Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Bị ốm nặng

Hôm qua đón sinh nhật Woong vui là vậy, hôm nay cả bầu trời như rơi vào đầu Woojin. Woong không đi học.

Lí do ư? DongHyun thở dài rồi than: "Qua dầm mưa nhiều quá nên cảm rồi."

Thế là Woojin cư nhiên buồn bực suốt cả buổi học, tay chống cằm nhìn về phía bàn Woong hay ngồi. Nơi đó hôm nay vẫn có quà, và cả lời chúc của fan. Đương nhiên chuyện Woong bị ốm cũng lan truyền ra ngoài khiến DongHyun lại thêm mệt mỏi vì khâu chuyển quà về.

"Park Woojin! Đứng lên đọc trang số 8."- Cô giáo thấy Woojin lơ ngơ liền gõ cái thước chỉ điểm.

Woojin lúng túng cầm sách, lại còn cầm sách ngược đứng "Ờ...ờ" mất 3 giây thì cô gào ầm lên: "Ra ngoài!"

Haizz bất hạnh thế đấy...
———————————————————————
Nay chỉ học nửa buổi, Woojin theo DongHyun đến thăm Woong. Theo lời DongHyun nói Woong cảm nặng lắm, đêm qua nửa đêm ú ớ nghiến răng, thân toát mồ hôi lạnh. May mà DongHyun phát hiện kịp, nếu không chắc đã sớm vào viện rồi.

Để cho Woong thời gian nghỉ ngơi, DongHyun không ấn chuông mà dùng chìa khoá riêng. Cửa mở ra kèm theo tiếng TV, lấp ló sau bức tường là đầu Woong đang nằm. Có lẽ là ngủ gật.

Woojin tiến lại gần. Woong đầu dán miếng hạ sốt, người mặc pyjamas, chăn đạp tứ tung, hơi thở đều đều. Woojin có lấy tay sờ thử vào cổ Woong thấy hơi nóng nóng, ngoài ra có một điểm khiến Woojin để ý là cổ Woong rất mịn. Bình thường con trai yết hầu sẽ hơi to, nhưng Woong thì cứ như không có vậy.

"Nằm đây chắc chết rét. Mày khoẻ bế anh Woong vô giường hộ tao đi. Tao đi lấy thuốc."- DongHyun vừa nói, mắt vừa nhìn lên tủ thuốc treo trên tường.

Woojin không nói gì, lẳng lặng làm theo, lại bế như kiểu công chúa. Cũng phải thôi, không lẽ giờ bế theo kiểu em bé. Nhưng Woong đúng thật nhẹ cân, chân tay gầy gò, vậy mà má như cái bánh bao, trông thật mong manh và dễ vỡ.

Đặt Woong lên giường, đắp chăn cho Woong cẩn thận, Woojin đi quanh cả căn phòng ngắm nhìn rõ hơn. Cuốn album và hộp nhạc YoungMin tặng hôm qua đã được xếp lên kệ sách. Trên bàn có mấy miếng dán hạ sốt kèm theo vỏ thuốc đã bóc.

Woojin nhìn quanh, tự dưng có cảm giác ai đó nhìn mình liền quay lại. Woong đã tỉnh và hơi ngạc nhiên khi thấy Woojin trong phòng mình. Dưới mắt Woong có quầng thâm và trông mệt mỏi đi thấy rõ. Khác hẳn với một Jeon Woong hay cười và nhiều sinh lực khi ở trường.

"Cậu tỉnh rồi sao?"- Woojin mở lời hỏi, xong tiến lại gần giường Woong quỳ xuống cho vừa tầm.

Woong ánh mắt nhìn theo Woojin, đầu gật nhẹ.
Hình như Woong bị viêm họng nên mất cả tiếng luôn rồi.

"Có đau họng lắm không? Để mình lấy thuốc nhé."- Woojin đứng lên.

"Woojinie..."- Woong mở lời khó khăn, giọng khản đặc xong không nói tiếp được.

"Cậu đói à? Hay là đau ở đâu?"- Woojin sốt sắng hỏi han.

Đáp lại Woojin, Woong lắc đầu lia lịa đến chóng cả mặt sau đó nhìn xuống cái chăn.

Woojin đặt một tay lên trán, một tay lên vai đặt nhẹ Woong xuống. Woojin chỉ hiểu nôm na là Woong mệt và muốn đi ngủ nhưng không thể ngủ được. Có lẽ phỏng đoán của cậu đã đúng vì Woong sau đấy cố nở một nụ cười. Woojin đặt tay lên đầu Woong vỗ nhè nhẹ, giống như mẹ mình hay làm hồi bé để ru ngủ.

Woong nằm một lát, hơi thở đều đều, vì quá mệt nên chìm sâu vào giấc ngủ. Bên cạnh Woojin vẫn nhìn Woong, tay vẫn vỗ nhẹ lên đầu một hồi lâu. Sau cùng mới đứng lên và đi ra ngoài.

Toàn bộ chuyện này đã bị DongHyun nhìn thấy qua khe cửa. Vốn dĩ cũng không định nghe trộm, nhưng thấy giọng Woojin dịu dàng đi là rõ, DongHyun tò mò đứng ngoài nghe ngóng mà không chịu bê thuốc vào. Khi Woojin đứng lên, DongHyun mới rời khỏi vị trí miệng cười cười vì đã thấy được một cảnh tượng đẹp và hiếm có.

Ngoài ban công kia, vài bông hoa đã chớm nở, thật giống với tình cảm của ai đó. Tình cảm ấy trong sáng và giản dị, nhưng chính người trong cuộc lại không nhận ra. Chỉ đến khi phải dời xa, thứ tình cảm đó mới bừng lên và toả sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com