Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mất khống chế

Park Woojin chưa bao giờ nghĩ qua Park Jihoonsẽ lừa hắn, cho nên đối với năm chữ "Tin tức tố rối loạn" này không chút nghi ngờ, lúc này xem Park Jihoontrầm mặc không nói, quanh người một mảnh áp suất thấp, hắn cho rằng đó là triệu chứng của bệnh, giọng điệu không khỏi thả lỏng chậm rãi "Park Jihoon, chờ lần này trở về, tôi cùng em đi bệnh viện nhé?"

Park Jihoonsiết chặt cánh tay, đôi mắt vẫn rũ xuống, sau đó rất kiên quyết mà lắc đầu.

Hành động này không hiểu sao làm bùng lên lửa giận trong lòng Park Woojin, như là một khối đá bị che lại nhô lên, không dễ nhìn thấy, nhưng khối đá đột nhiên bị vạch trần, các loại nham thạch nóng chảy "Bùm bùm" vỡ tung ra ngoài, tin tức tố trong phòng xảy ra chút biến hoá, Park Jihooncó chút buồn bực trong lòng, nhưng nói gì đi nữa cậu cũng sẽ không theo Park Woojin đi bệnh viện, kiểm tra toàn thân thì chuyện gì cũng rõ ràng, cậu không có khả năng gánh vác nổi hậu quả này.

"Tôi không đi" Park Jihoonnói lời trái với lương tâm "Nếu anh cảm thấy tôi phiền phức, có thể không cần phải xen vào chuyện của tôi..." Cậu tuy rằng tiếp nhận lòng tốt của Park Woojin, nhưng rất ít lần cậu chủ động nói.

Con ngươi Park Woojin chợt co rút lại, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, đột nhiên nghiêng người đè mặt Park Jihoonđối mặt với mình trên giường, lạnh lùng nói "Cái gì gọi là có thể không cần phải xen vào chuyện của em? Park Jihoon, ý em là mỗi ngày tôi đều là tự mình đa tình?"

Park Jihoonquay đầu sang một bên "Tôi chưa bao giờ nói như vậy"

"Vậy ý em là gì?" Giọng điệu Park Woojin bỗng chậm lại, tâm tư vừa động "Hay là... căn bản không phải tin tức tố rối loạn?"

Đây là khả năng duy nhất Park Woojin có thể nghĩ đến, theo lý mà nói sẽ không xảy ra, nhưng không biết vì sao nhìn thái độ này của Park Jihoon, hắn lập tức buột miệng thốt lên, sau đó thấy người dưới thân sắc mặt cứng đờ, hung hăng nhắm mắt lại.

Park Jihoonđang trốn tránh!

Ánh mắt Park Woojin sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu cậu, tựa như cho dù Park Jihoonkhông nói hắn cũng có thể biết được đáp án, không phải tin tức tố hỗn loạn thì còn có thể là cái gì? Sương trắng bốc lên, dấu vết loé lên trong đầu Park Woojin, nhưng không kịp bắt giữ.

Hoặc là không phải tin tức tố hỗn loạn, hoặc là tin tức tố hỗn loạn tạo thành tâm lý kháng cự.

Park Woojin nhanh chóng suy nghĩ, tin tức tố trong người bất giác toát ra vài phần sắc bén, Park Jihoonlúc này không chịu nổi địch ý, lập tức kêu lên một tiếng, Park Woojin vội vàng buông cậu ra, đem người ôm vào trong lòng, không nói hai lời gỡ miếng dán tuyến thể rồi cắn.

Một loạt động tác não chưa kịp nghĩ qua, đúng là càng thêm "Từ tâm".

Park Jihoon bị kích thích hốc mắt đỏ lên, cậu dựa vào vai Park Woojin nhắm mắt, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy... Mỗi động tác quan tâm của Park Woojin đều có thể khiến cho tâm trạng cậu lâng lâng.

