Chương 2 - "Không làm tiếp được nữa rồi"
Hải Nam cũng có ý định tìm thằng nhãi láo toét trong nhà vệ sinh hôm ấy, nhưng qua mấy ngày bặt vô âm tín, hắn cũng chán dần. Thôi, mặt đẹp cũng không hiếm, tìm đứa khác thay thế là được. Đời còn dài, trai còn nhiều, và nhất là hắn bận muốn chết đi được, không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những chuyện bé cỏn con như vậy nữa.
Như lúc này đây, Hải Nam thờ ơ nhìn gã đàn ông bị đánh đến mặt mũi biến dạng đang nằm bẹp dưới sàn nhà. Hắn kéo chiếc ghế dựa lớn ra phía trước mặt gã, tìm một tư thế thoải mái nhất có thể, ngồi xuống.
"Nói đi." – Giọng hắn đều đều, trong lúc tay mân mê con dao Nhật nhỏ - "Tiền đâu?"
"Đại... đại ca... một tuần, xin cho tôi một tuần... a a a a..."
Hải Nam không chớp mắt đâm con dao ngập xuống mu bàn tay của gã. Màu bắn ra, vẩy cả lên gò má hắn, Hải Nam nheo mắt, mẹ kiếp, bẩn cả mặt ông. Hắn mặc kệ gã đàn ông đang kêu la như lợn bị chọc tiết kia, từ từ đứng lên, lấy khăn tay lau mặt.
"Hả? Mày nói gì, tao không nghe rõ?" – Hắn liếc mắt nhìn xuống. Ánh nhìn lạnh băng khiến cho gã kia quên cả kêu.
"Năm ngày... không... ba ngày." – Gã run rẩy van xin. Hải Nam không nói gì, hắn đưa chân dẫm mạnh lên vết thương trên tay gã, khiến lưỡi dao càng cắm sâu xuống.
"Á á á... chết tiệt, một ngày, ngày mai, tôi sẽ đưa tiền mà.... Xin cậu..."
Lúc này, Hải Nam mới nhấc chân ra. Hắn chùi chùi mũi giày vào áo gã đàn ông với bàn tay be bét máu kia, nhạt nhẽo cảnh cáo.
"Nhớ đấy, ngày mai không có tiền, con dao này sẽ đâm vào giữa đầu mày."
Ra đến bên ngoài, Hải Nam mới thở hắt ra. Mẹ nó, cái nhà tồi tàn này, tồn tại như con chuột dưới cống vậy mà còn tiếp tục bài bạc. Dám đi vay nặng lãi thì đúng là chán sống rồi. Hắn châm một điếu thuốc, hít đầy thứ khói độc hại kia vào phổi, rồi nhả ra. Đời ai nấy lo, cũng đếch phải chuyện của hắn. Mai thu được tiền là xong, không tiền thì thu mạng.
Hải Nam ngồi vào xe, ba bốn gã đàn em theo sau. Gã trẻ nhất ngồi vào ghế lái, quay đầu hỏi.
"Đại ca, giờ đi đâu? Thư giãn tí không?"
Hải Nam nhìn vẻ mặt hau háu của lũ trẻ trâu, thở dài.
"Đi thì đi, nhưng đừng có đến cái quán bar hôm nọ, chán bỏ mẹ."
"Vâng vâng" – lũ đầu gấu cười cười, gật đầu như giã tỏi. Gã tóc đỏ highlight tím hồng với cái khuyên mũi to tướng như người ta xỏ miệng trâu cười khùng khục.
"Em nghe nói có một cái mới mở, toàn trai xinh gái đẹp ngon lành ngọt nước lắm. Đại ca, hay mình đi thử xem sao?"
Trong âm thanh nhốn nháo tán đồng của lũ đàn em, Hải Nam gật đầu phẩy phẩy tay. Trai xinh gái đẹp hả? Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến đôi môi cong kia. Màu da trắng đến nhợt nhạt, càng làm ngũ quan tinh xảo kia trở nên mong manh.
Ơ hay, lại cứng rồi. Dạo này chắc chắn là bị căng thẳng quá, đêm phải phải kiếm vài em giải toả thôi, đến lúc bị bệnh thật thì lại cúng tiền cho bọn lang băm mất.
Chiếc xe đen dừng lại trước cửa một quán bar lớn. Đèn đuốc bật sáng trưng, sảnh chính tấp nập trai gái ra vào. Hải Nam liếc nhìn bảng hiệu, Paradise, chữ được uốn cong, bật sáng long lanh, đủ các loại màu sắc neon cực kì nổi bật. Trông có vẻ khá hơn cái quán bar tồi tàn lần trước đấy nhỉ? Nhìn cậu phục vụ đứng kia xem, mặt mũi cũng ngon lành ra phết. Nếu mông vểnh hơn tí nữa thì càng tuyệt.
"Đại ca, thấy được không ạ?" – Gã tóc đỏ giới thiệu chỗ này lúc đầu xun xoe cười hỏi. Hải Nam gật gật đầu, hắn kéo cà vạt ra, vứt lại trên ghế. Nóng muốn chết, làm đầu gấu cũng phải ăn mặc đồ vest, ông già của hắn đúng là lắm chuyện. Đòi nợ thuê mà đồng phục từ đầu đến chân cứ như nhân viên văn phòng.
