Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Từ khi nghe tin Phác Vũ Trấn bị dùng hình Phác Chí Huân đã đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức vào trong nhà lao thăm hắn, nhưng khi đó hình bộ đang thẩm tra nên Khương Đan Ni Nhĩ cũng không thể sắp xếp Phác Chí Huân vào thăm được. Hôm nay trên triều Phác Thành Vân đã đồng ý với Khương Đan Ni Nhĩ gia hạn thêm thời gian mười ngày, cũng đồng nghĩa với việc tạm thời buông tha cho Phác Vũ Trấn nên mới chịu buông lỏng.

Nửa đêm Phác Chí Huân một thân kín mít lẻn vào, Phác Vũ Trấn đã bị đưa sang chỗ khác, nơi này so với trước kia còn tồi tệ hơn, ngay cả một chiếc chăn để đắp cũng không có, từ xa đã nhìn thấy Phác Vũ Trấn nằm gục trên đất, trên áo vẫn còn dính những vệt máu chưa khô, chỉ như vậy thôi cũng đủ biết Phác Thành Vân tàn nhẫn như thế nào.

Phác Chí Huân lấy được chìa khóa phòng giam vội vàng tra vào ổ, tuy chỉ cách Phác Vũ Trấn vài bước nhưng y vẫn chạy thật nhanh lao về phía hắn thiếu chút nữa vấp ngã. Lần này Phác Vũ Trấn ngủ rất say, Phác Chí Huân gây ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không hề phát giác, nhưng ngay cả khi ngủ hai mày của hắn vẫn luôn nhíu chặt, vì quá lạnh nên hai tay ghì chặt ôm lấy mình.

Phải cố gắng lắm Phác Chí Huân mới kiềm chế không rơi nước mắt, y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vòng tay qua ôm Phác Vũ Trấn vào trong lòng. Phác Vũ Trấn bị quấy rầy mày khẽ nhướn lên, nhìn thấy trước mắt là Phác Chí Huân, trên khuôn mặt nhợt nhạt lập tức nở nụ cười vui vẻ, thoải mái tựa hẳn vào trong lòng y.

"Vương phi của ta cuối cùng cũng đến thăm ta rồi này."

Vừa chạm vào người hắn Phác Chí Huân đã cảm nhận được một hơi nóng bỏng tay, y luống cuống sờ lên trán Phác Vũ Trấn run run nói: "Ngươi bị sốt rồi."

"Ta không sao."

Trong nhà lao lạnh lẽo này, đừng nói là than sưởi ấm, ngay cả một cái chăn mỏng còn không có, hơn nữa vừa trải qua dùng hình, thân thể vốn bị thương còn không được chăm sóc tử tế, nếu là người bình thường chỉ e sớm đã không chịu được. Nhưng Phác Vũ Trấn vẫn như không có chuyện gì cầm lấy tay Phác Chí Huân trấn an.

"Vương gia của ngươi không dễ chết vậy đâu."

Phác Vũ Trấn như vậy càng khiến Phác Chí Huân cảm thấy đau lòng hơn, cuối cùng giọt nước mắt vẫn luôn kiềm chế không nhịn được rơi xuống, y không nhìn nổi nữa đứng dậy nói: "Ta đi gọi đại phu, ngươi chờ một chút ta lập tức đi gọi đại phu..."

"Ngươi bị ngốc hả?"

Phác Vũ Trấn kéo Phác Chí Huân lại, tay đưa lên lau giọt nước mắt trên mặt y, nhưng càng lau nước mắt càng rơi xuống ướt đẫm cả tay hắn. "Đã lẻn vào đây rồi còn đi tìm đại phu? Ngươi sợ người ta không biết ngươi vào đây sao?"

Cũng biết là không thể nhưng Phác Chí Huân nào còn suy nghĩ được nhiều như vậy nữa, hiện tại trong mắt y chỉ có an nguy của hắn. Phác Chí Huân cắn chặt môi dưới để kiềm chế giọng nói của mình không nấc lên: "Ngươi đợi ta, ta vào hoàng cung khẩn cầu hoàng thượng, ngươi là đệ đệ của hắn mà, trước khi chưa định tội sao có thể đối xử với ngươi như vậy, sao có thể bỏ mặc ngươi như vậy..."

