9
" This man he won't ever fail me
I know he's making his round
Reindeers are rushing
Their way through the night
Santa he won't let me down"
Tiếng nhạc báo hiệu một mùa giáng sinh lại về , không khí giáng sinh bao trùm cả thành phố ,khắp nơi đều được trang trí rất lung linh bắt mắt , cả một con đường sáng rực ánh đèn xanh đỏ tím vàng.
Trong căn nhà nhỏ màu xanh , tiếng nhạc vang vọng khắp căn nhà , cây thông trang trí đã được thắp sáng , người bên trong cũng hào hứng nhảy hát theo tiếng nhạc. Jihoon vừa hát vừa nấu ăn , hôm nay là ngày vui nên tâm trạng cậu cũng khá là vui . Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng , cậu chọn chiếc áo khoác màu đỏ cho có không khí giáng sinh. Bước ra khỏi nhà , cậu vô tình đá phải vật thể là , thì ra đó chính là một hộp quà.
"Lại là quà...?" Cầm chiếc hộp lên nhìn xung quanh , nó được bao bởi một lớp giấy đầy màu sắc , chiếc nơ màu đỏ được thắt tỉ mỉ gắn lên trên kèm một tấm thiệp nhỏ xinh. "Giáng sinh vui vẻ nhé" đó là những gì được ghi trong tấm thiệp cùng với một hình vẽ con thỏ y chang con cậu nhận được cách đây vài ngày. Cậu chợt nhận ra , nếu còn đứng ở đây quài thì sẽ có nguy cơ trễ học , vội bỏ chiếc hộp vào cặp và nhanh nhanh đi tới trường.
Bạn có một tin nhắn từ Stranger
6:36 Giáng sinh vui vẻ nhé Jihoon
~~~~~~~~~~
- Hello Jihoon , giáng sinh vui vẻ - Jinyoung đưa Jihoon tấm thiệp giáng sinh.
- Giáng sinh vui vẻ. - Jihoon vui vẻ nhận tấm thiệp , theo thói quen đưa tay vào ngăn bàn trước khi để balo vào , tay cậu chạm trúng một thứ gì đó bằng giấy , lấy ra coi thì đó là một tấm thiệp khác.
- Cái này của cậu hả Jinyoung?
- Không, mình chỉ tặng cậu một cái thôi.
- Lạ nhỉ - Jihoon nhìn xung quanh lớp , hiện tại trong lớp chỉ có cậu , Jinyoung , Woojin đang ngủ trên bàn và vài đứa con trai tụ lại chơi game, mà mấy đứa đó chỉ suốt ngày game gú thôi cho nên loại trừ việc mấy đứa đó tặng.
- Jihoon , ra đây với mình - nói rồi Jinyoung kéo Jihoon ra hành lang.
- Có gì không ?
- Ban nãy mình vào lớp thấy Park Woojin rất lạ , cứ nhìn chằm chằm vào ngăn bàn của cậu... có khi nào...?
- Thôi dẹp đi , chắc không phải đâu, vào lớp đi.
- Sao cậu không mở ra đọc thử?
- Nếu là của Park Woojin như cậu nói thì không cần.
- Vậy thôi...vô lớp.
Jihoon vốn đã không có ấn tượng tốt với Woojin nên những gì liên quan đến Woojin cậu đều phớt lờ.
Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua trong sự buồn ngủ , ai nấy cũng như sắp gục xuống bàn. Vậy mà tiếng chuông vừa reo lên, cả lớp như hồi sinh , mặt mày tươi tỉnh. Jihoon tranh thủ giờ ra chơi , cậu lấy hộp quà ra xem , tháo lớp vỏ bọc ra , bên trong toàn là mút trắng , cậu đưa tay vào mò và lấy ra một quả cầu. Bên trong quả cầu là một con thỏ nhỏ ngồi cầm cây cà rốt giữa nền tuyết trắng , bên cạnh là căn nhà nhỏ, tổng thể nhìn rất dễ thương. Jihoon khá thích thú với món đồ này , ngồi lắc lắc cho các tinh thể lấp lánh bên trong chuyển động , thật đẹp a.
- Gì vậy Jihoon ? - Jinyoung tò mò đi lại gần.
- Quả cầu này tôi nhận được lúc sáng.
- Ai tặng thế?
- Tôi không biết.
- Sướng thế , ước gì mình cũng được tặng a.
- Cậu lấy không , coi như là quà tôi tặng cậu.
- Thôi , thế thì kì lắm.
- Vậy để tôi khao cậu một bữa coi như quà luôn.
- Eh , lâu lắm mới nghe cậu nói câu này đó nha.
- Mau đi thôi - Nói rồi , cả hai kéo nhau xuống căn tin.
