhau nữa, gần cho đến khi môi lại tìm thấy môi.
- Hoonie a~, yêu cậu nhiều lắm.
*cắt để đảm bảo rating huhu thành thật xin lỗi a T.T *
Cả hai bước ra khỏi phòng tắm, mặt đỏ au như trái cà, một người thì loạng choạng bước đi về bếp, trong đầu trỗng rỗng, hành động vô định, người còn lại thì chắc không còn đi nữa mà là sắp sửa bay luôn rồi, mặt tuy đỏ nhưng lại cười rất mãn nguyện.
- Không cần làm nữa. - Woojin bế Jihoon lên, đi về phòng.
- Chết đói mất.
- Tui no rồi.
- Đã ăn gì mà no?
- Rồi, ăn thịt quái vật a.
- >\\\\\\<
- Sao, đã chịu cho tui ngủ chung chưa?
*gật gật*
- Như vậy mới đúng là Hoonie chứ.
Căn phòng chìm vào bóng tối, có hai người đang ôm nhau ngủ bất chấp mặc kệ trời sập hay gì đi chăng nữa cũng chả quan tâm.
jinyounggg gửi đến Chinguz
Ê nghe bảo Woojin đến nhà Jihoon hả?
????
Alo? Có ai ở đây không?
Ơ, chưa được 8h tối nữa?
Sao không thấy tên nào xuất hiện vậy?
Ê, ngày mai tui đến nhà Jihoon đó
Nhất định vậy nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sáng sớm lại lôi đến trung tâm thương mại làm gì chứ? - Jihoon mắt nhắm mắt mở, sáng nay chưa ngủ đủ giấc đã bị Woojin inh ỏi kêu dậy.
- Đi hẹn hò.
- Oáp, để hôm khác đi, cho tôi ngủ nữa a.
- Ngủ riết thành heo đó nha -_- thôi đi vào đi, đã đến tận đây rồi mà bỏ về thì phí cả bữa sáng. - Woojin kéo Jihoon đi vào trong.
Cả hai dạo hết chỗ này đến chỗ khác, rồi dừng lại trước một cửa hàng bán nhẫn.
- Mua nhẫn?
- Ừ.
- Sắp sinh nhật mẹ cậu rồi à?
- Không.
- Ủa chứ mua nhẫn làm gì?
- Mua nhẫn để đánh dấu chủ quyền!
- ...
Cả hai rời khỏi cửa hàng, mỗi người trên tay một chiếc nhẫn y hệt nhau.
- Mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn tui sẽ nhớ tới Hoonie đó hehe.
- Ò.
- Ơ, sao trả lời cộc lốc vậy T.T Hoonie không thích hả?
- Thích chứ, chỉ là cảm kích quá nên không nói được thôi.
- Park Jihoon đúng là đồ khó hiểu - Woojin nói, hai tay nhéo má Jihoon.
- Aiss, còn nhéo má tôi nữa là tôi nghỉ chơi với cậu luôn.
- Rồi rồi, không nhéo nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jinyoung đã đến trước nhà Jihoon, nhưng gọi quài không thấy ai mở cửa nên đành ngồi chờ trước nhà, hết ngồi rồi chuyển sang nằm rồi lại ngồi.
- Hai cái tên này không biết đi đâu, bỏ mình lại một mình huhu.
- E, chào Jinyoung, tới lâu chưa?
- Tới từ lúc trái đất xuất hiện rồi cơ -_-
- Hehe, tại vì tụi này đi tập thể dục một tí.
- Khoan đã! Hôm nay lạ thật nha, thời tiết rất dễ chịu nhưng mà Jihoon lại mặc cái áo cổ lọ kia, không phải cậu ghét áo cổ lọ à -_-
- À, ờ thì đồ để lâu nên phải lấy ra mặc thôi - Jihoon nói, không quên ném cho Woojin một cái lườm. Woojin thì đánh trống lảng, giả vờ như mình vô tội.
- Hoonie của tui đang bị cảm nên là tui bảo cậu ấy mặc đó.
- À thì ra, dạo này tình cảm mặn mà phết. Woojin à, tui cũng bị cảm nè. Quan tâm tui đi.
- Cậu tự xử đi, Hoonie à vào nhà thôi.
- Ê, sao đối xử với tui như thế hả? - Jinyoung bất lực nhìn hai con người đang nắm tay đi.
"Úi, sao có cái gì lấp lánh, nhẫn đôi?? Huhu ước gì có ai đến hốt mình đi, ghen tị quá rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nè -_-
Chịu trách nhiệm đi
Trách nhiệm gì?
Ơ, còn định chối bỏ hả
...
Làm sao tôi dám ra đường
với mấy cái dấu đỏ trên cổ -_-
Chịu trách nhiệm đi -_-
Là đánh dấu chủ quyền mà =)))
Cậu còn dám nói
Thôi thì tui sẽ rút kinh nghiệm
Hoonie thông cảm cho tui :<
Cái đầu cậu -_-
=)))
Nhưng mà tui cũng bị mà :<
Hoonie cũng phải chịu trách nhiệm
Arrrrrghhh
Không nói chuyện với cậu nữa
Ơ :<
Đừng mà huhu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỗi một tuần chỉ có hai hôm được gặp Jihoon, dù không đủ để bồi đắp tình cảm nhưng đủ để khiến tâm trạng của cậu đã khá hơn trong chuỗi ngày buồn tẻ, nhưng không vui được bao lâu thì lại phải dọn đồ để trở về kí túc xá.
Được một thời gian, cảm thấy không thể chịu nổi sự yêu xa này nữa. Trong lòng cậu đang định xin phép để được chuyển về học chung với Jihoon, sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cậu quyết định bắt điện thoại lên.
Alo, mẹ, con có chuyện muốn nói
Con gọi đúng lúc lắm
Mẹ cũng có chuyện muốn nói
Mẹ nói trước đi
Ừ, chuyện là công ty chúng ta
đang thiếu nhân lực nên là...
Sao vậy mẹ?
Mẹ cũng không muốn nhưng mà
Cuối tuần sau con phải bay sang đây gấp
Mẹ nói sao?
Cuối tuần sau ạ?
Ừ, có thể hơi gấp nhưng mà con hãy
thông cảm cho tình hình hiện tại
Vâng, con hiểu rồi
Ừ, chào con
Cuộc gọi kết thúc trong sự bất ngờ, một chút sự buồn bã của Woojin, nửa muốn đi nhưng nửa lại không nỡ. Không đi thì gia đình cậu sẽ gặp khó khăn nhưng nếu đi thì cậu với Jihoon sẽ thế nào? Cả hai đang tiến triển rất tốt, rời đi đột ngột như vậy cậu sợ Jihoon sẽ tổn thương.
Hoonie à
Sao thức khuya vậy
Mai cậu phải đi học sớm đó
À thôi, chỉ nhắn vậy thôi :>
Ngủ ngon
-_-
Khó hiểu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng ta lại gặp nhau vào thứ 7 rồi đây ♥3♥
Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com