Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - "Mình không hợp nhau đâu"

Hải Nam uống cạn ly whiskey còn lại trên bàn, hơi rượu cay xè đốt xuống cổ họng. Vẫn là hương vị như vậy, không hiểu sao hắn lại thấy nhạt nhẽo. Đám trai gái nhốn nháo xung quanh quá ồn, Hải Nam vơ đại bao thuốc cùng chiếc bật lửa trên bàn, nhét vào túi. Hắn đứng dậy, bước qua cặp đôi đang hôn hít sờ soạng nhau bên cạnh, tiến về phía cửa sau.

"Đại ca, anh đi đâu đấy?" – Có tiếng gọi léo nhéo phía sau, âm thanh lè nhè say xỉn nên Hải Nam chẳng thể nhận ra là giọng của ai. Hắn vẫy vẫy bao thuốc, ra hiệu là đi hút, rồi thủng thẳng bước ra ngoài.

Mẹ nó, đi chơi mà cũng khó thở thật. Hải Nam rút một điếu thuốc, tiếng lửa cháy tí tách. Hắn rít một hơi, khói phả ra, loang loáng bay lên. Cửa sau của quán bar vốn có đèn, nhưng không hiểu là đã hỏng hay cố ý không bật lên mà tối đen. Hải Nam cũng chẳng để tâm, hắn dựa lưng vào tường, vừa hít hà vừa chửi thầm, cái thứ thuốc lá rẻ tiền này là của thằng chó nào vứt trên bàn vậy? Mẹ nó, xui thật. Y như chuyện làm ăn gần đây vậy, chẳng có cái mẹ gì như ý. Từ đầu tuần đến giờ đã phải đánh gần chết ba thằng rồi.

Hải Nam thở dài. Cái nghề đầu gấu này cũng chẳng phải dễ làm. Nếu không phải truyền thống gia đình là thế, Hải Nam cũng chẳng thèm theo cái nghiệp vừa rủi ro vừa nặng nhọc này. Tiền thì nhiều thật, nhưng lúc nào cũng đau đầu với nợ nần và bạo lực, nhất là với kẻ "mới vào nghề quản lý" như hắn, "làm việc" nói thẳng ra là đi ẩu đả mà thôi. Buổi tối muốn thư giãn một tí cũng chẳng xong, toàn lũ mắt xanh mỏ đỏ, sặc mùi son phấn, ngày mai phải đấm vỡ mồm thằng nào giới thiệu cái quán bar hạng hai này.

Hải Nam nhìn đồng hồ. Mười một giờ năm mươi sáu. Hắn vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, mũi giày da đen di di cho đến khi đốm lửa hồng hồng kia tắt ngúm. Chán bỏ mẹ, đi về ngủ cho xong. Nốc đống rượu như nước lã kia vào bụng khó chịu thật, hắn mò mẫm mở cửa, đi theo hành lang màu cam đất tìm nhà vệ sinh.

"Ưm...ưm"

Ngay khi mở cửa, âm thanh ấy đã đập vào tai Hải Nam. Dường như người bên trong nghe được tiếng lạch xạch, giọng ngâm rên kia đột nhiên im bặt. Hải Nam cười khẩy nhìn cánh cửa màu xanh đóng chặt kia, mẹ, lại có bọn tranh thủ làm một nháy trong nhà vệ sinh. Hắn tặc lưỡi, bẩn muốn chết, nhưng đang có nhu cầu giải quyết nỗi buồn, đành phải vào phòng duy nhất còn lại bên cạnh. Cái quán bar tồi tàn này, nhà vệ sinh cũng chỉ có hai phòng, đúng là muốn dẹp tiệm mà.

Khi "nỗi buồn" mới được giải quyết một nửa, tiếng động "lạ mà quen" lại tiếp tục phát ra từ sau vách tường bên cạnh. Lạch cạch lạch cạch theo từng chuyển động, tiếng nước nhóp nhép, và cả tiếng rên rỉ thỉnh thoảng bật thốt lên. Cuối cùng, Hải Nam nghe được một giọng cười khe khẽ.

Tiếng cười ấy rất trong, nghe như là âm thanh chuông bạc rung lên trong gió, làm hắn bỗng nghĩ đến một ký ức đã xa xôi, nhưng lại không thể nhớ được chính xác là gì. Hải Nam nhìn xuống "cậu nhỏ" bỗng nhiên ngẩng đầu, ngẩn người. Ơ hay, nghe người ta dập nhau mãi không sau, tự nhiên lại cứng vì một tiếng cười? Có phải bị rối loạn cương dương không nhỉ?

Người ở phòng bên cạnh không phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng da thịt bành bạch đập vào nhau vẫn thỉnh thoảng vang lên. Hải Nam liếc xuống "cậu nhỏ" của mình, cuối cùng quyết định nhét nó vào quần. Kéo khoá lên, thả áo sơ mi xuống, về nhà rồi tính. Tâm tình không tốt lắm, hắn mở cửa đánh rầm. Cặp đôi bên cạnh dường như cũng giật mình, Hải Nam nghe được tiếng rầm rì, cả tiếng giày đạp xuống nền nhà lạch cạch.

