Chương 15 : Xin lỗi
Park Woojin
" Anh đáng lẽ không nên sờ vào nó. Tôi cho phép anh sao ? Tại sao anh không ở phòng tập luôn đi, đừng có về căn phòng này nữa. Người như anh tôi vốn đã không muốn có trong nhóm rồi, vô dụng đến đáng ghét."
Có một sự thật rằng, ngay khi thốt lên câu nói đó bản thân tôi đã rất hối hận. Woong hyung đứng trước mặt tôi thoáng chốc đã bị câu nói của tôi đánh gục, tôi thấy mắt anh ấy ngập nước, hai bàn tay anh ấy nắm lại thành quyền. Nhớ lại thời điểm đó, tôi chỉ muốn tự mình đấm thật mạnh vào khuôn mặt mình.
Tôi biết tôi không muốn nói ra những câu nói tổn thương anh ấy như thế. Nhưng lời nói khi rời khỏi miệng sẽ chẳng có cách nào lấy lại được. Park Woojin khi đó cứ như đã bị sự bực tức ăn mòn tâm trí, trong đầu chẳng có gì ngoài những lời như kim châm. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu nỗi chính mình.
" Woojin, tốt nhất em nên suy nghĩ lại một chút, một con robot có đáng để em nói những câu như thế với Woong hay không ? Có một điều này em nên nhớ, khi em bị thương chính em ấy là người lo lắng và chăm sóc cho em nhiều nhất."
Young Min hyung nói một câu cuối rồi đóng cửa phòng lại thật mạnh. Tôi đứng mãi, nhìn về phía con robot vỡ tan. Tôi bước tới nhặt từng mảnh vỡ rồi bỏ chúng vào thùng rác. Câu nói của Young Min hyung in mãi trong trí óc tôi, điều này chính tôi cũng biết.
Bởi vì chính anh ấy là người thân thiết với tôi như thế trong những ngày qua nên bây giờ mới cảm thấy hối hận như thế. Đáng lẽ tôi nên tức giận hơn thế, con robot đó là của Park Jihoon tặng cho tôi. Nó chính là tài sản quý giá nhất mà tôi có, cho dù con robot nó chẳng chứng minh được gì.
Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi khi đó đã chần chừ, cho dù có tức giận, trong lòng tôi luôn tràn ngập đắng đo. Và cuối cùng lời nói tàn nhẫn đó vẫn được nói ra, tôi đã không nghĩ đến Jihoonie vào ngay lúc đó, tôi đã không nhớ gì đến con robot bị vỡ tan dưới mặt đất.
Trong tôi lúc đó chính là cảm giác thất vọng của việc anh ấy tránh mặt tôi ngày trước. Tôi không nghĩ bản thân đã làm việc gì sai, nhưng Woong hyung luôn từ phòng tập trở về lúc 1h sáng và nói chuyện với Dae Hwi thay vì nói chuyện với tôi. Tôi thấy trống trải và bực tức vì thời gian xem phim khi trước bị bỏ trống, và cảm giác còn một người khác ngoài tôi trong căn phòng này đang dần biến mất.
Và tôi lại hỏi bản thân một lần nữa. Cuối cùng tôi tại sao lại trở nên như thế này ?
.
.
.
.
Tôi không còn thấy hình dáng của anh ấy trong ký túc xá sau ngày cãi nhau nữa. Thời kỳ trước kia bỗng dưng lại như tái hiện lại ở trước mắt, lúc tôi vẫn còn một mình độc chiếm căn phòng này một mình, và ký túc xá này chỉ có bốn người sống ở đây.
Tôi có đang vui không ?
Nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tôi chán nản và chỉ cảm thấy thiếu thốn, bộ phim trên laptop chiếu được một nửa đã bị tôi nhấn deplay hơn một tiếng đồng hồ, trên chiếc giường đối diện vẫn có gối và chăn được xếp gọn như từ mấy ngày trước, con gấu bông lớn vẫn đinh ninh được đặt dựa vào tường như đang đợi một ngày chủ nó trở về.
Theo tôi nhớ lần cuối cùng anh ấy bước vào phòng đã là từ cái ngày cãi nhau. Và hình như tôi đã mất ngủ kể từ cái ngày hôm đó, cũng giống như bây giờ, chính tôi chỉ có nhìn mãi cái trần nhà khi đồng hồ treo tường đã điểm 0h, tôi có lẽ chính là một trong những người thức dậy sớm nhất ở Hàn ngày hôm nay rồi.
Tôi ngồi dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn qua bên chiếc giường trống. Chần chừ một chút, tôi đi đến tủ quần áo, mặc lấy áo thun, quần jean và chiếc áo khoác ngoài.
Giờ này một idol như tôi bước ra ngoài đường đúng là nguy hiểm, có khi ngày mai trên các trang báo lá cải có khi lại xuất hiện mặt tôi với tựa đề " Thần tượng tân binh lén lút ra ngoài hẹn hò lúc nửa đêm " cũng nên. Nhưng là tôi không ngăn nỗi chính mình, chỉ sợ rằng có khi tôi hôm nay sẽ thức đến sáng mà không thể ngủ được.
Trên hành lang ở công ty lúc này chỉ có những ngọn đèn điện yếu ớt. Tôi đi thang máy lên tầng 2, lúc này chỉ có mỗi một căn phòng tập nhảy là còn sáng đèn. Woong hyung chắc chắn đang ở đó.
Mỗi bước chân tôi bỗng chốc lại trở nên chậm chạp, không có bất kỳ tiếng nhạc hay âm thanh từ phòng tập phát ra. Ngay khi đứng trước cửa phòng, bàn tay tôi đặt trên nắm cửa rất lâu, tôi không có chút dũng khí nào để vặn cửa.
Tôi nên đối mặt với anh ấy như thế nào đây ? Sẽ cười và làm như không có chuyện gì xảy ra sao ? Hay tôi nên xin lỗi anh ấy ? Rốt cuộc tôi cũng không biết bản thân đến đây vào giờ này làm gì, chỉ là có gì đó tôi không thể cản bản thân lại, mặc cho tâm trí quay cuồng và đôi chân vô thức muốn được gặp Woong hyung vào lúc này.
Một lúc lâu sau đó tôi mới mở cửa, nhìn qua khe cửa nhỏ tôi không thấy bất kỳ ai cả. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng tập, lúc này mới chú ý đến hình dáng anh ấy nằm cuộn tròn trên sàn mà ngủ thiếp đi.
Tôi lúc này mới thở phào, nếu Woong hyung không ở đây tôi cũng chẳng biết tìm anh ấy ở đâu nữa.
Tôi cẩn thận đến nơi anh ấy nằm, từ từ cuối người nhìn ngắm anh ấy đang yên giấc. Woong hyung đã khóc, tôi thấy nước mắt anh ấy trên má, rốt cuộc trong mơ anh ấy đã mơ đến điều gì mà không kiềm lòng được mà đau buồn thế này.
Liệu rằng có phải là vì tôi ? Vì những lời nói của tôi ? Tôi cầu mong là không, vì những lời nói đó tất cả đều là giả. Tôi không ghét anh ấy, cũng không mong anh ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình như lời tôi nói.
Trong lòng tôi như có hồi búa đánh tan, cảm giác hận chính mình chính là thế này sao ? Tôi của ngày hôm đó chính xác là một tên ngốc. Tay tôi lau đi những giọt nước mắt trên má của anh ấy, môi mấp máy không nên lời, rất lâu sau đó mới có thể phát thành tiếng.
" Em xin lỗi "
.
.
.
Vote !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com