Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vì sao lại không muốn?

Park Jihoon cũng nhận ra Tôn Khai Ninh và Hứa Dạng Thành, cậu đang nghĩ cách chào hỏi một lần đã bị Park Woojin đút bánh quy, vị vừng, ăn khá là ngon.

Park Woojin căn bản không đem những người này để vào mắt, hắn nhìn chằm chằm Park Jihoon, trong lòng cân nhắc một chuyện khác. Đều nói Omega trải qua giai đoạn ba tháng nếu Alpha cho đủ tin tức tố, Omega sẽ tiến vào kỳ ngủ đông, biểu hiện cụ thể ở việc đặc biệt có thể ăn, thể trạng có xu thế ổn định, Park Jihoon đa số thời gian đều ăn uống giống nhau, Park Woojin nghĩ nếu không thì...

"Park tiên sinh!" Có một bàn tay trắng vươn tới, đem một ly champagne đặt ở trước mặt Park Woojin, trên cổ tay mang theo một cái trang sức màu hồng, lớp da bên dưới trắng như sứ, loại ám chỉ tàng mà không lộ này rất dễ dàng gợi lên hứng thú của Alpha, Park Woojin ngẩng đầu, thấy được một gương mặt diễm lệ, trên trán còn viết một chữ "Tục", hắn không hiểu lắm nam nhân này vì sao lại muốn kẻ mắt, lại còn dùng màu đỏ, nào giống được như Park Jihoon, đuôi mắt sinh ra đã có sắc đào hoa.

Ánh mắt Tôn Khai Ninh trầm trầm, đúng là không biết điều.

Park Woojin bình tĩnh mà dời đi tầm mắt, đem champagne đẩy sang bên cạnh, ngược lại hỏi Park Jihoon "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Park Jihoon nuốt bánh quy xuống "Đủ rồi"

"Ôi trời, cậu tới 'Hãn Hải' chỉ để ăn cơm sao?" giọng điệu Omega ngả ngớn, chỉ mới vừa nói một câu thôi Park Woojin đứng dậy gã liền đột nhiên câm mồm, tròng mắt nhanh chóng co rút, sắc mặt trắng bệch đồng thời mồ hôi lạnh chảy xuống.

Tống Khai có chút ghét bỏ mà tránh đi, cậu ta thầm nghĩ đầu óc này còn không tốt bằng mình, người mà Park Woojin tự mình mang đến dùng cơm, có thể thấy được hắn coi trọng Park Jihoon, vậy mà cứ phải một hai ở ngay lúc này dâng đầu cho người ta.

Khả năng kiểm soát tin tức tố của Alpha cao cấp rất chính xác, tin tức tố như những sợi tơ không nhìn thấy được mà quấn lấy Omega kia.

"Mọi người chơi trước đi, tôi mang Park Jihoon ra đây một chút" Park Woojin dặn dò Tôn Khai Ninh một câu, ý là đừng đi theo, hắn phải tận hưởng thế giới hai người.

Park Jihoon suy nghĩ một chút liền muốn mang đĩa anh đào đi, còn thừa hơn một nửa chưa ăn hết.

Hai người đi xa, cậu quay đầu về nhìn Omega vẫn đang bất động, kéo kéo góc áo Park Woojin "Quên đi." Cậu là Omega của Park Woojin, đương nhiên có thể cảm nhận được biến hoá tin tức tố của nam nhân, không phải cậu dễ bị bắt nạt mà là Omega bị tức tố của Alpha nhằm vào vốn là gian nan, càng đừng nói Park Woojin là Alpha đỉnh cấp, đừng để người ta làm ra chuyện không tốt gì.

"Chỉ vài giây thôi" Park Woojin giải thích "Là do hắn hoảng sợ."

Park Jihoon cắn một quả anh đào, lúc đi lên cầu thang bước hụt, nhoài người về phía trước liền bị Park Woojin ôm lấy "Chóng mặt sao?"

"Không phải" Park Jihoon gỡ mắt kính xuống, dùng mắt nhìn vài giây sau đó lại mang lên, cuối cùng đem mắt kính bỏ vào trong túi "Số độ có chút cao, đeo vào có hơi chóng mặt, không mang còn tốt"

Park Woojin hiểu rõ "Vậy đừng đeo nữa." Park Jihoon gần đây hấp thu không ít tin tức tố của hắn, khẳng định là đã chữa trị những chỗ không ổn trên cơ thể.

