Chap 47: Woong gia sư
Vì việc học của cô bé đó phải đảm bảo đủ 3 buổi một tuần, nên hôm sau Woong lại đến vào buổi tối. Cô bé đó giờ giấc lông bông, lúc Woong đến thì lại đang ngủ say như chết. Tất nhiên, với sự lạnh lùng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, Woong xông thẳng vào phòng, bật ngay mấy cái chuông báo thức rồi dí vào tai cô bé. Cô bé đó bị đánh thức mồm lẩm bẩm như định nguyền rủa, xong thấy mặt Woong lù lù ở đó thì im lặng nhanh chóng ngồi vào bàn.
Lấy quyển sách bài tập dày một cục ra đặt lên bàn cho cô bé, tay Woong mở quyển sách đánh dấu mấy trang xong: "Làm đi." Còn mình mở laptop ra làm việc khác.
"Anh không thể bóc lột em như thế được."- Cô bé trợn tròn mắt rồi chỉ vào đống bài tập mới giao nhiều như núi.
Rầm! Woong đập bàn rồi quay sang chỉ vào cái laptop.
"Có biết anh đang làm gì không?"- Tất nhiên cô bé lắc đầu.
"Vừa dạy em học vừa chạy deadline, nếu em không làm được thì anh sẽ giao thêm bài."- Woong nói dù hai điều có không liên quan nhưng mục đích chính vẫn chỉ là muốn cô bé học.
Cô bé bất đắc dĩ phải lấy giấy bút ra làm, bài nào không hiểu lại hỏi Woong. Vốn cô bé không thích học đâu, nhưng thầy giáo này đẹp trai à không... xinh đẹp không tì vết thì ngắm thôi cũng có cảm hứng rồi, lại còn chưa có người yêu nữa, mỗi tội khó tính trong việc học.
Woong dán mắt vào màn hình, chạy đống Deadline phụ công ty nhỏ, thi thoảng xem cô bé kia học hành như thế nào. Không phụ công dạy dỗ, cô bé học rất tốt, nhoắng cái đã làm xong bài.
Chấm điểm xong xuôi và chữa bài cho cô bé, Woong có giao thêm ít bài tập rồi ra về.
Woong vừa về thì có một người đàn ông bước vào nhà, độ tuổi còn trẻ hỏi cô bé đó: "Người nãy từ nhà mình ra là ai Yerim?" Cô bé đó tên Yerim.
"Đó là gia sư của em."- Yerim trả lời.
Cậu trai đó gật đầu rồi đi vào phòng.
-----------------------
Mấy hôm sau, Woong lại đến nhà Yerim để dạy học. Lần này bước vào cửa trên ghế sofa có một người đàn ông rất có khí chất, Woong cũng không mấy quan tâm đến người đó, chỉ đi vào rồi cúi đầu nói: "Xin chào tôi là gia sư của Yerim." Sau đó vào dạy học tiếp.
Người đàn ông đó chỉ ừ một tiếng, nhưng lại có gì đó khác lạ, ngẩng mặt lên Woong đã đi đâu mất, nên thôi cũng đành kệ.
Rất nhiều lần sau Woong qua nhà và gặp người đàn ông đó nhưng cũng chỉ chào mấy câu rồi lại tiếp tục dạy học. Hai người sẽ chẳng bao giờ nói chuyện nếu như một ngày Woong không bị mất dây chuyền...
Hôm đó là ngày Woong dạy học, đến nhà và chào hỏi mọi người như bình thường rồi lại tiếp tục giáo trình. Khi về một tiếng cạch vang lên nhưng Woong tưởng cái gì đó trong nhà rơi nên lẳng lặng bỏ về.
Bà giúp việc có nhặt được một cái vòng làm bằng bạc rất đẹp hình nửa trái tim, bên trên có khắc chữ Jeon Woong thì kêu Yerim đang ngồi xem phim trên ghế sofa, bên cạnh là người đàn ông đang ngồi làm việc.
"Yerim, cái này của Woongie đánh rơi phải không?"- Bà giúp việc cầm cái dây chuyền lên đưa.
Woongie?
Yerim tức tốc chạy ra xem, thấy cái dây chuyền hình nửa trái tim khắc chữ như thế chắc chắn là của anh Woong rồi: "Chắc là đúng rồi bà, trên dây có chữ Jeon Woong kia mà!"
Người đàn ông đang ngồi làm việc liền bị chấn động bởi cái tên Jeon Woong, tức thì bỏ laptop xuống không làm việc nữa. Đồng tử người đó có hơi rung lên, sau cùng môi nhếch nhẹ...
Jeon Woong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com