Thân thể có chút nóng, hơn nữa sau khi hấp thu tin tức tố càng thêm không có sức lực, Park Jihoon không nói chuyện nữa, thái độ thoạt nhìn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sau khi Park Woojin rời đi lại phát hiện người này đầu ngón tay vô thức túm chặt lấy góc áo của hắn.

Khẩu thị tâm phi.

Park Woojin ghé vào tai Park Jihoon"Tôi đi lấy đồ ăn rồi vào ngay"

Park Jihoon nhíu mày, tiêu hoá xong những lời này mới buông ra.

Nhưng chờ đến khi Park Woojin quay về, hương bạc hà nồng đậm tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, lộ ra một cổ hương vị thối nát, như là vườn bạc hà bị người ta giẫm nát vào ngày mưa, cành lá lẫn với bùn đất, thậm chí có chút mùi tanh.

Sắc mặt Park Woojin thay đổi, kỳ động dục?

Park Jihoon nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, dừng ở trong mắt Park Woojin chính là một đóa hoa đào đang nở rộ. Cậu khó chịu mà nắm chặt quần áo trước ngực, ý thức mông lung cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Thế mà lại động dục vào ngày đầu tiên tới đây, nhưng mà... Park Jihoon khó chịu mà nức nở một tiếng, nhưng lại chống lại bản tính của Omega: Đó chính là không có tôn nghiêm mà đòi hỏi Alpha.

Park Woojin nhất định cảm thấy mình rất phiền, cảm xúc tiêu cực trong tiềm thức dâng trào mãnh liệt, hoá thành lưỡi dao sắc bén xuyên qua tim cậu, làm Park Jihoon trong lúc nhất thời khó chịu đến mức hận không thể chết.

Thời kỳ động dục là lúc Omega khó khăn nhất không gì sánh nổi, Park Jihoon mang thai càng chống chọi lại phản ứng dữ dội, chỉ là tin tức tố ngày càng nồng nặc, đến cuối cùng hương bạc hà nồng đậm từ rễ cây đến cành lá toàn bộ đều thối rữa.

"Park Woojin..." Park Jihoon vô thức gọi.

Một tiếng này đem Park Woojin từ trong ảo ảnh lôi trở về, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hắn luôn nghĩ đến việc cùng Park Jihoon làm loại chuyện này. Hắn bước đến mép giường, chậm rãi ngồi xuống, sau đó gỡ mắt kính của Park Jihoon xuống, đầu ngón tay ôn nhu lại như suối băng đối với Park Jihoon cả người đang nóng cháy.

Park Jihoon mở to mắt, rừng đào màu đỏ đậm tức khắc hút hồn Park Woojin.

Park Woojin hít một hơi ngắn, nhớ tới đánh giá của một số người đối với Park Jihoon: Chỗ nào giống Omega chứ, thân thể không nhỏ nhắn mềm mại, một chút hấp dẫn cũng không có.

Cái này mà gọi là không có á?! Park Woojin rất muốn nói những người đó tròng mắt có phải có vấn đề hay không.

"Rất khó chịu sao?" Giọng nói Park Woojin như nhũn ra.

Trong mắt Park Jihoon ngập nước, gật gật đầu.

Park Woojin dụ dỗ "Em có còn nhớ... chúng ta không có ly hôn không?"

Lần này thời gian Park Jihoon im lặng lâu hơn một chút, sau đó do dự gật đầu.

"Vậy thì em có phiền không nếu tôi sử dụng quyền lợi của mình với tư cách là một người chồng hợp pháp?" Park Woojin phóng ra tin tức tố đủ để Park Jihoon thần hồn điên đảo "Park tiên sinh?"

Một câu "Park tiên sinh" này liền đem lý trí Park Jihoon đánh bay hoàn toàn, mặt cậu đỏ lên, môi mỏng mấp máy, Park Woojin hiểu được, là "Không", không phiền.

Hình như có gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương tuyết tùng sảng khoái, cùng với hương bạc hà hoà quyện với nhau, phá lệ mà vô cùng phù hợp.