"Tôn thiếu, Park thiếu đây là..." Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng mà nhìn thấy bàn tay Park Woojin đặt ở bên hông Park Jihoon không buông ra, trời ạ.... Tiêu chuẩn của Alpha đỉnh cấp trong xã hội thượng lưu, đây là đột nhiên rơi vào tay giặc sao?!

"Park Woojin kết hôn các người là ngày đầu tiên biết sao?" Tôn Khai Ninh châm một điếu thuốc, mới vừa phun ra chút khói đã bị Hứa Dạng Thành tiến lên cầm đi, này mà đổi thành người khác Tôn Khai Ninh chắc chắn đã động thủ, nhưng đối tượng lại là Hứa Dạng Thành, anh chỉ nhíu nhíu mày, cam chịu hành động này, Hứa Dạng Thành sau khi phân hoá thì trải qua một lần bệnh nặng, dẫn tới tin tức tố cực kỳ không ổn định, là anh em cùng nhau lớn lên, Tôn Khai Ninh đối với hắn vô cùng chiếu cố "Vợ chồng son người ta ân ái thì có gì bất thường? Có một số người, nên hồi tâm vẫn là hồi tâm, đừng có ỷ vào gia thế bối cảnh này nọ, Park Woojin căn bản không thèm để ý cái đó." Nói xong lại liếc mắt tới Omega lúc nãy không an phận rồi mang theo mọi người tiếp tục uống rượu.

Bên này Park Woojin đang dạy Park Jihoon đánh golf, Park Jihoon vốn muốn thử chơi bowling nhưng mà biên độ khom lưng quá lớn nên bị Park Woojin từ chối rồi.

"Hơi thở vững vàng, đừng dùng sức quá" Park Woojin từ phía sau ôm chặt Park Jihoon, chiếm tiện nghi một cách thầm lặng "Đúng vậy, xoay người"

Chưa tới được, nhưng quả bóng đã tới gần cái lỗ, đối với Omega lần đầu chơi thử thì đã vô cùng tốt rồi.

Biết tin Park Jihoon có thai, Park Woojin không tính nói cho bất cứ ai, thậm chí cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng ngả bài với Park Jihoon, ba năm bỏ lỡ tuy rằng không đánh bại được tình yêu của Park Jihoon nhưng lại khiến bọn họ thiếu một ít niềm tin, Park Woojin trước tiên chỉ có thể cố hết sức lực bù đắp chuyện này.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử 🤧)

Buổi chiều ba giờ là lúc đồng hồ sinh học mệt mỏi của Park Jihoon tới rồi, Park Woojin ở "Hãn Hải" có phòng nghỉ riêng, hắn mang theo Park Jihoon qua đó, mới vừa vào cửa thanh niên liền đỡ lấy một bên tủ giày, Park Woojin không nói hai lời đem cậu ôm vào phòng ngủ. Không bao lâu sau, hương bạc hà nồng đậm sau đó bị hương tuyết tùng chôn vùi, tình huống của Park Jihoon cũng không tốt, cậu từ lúc bắt đầu đánh dấu duy Park mấy ngày cho tới bây giờ mỗi ngày đều yêu cầu lượng lớn tin tức tố, thật khó tưởng tượng nếu Park Woojin rời đi cậu phải làm sao bây giờ.

Lúc này Park Jihoon dựa vào trong lòng Park Woojin, hai người quần áo chỉnh tề, chính là thần sắc lại có chút chật vật, Park Jihoon giật giật đầu ngón tay lập tức bị Park Woojin nắm lấy.

"Không cần nhiều như vậy....." Park Jihoon thấp giọng, tin tức tố cũng không phải đồ vật bất tận gì, rồi sẽ có lúc đạt tới giới hạn, có những Omega bị Alpha ghét bỏ là do lúc mang thai đòi hỏi tin tức tố quá nhiều, Park Jihoon không sợ chuyện này, chỉ là lo lắng Park Woojin chịu không nổi "Tôi còn thuốc ức chế"

"Thuốc ức chế trong nhà tôi đều ném hết rồi" Park Woojin trầm giọng "Em bớt chạm tới thứ đó đi!"

