Chương 17: Tôi lập tức đến
Thời gian còn sớm, Park Jihoon ngồi trên sô pha tiếp tục chơi Anipop, Park Woojin thu dọn nhà bếp xong liền gọi điện thoại liên hệ bất động sản, bày một dạng tư thế của chủ nhà, làm cho bọn họ trước khi tan tầm liền tới kết nối mạng cho TV.
9 giờ tan tầm, chủ nhà là thượng đế.
Ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển, chỉ cần vài sợi dây kết nối, có tiền là được.
Bên bất động sản mang tới một người phụ trách, là Alpha, hắn nhìn thấy Park Jihoon đang nằm trên sô pha liền ngẩn người, hành động này lập tức bị Park Woojin nháy mắt bắt được, nam nhân khuôn mặt bình tĩnh, lại có chút lạnh lẽo toát ra "Cậu biết Omega của tôi?" giọng điệu nhấn mạnh chữ "Tôi", Park Jihoon nghe không rõ lắm, người phụ trách lại nghe ra mùi dấm, vội vàng giải thích "Từng gặp qua thôi, tôi cũng ở trong tiểu khu này, đại khái là từ nửa tháng trước, liên tục mấy ngày chạy bộ buổi sáng đều nhìn thấy cậu ấy một mình ngồi ở vườn hoa, sắc mặt không tốt lắm, cho nên có lưu lại chút ấn tượng"
Người phụ trách còn dò hỏi Park Jihoon có cần trợ giúp không, nhận được đều là câu trả lời phủ định, cộng với việc hương bạc hà làm người ta ngửi một lần liền không thể quên kia, hắn đúng là chú ý nhiều hơn một chút, chưa từng nghĩ là cậu đã có Alpha, cũng là, sinh ra tuấn tú đẹp như vậy.
Khi đó bác sĩ yêu cầu Park Jihoon rèn luyện sức khoẻ nhiều hơn bởi vì kết quả kiểm tra đo lường biểu hiện hoạt tính kích thích tin tức tố quá thấp, Park Jihoon nghe theo dậy sớm đi ra ngoài mấy ngày, nhưng bị lặp lại huyết áp thấp cùng với trào ngược dạ dày tra tấn đến không chịu được, chỉ có thể hô hấp một chút không khí tươi mát, đi vài bước đều tốn công.
Lắp đặt xong người bất động sản liền rời đi, Park Woojin ở phòng khách qua lại quét một vòng, cảm thấy tạm thời không thiếu cái gì.
"Anh..." Park Jihoon ngẩng đầu nhìn hắn "Thời gian không còn sớm"
Có chút ý tứ đuổi khách.
Park Woojin không khỏi nghĩ đến cảnh ba năm qua mỗi lần về nhà Park Jihoon đều mỉm cười chào đón, ở trong lòng im lặng cảm thán: Đúng là tự làm bậy.
Park Woojin cầm lấy quần áo trên sô pha đặt ở khuỷu tay, nhận lấy điện thoại của mình "Trừ những người quen biết, buổi tối mặc kệ ai gõ cửa cũng không được mở"
Thật giống như chăm sóc trẻ con, Park Jihoon nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu "Được, tôi nhớ rồi"Sự bảo hộ Omega trong xã hội này gần như là khắc nghiệt, đó là bởi vì như cũ vẫn có không ít người mưu toan dựa vào gen ưu thế mà thương tổn sinh vật yếu ớt này, một khi bị Alpha lòng mang ý xấu chiếm giữ, đối với Omega chính là thập phần tàn nhẫn, chỉ là Park Jihoon không đem chính mình đặt ở hàng ngũ Omega bình thường.
Park Woojin nhìn chằm chằm Park Jihoon, ý bảo cậu tới gần một chút, nam nhân ánh mắt nghiêm túc, như là thực sự có cái chính sự gì đó đứng đắn, còn nữa Park Jihoon đối với Park Woojin cơ hồ không có sức chống cự, cậu hơi hơi tiến lên, sau đó bị lòng bàn tay ấm áp của nam nhân bao trùm tuyến thể, sau đó trong tay bị nhét thứ gì đó, Park Jihoon cúi đầu, là đồ để dán tuyến thể có giá đắt nhất trên thị trường, có thể cản trở tin tức tố tràn ra.
Cái này đối với Park Jihoon rất hữu dụng, tin tức tố của cậu hiện giờ cực kỳ không ổn định, nhưng mua đồ dán tuyến thể của các bệnh viện phụ cận thành phần đều không tốt, tóm lại không thích hợp cho người mang thai, mà cái Park Woojin đưa lại vô cùng tốt, thành phần thuần thiên nhiên, nhưng muốn mua phải hẹn trước để xếp hàng.
Park Jihoon hẹn trước vào ba tháng sau, Park Diệu Thịnh sẽ không cho cậu bất luận cơ hội sử dụng đặc quyền gì, mà chuyện này đối với Park Woojin thì chỉ cần một câu nói.
"Cảm ơn" Park Jihoon cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, trái tim bị bỏ mặc lâu nay kịch liệt nhảy lên.
"Ngày thường ra ngoài liền dán" Park Woojin trầm giọng "Dùng hết rồi thì nói với tôi"
Park Jihoon cũng không dám nhìn hắn "Được"
Park Woojin chọc đúng chỗ ngứa, không dám bức quá mạnh mẽ, cuối cùng nói "Có việc gì thì gọi cho tôi, tôi thấy sẽ trả lời" Alpha cao cấp chính là tốt ở chỗ này, không thầy dạy cũng hiểu, học thật mau.