Lần này Phác Vũ Trấn vẫn dùng hết sức ôm chặt Phác Chí Huân lại không cho y nhúc nhích, đây là người hắn thường ngày nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần y nhíu mày một cái thôi cũng khiến hắn đau lòng, vậy mà hiện tại y vì hắn mà rơi nước mắt bảo hắn làm sao chịu nổi, trái tim đau đớn như ai đó cứa vào.

"Vô ích thôi, chẳng lẽ hoàn cảnh của ta hiện giờ ngươi còn không rõ?"

Trước kia chỉ với chuyện ám sát Dương vương Phác Thành Vân đã tàn nhẫn với hắn như vậy, huống chi hiện tại còn bao nhiêu tội danh đổ lên đầu, chỉ một trong số đấy thôi cũng đủ để đẩy hắn vào đường chết. Phác Thành Vân hiện tại tạm thời buông tha cho hắn coi như đã nể tình nghĩa lắm rồi, nào có chuyện thương xót hắn.

"Huân nhi, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ ta là người như vậy sao?"

Phác Chí Huân không do dự đáp: "Ta tin ngươi."

"Đồ ngốc này." Phác Vũ Trấn thở dài xoa nhẹ lên đầu y. "Hiện tại ngươi theo ta chỉ thêm khổ, không biết tương lai như thế nào, chi bằng..."

"Ngươi không cần ta nữa sao?"

Trong mắt Phác Chí Huân như hiện ra nét vụn vỡ, ánh mắt này nhìn đến làm Phác Vũ Trấn nghẹn họng, những lời phía sau bỗng chốc không biết nên nói ra như thế nào.

"Ta đã nói cả đời này sẽ ở bên cạnh ngươi, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện như vậy thôi mà ngươi đã muốn buông tay ta rồi?"

Nước mắt rơi xuống ngay trên gò má Phác Vũ Trấn làm hắn như bị phỏng, Phác Vũ Trấn luống cuống lau nước mắt cho y nhưng tay hắn quá bẩn, lau không những không sạch còn làm gương mặt vốn trắng nõn của y bị lem luốc cả lên. Phác Chí Huân cũng không khóc nữa, y ôm chặt Phác Vũ Trấn vào trong lòng nhỏ giọng nói:

"Vũ Trấn, ta chỉ cần ngươi thôi."

Phác Vũ Trấn còn đang thất thần đã bị một bờ môi ấm áp dán lên, mặc dù nụ hôn chỉ lướt qua thật nhanh những cũng khiến trái tim hắn mềm nhũn, bỗng nhiên Phác Chí Huân không nói một lời cắn hắn một cái, y có chút tức giận thấy hắn kêu lên một tiếng mới buông ra cảnh cáo.

"Lần sau không cho phép ngươi nói ra những lời này nữa."

"Ta..." Phác Vũ Trấn chưa kịp nói hết câu đã bị Phác Chí Huân cắt ngang.

"Nếu còn nói thêm một lần nữa ta giận thật đấy, ta sẽ không quan tâm ngươi nữa." Mặc dù lời nói hùng hồn như vậy nhưng ánh mắt vẫn không giấu được có chút buồn bã.

"Ta đã nói sẽ giải oan cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?"

Phác Vũ Trấn mím chặt môi lại, hồi lâu sau hắn mới nhỏ giọng thốt lên. "Ta xin lỗi."

"Ta không cần ngươi phải xin lỗi."

"Ta xin lỗi." Phác Vũ Trấn vẫn như cũ nhắc lại: "Huân nhi, ngươi đừng trách ta."

"Không trách ngươi." Phác Chí Huân bĩu môi nói: "Lần sau không như vậy nữa là được."

Phác Vũ Trấn mím môi lại như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ ôm chặt y vào lòng.

Ở một góc trong nhà lao nơi hai người không hề để ý, có một bóng đen lặng lẽ rời đi.

Vì không biết Phác Vũ Trấn bị ốm nên Phác Chí Huân không mang theo thuốc hạ sốt chỉ có thể qua loa xử lý vết thương trên người hắn, cũng may người trong nhà lao này đều có một chút quan hệ với Phác Vũ Trấn vậy nên y cũng định sau khi trở về sẽ sai người mang đến sau.