Park Jihoon dừng một chút, hơi hơi dùng sức, nắm lại tay Park Woojin.

Tin tức hôn nhân mỹ mãn của Park Woojin và Park Jihoon vì lần này ở "Hãn Hải" mà bùng nổ, có rất nhiều người không tin, trong đó khó tin nhất chính là Park Diệu Thịnh. Năm đó Park lão gia tử điểm tên muốn Park Jihoon, lấy một chi nhánh công ty làm sính lễ, đừng nói là Park Jihoon nguyện ý, cho dù cậu không muốn thì Park Diệu Thịnh cũng đóng gói cho tốt gửi tới Park gia, một Omega thôi mà, mấy năm nay Park Woojin đối với Park Jihoon không quan tâm, Park Diệu Thịnh thấy cũng coi như không, cũng coi như Park Jihoon vì gia tộc mà cống hiến. Gần đây tình huống thân thể của Park Jihoon không tốt, Park Diệu Thịnh cảm thấy phiền phức đồng thời cũng đắc ý, làm thế nào mà cậu có khả năng? Rốt cuộc cũng chỉ là Omega, Park Thư lớn hơn một chút thì Park Jihoon chỉ là đứa con trai bị bỏ rơi, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới... Cậu một khi có được trái tim của Park Woojin thì liền không phải rồi!

Park Diệu Thịnh thậm chí hoài nghi Park Jihoon là cố ý, quan hệ với Park Woojin tốt liền muốn đá rớt Park gia, này tính là cái gì chứ? Trả thù sao?

Đối với việc này Park Jihoon hoàn toàn không biết gì cả, gần đây cậu ở nhà ngủ đến mức xương cốt cũng muốn mềm theo rồi.

Hôm nay là ngày đến bệnh viện kiểm tra, Park Jihoon thừa dịp Park Woojin không ở nhà liền thay quần áo bình thường, khoác áo bông rồi ra cửa. Lúc thay giày ở ngoài hành lang, "Hồ ly nhỏ" liền chui vào túi áo khoác lớn đệm bông của Park Jihoon, lộ ra một cái đầu nhỏ trắng như nhung, đáng yêu tới mức miễn bàn.

Thực thể thích đối nghịch với Park Woojin, nhưng một người một "Thú" lại rất ăn ý trong vấn đề bảo vệ Park Jihoon.

"Đi theo ta sao?" Park Jihoon có chút do dự, nhưng cậu vừa mới hỏi xong "Hồ ly nhỏ" liền đem đầu nhét vào trong túi, lộ ra hình dáng phình to, giả chết không nói lời nào.

Park Jihoon bất đắc dĩ, mang theo nó cùng đi.

Park Jihoon biết thực thể tin tức tố của Park Woojin với Alpha khác không giống nhau, điểm cơ bản nhất là thực thể không thể ở quá xa chủ nhân, chúng nó là một dạng tồn tại khác của Alpha, nhưng có một lần Park Jihoon từ trong mơ tỉnh lại, nhìn thấy Park Woojin đang phá cái miệng rộng đỏ tươi của thực thể, giây tiếp theo liền tát một cái đem nó đánh trở về bộ dạng "Hồ ly nhỏ". "Hồ ly nhỏ" uỷ khuất rầm rì hai tiếng, bổ nhào vào lòng Park Jihoon, Park Woojin lúc này mới thành thật nói thực thể của hắn có ý thức tự chủ, có đôi khi nóng nảy còn cắt đứt liên kết tâm linh, tuy rằng không duy Park được bao lâu.

Park Jihoon "Chỉ số thông minh nó như thế nào?"

"Dòng cái thứ ngu xuẩn" Giọng điệu Park Woojin khinh thường.

Park Jihoon liền tin luôn, hoàn toàn quên mất bất kể khác thường như thế nào thì đó cũng là thực thể tin tức tố của Park Woojin.

Cơ hồ là bên này Park Jihoon vừa đến bệnh viện, Park Woojin bên kia liền lùi lại hội nghị lái xe đuổi tới.