"Oáp" , Woojin ngáp một cái thật dài , suốt tiết học mắt cậu cứ lúc nhắm lúc mở , có lúc còn gục xuống bàn , có vẻ đêm qua thức rất khuya đây. Vươn vai một cái cho tỉnh táo , cậu đưa mắt xung quanh cả lớp , giờ này mọi người đã xuống sân hết trơn ,để lại mình cậu ngủ trên lớp. Vươn vai thêm một cái nữa , bỗng nhiên có gì đó trong ngăn bàn của Jihoon khiến cậu chú ý. Đó là quả cầu của Jihoon , các tinh thể trong quả cầu khi để trong tối sẽ tự động phát sáng nhìn rất đẹp. Nhìn thấy vật phát sáng kì lạ , máu tò mò của Woojin nổi lên, chồm người túm lấy quả cầu , nhìn sơ một lượt:
- Thì ra... - nói rồi cậu chồm người dậy , trả quả cầu về vị trí cũ , không may quả vầu trượt khỏi tay và rơi xuống đất, "xoảng" , âm thanh vang lên cả căn phòng , quả cầu vỡ tan nát trên nền đất , vật trong quả cầu văng tứ tung , "chết cha" , đó là lời Woojin thốt lên khi quả cầu rơi xuống. Cậu lúng túng nhìn trái phải tìm đồ hốt những mảnh vỡ lại , tay chân luống cuống vụng về nhặt từng mảnh lớn , rồi quét những mảnh nhỏ , thật may vì lúc này vẫn chưa có ai vào lớp. Đang loay hoay tìm thùng rác thì từ xa thấy Jihoon và Jinyoung đi đến , Woojin hoang mang chưa biết xử lí như thế nào , bèn mở balo của Jihoon ra và đổ hết vào coi như tạo hiện trường giả là quả cầu tự bể ra. (Anh chơi khôn quá anh ơi là anh).
Jihoon và Jinyoung vào lớp cũng là lúc Woojin xong xuôi mọi chuyện , Woojin giả vờ như chưa có gì , tay lau mồ hôi đang đổ ra như thác. Woojin thầm rủa tại sao cái thùng rác lại biến mất sau đó lại tự trách mình tại sao lại suy nghĩ nông nổi như thế lỡ như Jihoon biết cậu gây ra chuyện này thì sao? Chắc Jihoon bẻ xương cậu làm trăm khúc luôn quá...
Xem xét tình hình một hồi lâu , Woojin thấy nhẹ đi phần nào vì Jihoon vẫn chưa đụng đến balo mà vẫn đang nói chuyện với Jinyoung, thở nhẹ nhõm một cái rồi nhanh nhanh đi rửa mặt , tiện thể chạy xuống căn tin ăn sáng , nãy giờ chưa kịp ăn uống đã bị quay đến chóng mặt. Woojin thong thả ngồi dưới căn tin nuốt một miếng bánh mì còn nóng hổi , uống một ngụm trà sữa nhìn cuộc đời bằng con mắt xanh non. Mải mê ngắm nhìn cuộc đời sực nhớ lại chuyện quả cầu , Woojin nhanh nhanh chạy lên lớp, tuy nhiên vào lớp đã thấy nháo nhào cái gì đó, Woojin kéo đại một người bạn ra hỏi :
- Chuyện gì mà ồn ào vậy?
- À , ban nãy ở đây có chuyện kinh khủng lắm.
Cảm thấy có gì đó không lành , Woojin rặn hỏi thêm.
- Chuyện gì vậy , kể tôi nghe với.
- Ờ thì ban nãy , cả lớp đang yên đang lành vậy nè , thì dưới lớp có vài bạn gái la lên "máu...mau xuống y tế..." , tui mới đi lại coi thì thấy tay của Jihoon máu quá trời , còn có vài miếng thủy tinh ghim vào nữa , nhìn rất đau , Jinyoung đưa cậu ấy đi xuống y tế rồi...
- V... vậy à... cả...cảm ơn... - mặt Woojin biến sắc ngay lập tức, tức tốc chạy như bay xuống y tế. Woojin đứng trước cửa y tế , nhìn bên trong thấy cô y tế đang lấy từng miếng thủy tinh ra , sắc mặt Jihoon lúc này trông rất khó coi , mặc dù đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng , mồ hôi túa ra ướt hết áo , Woojin sốt ruột đứng bên ngoài cầu nguyện tự trách cái trò ngu ngốc của mình. Cuối cùng cũng lấy hết thủy tinh ra, cô y tế rửa vết thương rồi băng bó lại, lúc này Woojin thở phào nhẹ nhõm vì không có gì quá nghiêm trọng xảy ra.
~~~~~~~~~~
Trong phòng y tế:
- Cậu không sao chứ? - Jinyoung lo lắng nhìn bàn tay đã được băng bó của Jihoon.
- Không sao...
- Không sao cái gì , nhìn môi cậu bị cắn đến ứa máu rồi mà không sao cái gì?
- Chỉ là hơi đau thôi...không có gì đáng lo đâu...
- Ơ mà sao quả cầu tự bể ra được nhỉ?
- Thôi đừng bận tâm , dù gì nó cũng bể rồi , coi như hôm nay tôi xui...
Bạn có một tin nhắn từ Stranger
8:55 người ta vừa báo là con thỏ của tui
bị chảy máu T.T
Sao thế
Nó va vào vật nhọn nên máu chảy quá trời
Nhìn xót lắm T.T
Thế có ai băng bó chưa
Rồi , nó đang nghỉ ngơi , tui thấy tui chăm sóc
nó hời hợt quá , tui thấy có lỗi quá. Hôm nay
ngày vui mà để nó bị thương T.T
Chắc nó sẽ không sao đâu , đừng lo quá
Tui mong nó bỏ qua T.T
KHÔNG THÔI TUI HỐI HẬN SUỐT ĐỜI
Nó sẽ bỏ qua nếu cậu chăm sóc tốt hơn thôi
Hi vọng T^T
Đã xem lúc 9:02
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bí bo , chap mới lại ra lò rồi đây , chap này hơi ngắn so với các chap khác nên các bạn thông cảm nha ♡
Sắp đi học chính thức rồi nên nghĩ được gì thì tranh thủ viết rồi đăng luôn 😂😂.
Mong mọi người ủng hộ.
Chúc mọi người ngủ ngon luôn nha 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com