Trong đầu hắn lần thứ hai hiện lên một ít hình ảnh, lúc Park Woojin mây mưa ở Vu Sơn còn có thể rút ra một tia lý trí tự hỏi, có lẽ hắn thật sự chạm qua Park Jihoon trước khi ly hôn.

Thật là đẹp mắt, Park Woojin cảm thấy Park Jihoon có nhíu mày cũng vẫn đẹp, lợi thế của hắn với tư cách là một Alpha hàng đầu đã bộc lộ hết vào lúc này, đó chính là triền miên không dứt.

......... (Hehe không có H đâu 🥱)

Park Jihoon nửa đêm tỉnh lại, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ rải đầy đất.

Cậu bất tri bất giác nhận ra chuyện gì đã xảy ra, phía sau cậu còn dựa vào lồng ngực nóng bỏng của người kia, hơn nữa hai người cũng chưa mặc quần áo.

Đầu Park Jihoon"Ong" một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu bừng tỉnh sinh ra một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Tuy nói Park Woojin không ký tên vào bản thoả thuận ly hôn, nhưng quyết định tách ra như đinh đóng cột vẫn còn rõ ràng trước mắt, ai có thể nghĩ trong vòng chưa đến một tháng, chuyện lúc kết hôn không làm được, thế mà bây giờ lại làm rồi, đó chính là cậu cùng Park Woojin lăn giường.

Vết xanh tím trên người có chút khủng bố, Park Jihoon cũng không dám xem, cậu tuỳ tiện nhặt áo sơ mi trên mặt đất mặc vào, vận động tay chân một chút, phát hiện ngoài ý muốn lại có sức.

Thời gian mang thai Omega cũng có kỳ động dục, sức lực mạnh yếu không giống nhau, Omega có chút yếu ớt không chịu được chuyện này, nhưng rõ ràng nhãi con trong bụng Park Jihoon cùng ba nó giống nhau, cường hãn một cách vô lý, giờ phút này ăn no tin tức tố rồi thì cũng ngoan ngoãn đình công.

Ánh trăng phác hoạ thân hình gầy ốm của Park Jihoon, Park Woojin không biết tỉnh từ lúc nào, liền như vậy mà an tĩnh nhìn, cậu thật sự quá gầy rồi, lúc dùng sức hắn đều lo lắng sẽ bẻ gãy cậu, về sau phải bồi bổ cho tốt thôi.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử 😪)

Sáng sớm hôm sau, Park Woojin hiếm khi ngủ nướng, nhưng mà chờ đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn người, nửa giường bên kia vô cùng lộn xộn, hơi có chút hương vị chạy trối chết.

Park Woojin nguy hiểm híp mắt, lúc hắn ngủ liền muốn chạy?

Park Jihoon đã bỏ đi trước bình minh, cúc áo sơ mi của cậu đều bay mất, không có cách nào đành mặc áo Park Woojin, Park Jihoon ngồi ở bàn xoa xoa mặt, thầm nghĩ đây đều là chuyện quái gì vậy chứ! Càng xấu hổ hơn chính là buổi tối còn phải đi về đối mặt với người kia, cậu có thể tưởng tượng được bộ dạng của Park Woojin cười như không cười mà nhìn cậu.

Người phụ trách của Thuỵ Tinh rất nhanh liền tới, là một Alpha trung niên khoảng 40 tuổi, bên cạnh còn có một thư ký, đều là Alpha, ánh mắt hai người dừng lại trên người Park Jihoon mang theo vài phần sâu xa khó hiểu, lại khó nén mà có chút châm chọc. Park Jihoon đối với việc này nhìn như không thấy, ai kêu cậu là Omega chứ, thương giới là chiến trường của Alpha, bản thân tồn tại là Omega chính là một loại kỳ thị sâu sắc.

Bởi vì lúc trước đàm phán thuận lợi, tổng giám đốc bên kia rất tán thành thực lực của Park Jihoon, cho nên cậu tự mình tới cũng đại biểu cho Park thị coi trọng, cuối cùng trao đổi ký hợp đồng còn tính là hoà hợp, hai bên đều đạt được lợi ích mình muốn.