"Vào gọi rượu đi, tao đi hút thuốc tí." – Hắn ra lệnh. Tự nhiên lên cơn thèm thuốc, Hải Nam đá cửa, vòng ra phía mặt sau. Hút thuốc trong quán bar cũng được, nhưng Hải Nam có một thói quen cố chấp là không bao giờ hút ở trong nhà. Từ bao giờ hắn có phép lịch sự không hợp với con người mình như vậy, hắn cũng đếch nhớ nữa. Hoặc là hắn chẳng muốn nhớ lại, chỉ theo thói quen mà làm thôi.
Vài tốp thanh niên mặt mũi non choẹt lướt qua Hải Nam, có những đứa còn mặc nguyên đồng phục học sinh. Bảo vệ đeo kính đen thờ ơ đứng ở cửa, chẳng thèm giả lả hỏi ID, chỉ phẩy phẩy tay cho vào. Hah, bọn trẻ con này, tí tuổi đầu đã đi bay lắc.
Hải Nam cười cười, châm lửa. Mẹ nó, hắn cũng có khác quái gì. Hồi Hải Nam còn học cấp 2, hắn đã phá tung trời. Ẩu đả đánh nhau, trấn lột, bắt nạt, tranh giành địa bàn, mặt mũi chân tay hắn sứt sẹo như cơm bữa. Đập nhau mãi cũng thành quen, Hải Nam dần trở thành đại ca của lũ nhóc đầu gấu xung quanh. Trường hắn là trường tổng hợp cả cấp 2 và cấp 3, nhưng khi Hải Nam học lớp 9, hắn đã đánh ngang sức với mấy gã côn đồ lớp 11, 12. Ngày đó, Hải Nam tự thấy mình cool ngầu lắm, hút thuốc, trấn lột, bảo vệ anh em chính là những thứ để hắn nâng cao vị thế của bản thân.
Hải Nam vứt điếu thuốc đã hút gần hết xuống đất, lấy chân di di. Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định thôi không hút nữa. Mấy ngày nay hắn hút thuốc nhiều, vị khói ám cả vào đầu tóc. Hắn có thể tự mình thấy được mùi khét khó ngửi muốn chết. Hải Nam muốn cai thuốc từ lâu, nhưng khó quá. Nhất là với công việc nhiều áp lực như của hắn, hút thuốc giống như giải toả, giãn ra những sợi thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn này.
Khi Hải Nam định trở lại quán bar, tiếng cười khúc khích ấy lại vang lên. Hắn quay phắt lại, ánh mắt dò xét tìm kiếm xung quanh. Có gì đó rất đặc biệt trong giọng cười đó, vừa nghe Hải Nam đã nhận ra ngay. Âm sắc trong như nước, rung lên trong không khí tựa chuông bạc reo, tiếng cười vừa xa lạ lại quen thuộc này...
Đút tay vào túi quần, Hải Nam đi sâu hơn vào trong con hẻm nhỏ. Ánh đèn hắt ra từ khung kính nối vào bên trong quán bar giúp hắn vẫn lờ mờ nhìn được khung cảnh xung quanh. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó, Hải Nam có thể loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người ôm cứng lấy nhau.
Sắc đỏ tím từ đèn lồng treo cao chiếu xuống, loang loáng phủ lên mái tóc hạt dẻ thoạt nhìn bồng bềnh như những sợi mây. Hải Nam có thể nhìn được một phần sườn mặt của chàng trai trẻ, làn da trắng nõn đến trong suốt ấy, cuối mắt có một nếp gấp rất dài, tạo thành vệt đuôi thật đẹp mà không cần chì kẻ. Đôi mắt ấy không khép hẳn lại, Hải Nam có thể thấy được con ngươi đen bóng. Cậu ta ôm ghì lấy người đối diện, môi kề môi, tiếng lưỡi hoà với nhau, âm thanh mút mát cuồng nhiệt đến bỏng rát. Thế mà trong con ngươi đen kia lại hờ hững và lạnh nhạt, tựa như vòng tay và môi hôn kia đều thuộc về người khác, chứ không phải là chính cậu ta nữa.
"Mint à, cưng tuyệt quá." – Gã đàn ông to lớn như con gấu kia lùi dần bàn tay xuống, bắt lấy bờ mông tròn cong kia. Hắn hôn dần xuống cổ, mút mát lên xương quai xanh dưới vạt áo. Lúc hắn luồn bàn tay vào trong, chàng trai tên Mint kia bỗng dưng chặn lại. Cậu ta ngẩng đầu, hàng mi dài cong vút khẽ chớp, hệt như những cánh bướm đêm. Khoé môi kia nhoẻn cười, tiếng nói trong vắt kia một lần nữa vang lên.
"Không làm tiếp được nữa rồi." – Đôi mắt kia cong cong, giống như vầng trăng, Mint khẽ cắn môi, điệu bộ nũng nịu của cậu ta tự nhiên đến nỗi không hề mang lại chút chướng mắt nào, cho dù nó không nên có ở một chàng trai.
Mint nhẹ nhàng xoay người lại, trong một giây, giữa bóng tối, Hải Nam lại có cảm giác đôi mắt sáng như sao kia đang nhìn thẳng vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com