Bỗng bàn tay Phác Chí Huân thoáng khựng lại, hai mày nhíu chặt nhìn về phía Phác Vũ Trấn. Như cảm nhận được ánh mắt sắc bén của y, Phác Vũ Trấn không hiểu ra sao chột dạ hỏi:

"Sao... sao ngươi nhìn ta ghê vậy?"

"Không sao." Phác Chí Huân cũng chỉ nhìn một lúc sau đó nở nụ cười: "À đúng rồi, trước kia ngươi bảo ta đi điều tra nhà ngoại của Dương vương phi quả thật có một chút manh mối, chẳng lẽ ngươi không tò mò một chút nào?"

"À." Phác Vũ Trấn thốt lên: "Ngươi điều tra được những gì rồi?"

"Thi thể được tìm thấy ở bìa rừng phía Tây tên là Lý Ngạn, là biểu đệ của Dương vương phi, trong mắt mọi người tuy ít qua lại nhưng thật ra quan hệ vốn rất tốt, mỗi lần Dương vương phi trở về quê đều gặp biểu đệ này, nhiều cửa hàng cũng đều giao cho gã xử lý."

"Trân Ánh theo ngươi đi Sa Hải nên gặp không ít, hắn chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ mặt người cho nên lập tức nhận ra Lý Ngạn này đã gặp ở Sa Hải, trùng hợp là sau khi điều tra, các quan viên đều từng liên lạc qua với gã."

Vừa nói Phác Chí Huân vừa quan sát sắc mặt của Phác Vũ Trấn, hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó lập tức đưa ra lập luận. "Trong phủ tìm được sổ sách ta tham ô buôn bán muối, nay biểu đệ của Dương vương phi lại liên quan đến chuyện này, ngay cả Dương vương cũng đã mất mạng chắc chắn những chuyện này có liên quan mật thiết đến nhau."

"Theo như ta nghĩ vốn dĩ là biểu đệ của Dương vương phi vì lòng tham nên cấu kết với quan viên qua mặt triều đình, vơ vét kiếm được bội tiền, nhưng ngươi nói Dương vương là một kẻ nhát gan, cũng có thể Dương vương vốn không liên quan đến chuyện này, cả hai người đều bị chết chắc chắc có kẻ ở phía sau giật dây. Chuyện buôn bán muối không phải ngày một ngày hai, Lý Ngạn đã làm chuyện này rất nhiều năm rồi, ngươi thử nghĩ tại sao biểu đệ của Dương vương phi có thể thuận lợi trú ẩn nhiều năm như vậy?"

Phác Chí Huân nói xong nhìn về phía Phác Vũ Trấn, cả hai không hẹn mà cùng thốt lên.

"Gã mạo danh Dương vương gia."

"Cho nên khi Dương vương biết được tin chắc chắn hiểu rõ không thoát khỏi con đường chết, cho dù ông ta không nhúng tay nhưng một miệng không thể giải thích. Buôn muối từ trước đến nay đã là trọng tội, với số lớn đến mức hơn cả ngân khố sao hoàng thượng có thể buông tha, đừng nói là một mình Dương vương, ngay cả tru di cửu tộc cũng có thể làm. Dương vương không có trưởng tử kế thừa tước vị, nếu còn mang thêm tội danh nhất định đời sau sẽ suy tàn, khi đó ông ta sẽ làm gì?"

"Thà rằng lấy một mạng để giải quyết toàn bộ chuyện này."

Phác Vũ Trấn rất thích nhìn bộ dạng sắc sảo của Phác Chí Huân, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ chăm chú nghe nhưng thật ra luôn lén nhìn y.

Càng nhìn lại càng đắm đuối.

Vương phi của hắn thật sự đẹp quá mà, còn rất thông minh nữa.

"Nhưng sau khi Dương vương chết kẻ đó vẫn không buông tha mà thủ tiêu Lý Ngạn, nên chúng ta mới có thể tìm được xác của gã. Kẻ kia tuyệt đối sẽ không sơ sót như vậy tốt bụng đến mức để lại cho chúng ta manh mối, ta cho rằng sau khi Lý Ngạn trúng độc đã cố gắng bỏ trốn nên mới bị chết giữa đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com