(Truyện được edit bởi Vy đang học sử😘)
Có tin tức tố Park Woojin bảo hộ, hai ngày kế tiếp Park Jihoon đều trải qua khá nhẹ nhàng, tuy rằng vẫn thường xuyên nôn nghén, nhưng kiểm tra kết quả lại khá tốt, vẫn là vị bác sĩ kia, ông cầm báo cáo kiểm tra Park Jihoon mặt lộ vẻ kinh ngạc "Cậu..." Ông vốn là muốn nói cậu tiếp nhận Alpha mới? Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng không có khả năng, bởi vì chồng trước của Park Jihoon vô cùng cường đại, tìm ra một người có thể áp chế tin tức tố của Alpha này chẳng khác nào mò kim đáy bể, rất có thể là bọn họ làm hoà...Bác sĩ không tán đồng việc thời gian mang thai Omega lại tiếp nhận người từng vứt bỏ mình, nhưng với tình huống của Park Jihoon thì thật sự không có biện pháp nào, đứa nhỏ cùng người lớn bình an mới là quan trọng nhất.
Park Jihoon nhìn đến mục của đứa trẻ điền "Phát triển bình thường" liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá, cậu mua đồ ăn về nhà, trong lòng không ngừng suy nghĩ Park Woojin đang làm gì, đã hai ngày rồi, một cái tin nhắn cũng không có, không quan tâm mình sao?
Omega luôn thích suy nghĩ lung tung, Park Jihoon thất thần mà về đến nhà, mới vừa vào cửa tiếng chuông điện thoại liền dồn dập vang lên, cậu vừa nhìn thấy tên người gọi liền có dự cảm xấu, là Park Thư.
Trên làm dưới theo, Park Diệu Thịnh đối với Park Jihoon có thái độ gì, Park Thư từ nhỏ liền mưa dầm thấm lâu mà làm theo như vậy, nó đối với vị anh trai không ngừng trả giá vì mình mà không có bất kỳ cảm kích gì, giọng điệu nói chuyện vẫn luôn là vênh mặt hất hàm mà sai khiến.
Quả nhiên, mới vừa nghe máy bên kia liền vang lên giọng điệu châm chọc của Park Thư "Cáu kỉnh? Không đi công ty? Cho rằng như vậy là có thể làm cho tôi và ba khó chịu sao?"
Quả thực có thể khiến cho bọn họ khó chịu, Park Thư tuy rằng là Alpha nhưng bị Park Diệu Thịnh sủng đến vô pháp vô thiên, mới mười tuổi cũng không thể vì Park Diệu Thịnh mà chia sẻ cái gì, mà Park Woojin đã mở miệng rồi thì Park Diệu Thịnh cũng không dám lại khó xử Park Jihoon, vì thế liền tự mình ra trận, nhưng sự thật là họ đều trở thành "phế vật" sống trong nhà kính được Park Jihoon ngăn cơn sóng dữ, Park Diệu Thịnh gần đây vội đến sứt đầu mẻ trán, khó có thể cho Park Thư sắc mặt tốt, nói nó rất nhiều lần, Park Thư trong lòng nghẹn đến mức hoảng, Park Jihoon chính là đối tượng phát tiết tốt nhất.
Park Jihoon xoa xoa thái dương, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cùng Park Thư giảng đạo lý chỉ lãng phí sức lực, chờ nó phát tiết xong là tốt rồi.
Ai ngờ câu tiếp theo Park Thư nói "Anh mở cửa nhìn thử xem"Park Jihoon trong lòng vừa động, cho rằng Park Thư ở bên ngoài, ai ngờ vừa mở cửa ra lại là một nam nhân xa lạ thân hình cường tráng, đối phương vừa thấy Park Jihoon liền phát động tin tức tố công kích, tin tức tố xa lạ giống như một cây châm bén nhọn, làm cho Park Jihoon kích thích tới mức lảo đảo ngã ở hành lang, mơ hồ nghe được nam nhân kia nói "Hoàn thành rồi tiểu thiếu gia"
Là người của Park Thư.
Cùng thời khắc đó tiếng cười kiêu ngạo của Park Thư vang lên trong điện thoại.
Pháp luật nghiêm cấm tiến hành công kích tin tức tố đối với Omega, nhưng Park Thư không chút để ý nào, bởi vì thời gian tin tức tố công kích rất ngắn, sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối gì.
Park Jihoon cố gắng tắt máy, bụng dưới vừa động hai cái liền truyền đến một trận đau đớn, cậu lập tức luống cuống, trước mắt sương đen tràn ngập, nhìn không thấy được màn hình, Park Jihoon hoảng sợ bấm phím gọi khẩn cấp, đó là hồi trước cài đặt, bên trong chỉ có một dãy số.
Tiếng chuông vang lên một tiếng đã có người nghe, giống như kim quang đâm thủng mây đen, Park Jihoon hét lên "Park Woojin!"
"Tôi đây" Park Woojin nghe thấy giọng điệu Park Jihoon có gì đó không ổn liền ra hiệu cho tài xế quay đầu xe "Có chuyện gì sao?"
"Tôi..." Park Jihoon nỗ lực ổn định "Anh có thể đến đây một chuyến không? Tôi..." Cậu không dám nói mình đau bụng, không dám nói đứa nhỏ có thể không khỏe lắm...
Nhưng Park Woojin vẫn đáp "Tôi lập tức đến"
Chỉ một tiếng này cũng đủ để Park Jihoon tha thứ rất nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com