Mười lăm phút sau.

Vẫn là bác sĩ kia cầm báo cáo kiểm tra của Park Jihoon, nhíu nhíu mày "Tình huống so với tôi tưởng tượng tốt hơn chút, nhưng đứa trẻ trong bụng cậu quá mức cường tráng"

Ánh mắt Park Jihoon sáng ngời "Thật sao?"

"Cậu vui vẻ cái gì chứ?" Bác sĩ hận không thể rèn sắt thành thép "Trẻ con cường tráng sẽ hấp thu sinh mệnh của cơ thể mẹ, lại nói Alpha của cậu sao lại thế này? Các cậu nếu đã làm hoà, hắn vì sao không đánh dấu vĩnh viễn cậu?"

Park Jihoon không trả lời câu hỏi, cậu chưa nghĩ tới chuyện này, đánh dấu vĩnh viễn tương đương với việc đem Alpha cùng Omega hoàn toàn trói buộc ở bên nhau, Park Woojin có thể không muốn...

Đánh dấu vĩnh viễn... Cách một bức tường, Park Woojin tập trung tinh thần nghe rõ ràng, hắn thật ra đang nghĩ, đánh dấu vĩnh viễn phải đi vào khoang sinh sản, Park Jihoon có chịu được không?

Bác sĩ biết Alpha của Park Jihoon không dễ đối phó, chỉ thở dài nói "Tận lực đi, trở về cùng hắn thương lượng cho tốt, bằng không dựa theo các số liệu của cậu trước mắt, đứa bé tối đa chỉ được tám tháng, nếu kéo dài hai người đều nguy hiểm"

Park Jihoon cúi đầu "Được, tôi đã biết"

Park Woojin vừa nghe xong đã sợ hãi, còn thương lượng? Này có gì mà phải thương lượng chứ? Đêm nay liền đánh dấu!

"Có điều gần đây không thích hợp đánh dấu vĩnh viễn, kỳ động dục của cậu mới vừa kết thúc, nội tiết tố trong cơ thể còn chưa ổn định, chờ ba tháng nữa bước vào kỳ ngủ đông đã"

Park Jihoon lại kê một ít thuốc, cậu vẫn xé nhãn như thường lệ. Cậu không về nhà mà ngồi trên hành lang bệnh viện một chút, cậu theo thói quen nghĩ đến khả năng tệ nhất sẽ xảy ra, nếu nhất định phải sinh non, như vậy phải đảm bảo đứa bé an toàn, Park Jihoon cảm thấy khả năng sống sót sau khi lên bàn mổ như vậy là khá nhỏ, nhưng cậu không có bạn bè gì, còn là huyết thống của Park gia, giao cho người ngoài nuôi nấng cũng không tốt.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Park Jihoon lại lấy điện thoại di động ra.

Park Woojin nhìn từ phía xa cũng có thể cảm giác được tim phổi đau như bị xé toạc ra.

Park Jihoon rốt cuộc gõ chữ, cậu nhấn thật mạnh một cái, tựa như là đồng thời, điện thoại của Park Woojin rung lên.

[ Park Woojin, anh xé giấy thoả thuận ly hôn là muốn cùng tôi bắt đầu lại một lần nữa sao? ]

Park Woojin câu môi, nghiêm túc trả lời: [ Đương nhiên rồi ]

[ Nếu, ý tôi nói là nếu, tương lai chúng ta có con, anh có muốn không? ]

Lần này khoảng cách thời gian có chút lâu, trong lòng Park Jihoon lo lắng, không được sao?

Điện thoại rung lên, Park Jihoon lập tức cầm lên, tim đập như trống.

Park Woojin: [ Con của chúng ta, sao tôi lại không muốn chứ? ]

Park Woojin cũng không nói lời vô nghĩa, hắn nghiêm túc! Từ bị vứt bỏ trong thung lũng sâu bay lên trời cao, Park Jihoon sửng sốt vài giây, sau đó nhẹ nhàng cười, cậu vui vẻ mà móc bé hồ ly đang ngủ gà ngủ gật từ trong túi ra, hung hăng hôn một cái.

Park Woojin "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com