Đối phương đứng dậy khom lưng chào tạm biệt, Park Jihoon thở phào nhẹ nhõm, như vậy là có thể báo cáo kết quả công tác với Park Diệu Thịnh, có thời gian chăm sóc đứa nhỏ cho tốt.

Nhưng vừa vặn nắm cửa, toàn thân cậu như bị điện giật, nháy mắt không còn sức lực, Park Jihoon không khỏi quỳ trên mặt đất, hô hấp dồn dập, kỳ động dục thế mà còn chưa qua! Park Jihoon có chút luống cuống, lúc cậu đi không có mang miếng dán tuyến thể, hương bạc hà thoang thoảng có chút mất kiểm soát.

"Vị bạc hà à?" Người phụ trách đi qua bên này, giọng điệu ngả ngớn, tham lam mà nhìn chằm chằm Park Jihoon.

Kỳ động dục dưới tình huống không bảo hộ có thể ngay lập tức khơi dậy dục vọng của Alpha.

"Xem ra, Park tiên sinh tuy không xinh đẹp nhưng cũng đủ mang lại cho người khác tư vị đặc biệt" Người phụ trách chính là người chay mặn không kỵ, hai ngày này đang muốn tìm một Omega phát tiết, Park Jihoon liền đụng phải gã, tin tức tố vị bạc hà gã cũng chưa hưởng qua, lại nhìn đuôi mắt Park Jihoon đỏ bừng, mắt kính cũng ngăn không được mà trêu ngươi, lập tức ý thức trầm xuống, lá gan nhanh chóng lớn lên, gã bảo trợ lý "Đi ra bên ngoài canh đi"

Trợ lý cũng bị tin tức tố của Park Jihoon kích thích, bước chân đều dời không ra, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đi ra dưới sự trách giận của người phụ trách.

"Vương tổng, tôi đã kết hôn và có Alpha rồi, ngài làm như vậy là phạm pháp" Park Jihoon nỗ lực chống đỡ thân thể, không ngừng lùi về sau, cuối cùng chống lại bức tường lạnh lẽo, muốn lui cũng không thể lui.

Người phụ trách cười lạnh một tiếng "Nguyên nhân chính là vì cậu đã kết hôn, sau khi phát sinh quan hệ với tôi không dám nói cho Alpha của cậu sao? Không một Alpha nào sẽ lựa chọn Omega không chung thuỷ, cậu chỉ có thể giấu giếm"

"Không!" Park Jihoon kiên định "Alpha của tôi là Park Woojin, tôi một chữ cũng không thiếu mà nói cho anh ấy, Vương tổng, ngài gánh nổi lửa giận của anh ấy sao?"

Người phụ trách do dự, xem bộ dạng của Park Jihoon không giống như là nói giỡn, Park Woojin gã đương nhiên biết, cho dù không thích Park Jihoon thì hắn cũng sẽ bởi vì mặt mũi Alpha mà nổi trận lôi đình.

Đúng lúc này, cục lông trắng từ sau lưng Park Jihoon vọt ra, đầu tiên là ngáp một cái, sau đó tao nhã bước đi, kiêu ngạo mà vểnh cái lông xù xù lên, đi từng bước một đến trước mặt người phụ trách, tròng mắt đen nhánh, thoạt nhìn cực kỳ vô hại.

Park Jihoon"?" Nó theo tới khi nào vậy?!

Người phụ trách nhìn chằm chằm nó "Park tiên sinh, cậu còn..."

"GỪ!!!" Cục lông trắng trong nháy mắt nhảy lên, biến thành một con thú to lớn, đầu lưỡi màu đỏ tươi, răng nanh sắc bén, nó đè lên người phụ trách, tin tức tố từ trên người nó giàn giụa tản ra mát lạnh, tức giận ngập trời.

Park Jihoon sửng sốt, tin tức tố này giống Park Woojin y như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com