Lúc Hải Nam đang rửa tay, cánh cửa vẫn đóng kín kia bật mở. Gã đàn ông đóng bộ vest cầm cặp táp đi ra. Cà vạt lệch hẳn sang một bên, khoá quần còn chưa cài kín, gã cắm mặt vào bấm điện thoại lách tách. Khi gã ra đến cửa, Hải Nam còn nghe được loáng thoáng âm thanh cố làm ra vẻ đứng đắn của gã.

"Vợ à, em gọi gì mà lắm thế? Anh đang họp, có gì nói nhanh lên."

Hải Nam nhếch miệng, họp cái rắm, đi chơi điếm thì có. Mấy thằng cha ra vẻ đạo mạo đàng hoàng này thường chẳng tốt đẹp cái mẹ gì. Xong việc rồi, Hải Nam có thể đi, nhưng đột nhiên hắn lại tò mò. Chủ nhân của tiếng cười kia vẫn ở trong đó nhỉ? Từ giọng nói, hắn biết chắc gã nhân viên công sở vừa rồi không phải chủ nhân của âm thanh đã đánh thức cậu nhỏ của hắn kia. Chịu làm tình trong nhà vệ sinh quán bar với người có vợ, nếu không phải điếm thì cũng là thứ chẳng tốt đẹp gì. Cười dễ nghe như vậy, mặt chắc cũng không đến nỗi nào. Cho cậu ta một ít tiền, "cậu nhỏ" của hắn có chỗ giải toả, cũng là một ý không tồi.

Đúng lúc Hải Nam đang muốn tiến đến nhà vệ sinh kia để kiểm định thứ "hàng" bí ẩn chưa lộ mặt kia, cánh cửa màu xanh lại một lần nữa mở ra. Hải Nam không quay đầu lại, nhưng hắn có thể nhìn rõ chàng trai trẻ kia từ trong hình ảnh phản chiếu lên chiếc gương trước mặt. Cậu ta hơi cúi đầu, những sợi tóc dài màu hạt dẻ loà xoà che khuất vầng trán. Hải Nam có thể nhìn thấy chiếc cằm thon gọn, gò má nhợt nhạt và làn da trắng nõn lấp ló sau chiếc áo thun đen. Dáng dấp cũng được ra phết – Hải Nam tặc lưỡi – chân dài eo thon, mông nhìn nghiêng đẹp lắm.

"Này, cậu." – Hải Nam gọi, hắn quay người, đối diện với chàng trai phía sau. Cậu ta không bất ngờ, động tác vẫn từ tốn, chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Dù đã đoán được ngoại hình của cậu ta sẽ không tồi, nhưng nhìn rõ được gương mặt ấy, Hải Nam vẫn giật mình. Cái mặt này, mẹ nó, đẹp và hợp gu của hắn muốn chết. Lông mày của cậu ta cong và dày, nhưng rất nhạt. Mi mắt lại đậm, bao lấy đôi mắt to tròn đen láy. Mũi cao thẳng, môi nhỏ nhắn, mím lại như đang cười. Là thứ vẻ đẹp mong manh và vô tội, lại kết hợp với đôi môi cong cong đĩ thoã, khiến thứ không nghe lời kia của Hải Nam lại cứng thêm một phần.

Chàng trai trẻ nheo mắt nhìn Hải Nam hồi lâu, không biết là đang nghiền ngẫm điều gì. Đôi mắt đen kia sâu hun hút, Hải Nam không đọc được những cảm xúc trong đó, hoặc là hắn cũng chẳng mấy để tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào cần cổ thon dài trắng nõn lấm tấm những vết hôn đỏ, cười thầm, đúng là đi mời gọi đàn ông mà.

"Còn sức làm một nháy nữa không?" – Hải Nam chẳng vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề, rút mấy tờ tiền mệnh giá lớn trong ví ra.

Chàng trai trẻ kia liếc xuống mấy tờ tiền trên tay Hải Nam. Có cảm xúc gì đó vụt qua gương mặt đẹp đẽ kia, không biết là vui mừng hay thất vọng. Nhưng rồi chỉ một giây sau, cậu ta nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt hạnh kia sáng long lanh, bằng giọng nói trong vắt và vẻ mặt non choẹt như học sinh cấp ba, cậu ta nói.

"Kích cỡ của anh nhỏ quá, mình không hợp nhau đâu."

Đến khi cánh cửa đã đóng lại và bước chân của cậu ta đã đi xa, Hải Nam vẫn còn chưa qua được cú shock. Hắn nhìn xuống dưới quần mình. Thứ đội lên to tướng kia làm hắn hoài nghi nhân sinh, thế giới này đảo lộn rồi sao?

Cái này mà là kích cỡ nhỏ sao? Và hắn muốn chơi điếm chứ có phải hẹn hò đâu mà "chúng mình không hợp nhau"?

Đến khi Hải Nam tỉnh lại, nổi giận đùng đùng muốn đuổi theo thì người kia đã biến mất vào trong đám đông tự lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com