Chương 3 - "Thấy chưa, của tôi rất to."
Gã to lớn đang ôm Mint cau mày. Cái quái gì vậy? Tiền đã trả mà vui vẻ lại không cho? Bình thường, gã đã tát cho thằng điếm này vài cái rồi. Nhưng nhìn vào bờ môi cong kia, gã lại có gì đó không nỡ. Gã nghe tiếng của Mint ở khu hộp đêm này đã lâu rồi. Mint không hoạt động thường xuyên, cậu ta chỉ nhận việc mỗi khi thích. Tính tình tuỳ hứng nhưng Mint vẫn cực kì đắt khách. Gã thấy điều đó cũng chẳng ngạc nhiên, nhìn gương mặt của cậu ta mà xem, chỉ cần một cái liếc nhìn, Mint có thể khiến bất kì thằng đàn ông nào cứng ngắc.
"Cưng nói gì thế? Phải làm đến cùng chứ!" – Gã phá lệ ngọt nhạt dỗ dành, cánh tay to lớn muốn bế bổng Mint lên, nhưng cậu ta đã khôn khéo lách người qua. Hải Nam đứng ở chỗ khuất, một nửa người chìm trong bóng tối, không dễ gì nhìn thấy, nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt lạnh nhạt kia như có như không lướt qua mình.
Gã to con dường như đã mất kiên nhẫn. Gã kéo cánh tay mảnh khảnh của Mint, to tiếng mắng chửi gì đó. Mint không có phản ứng gì nhiều, gương mặt cậu ta vẫn bình thản, Hải Nam nghe được âm thanh trong vắt kia đều đều vang lên, không hề phập phồng lo sợ, cũng không có tức giận run rẩy.
"Tôi không thích làm nữa. Bỏ tay ra."
Khi gã đàn ông kia bóp lấy cằm Mint, trong khi tay kia dùng lực muốn xé tuột áo sơ mi trắng trên người cậu ta xuống, Hải Nam không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Tuy hắn cũng chẳng thích tình tình khó chịu của cậu ta, nhưng vui vẻ là chuyện người tình ta nguyện, làm sao có thứ đàn ông lại đi ép buộc người khác như thế chứ? Nhưng chưa kịp đứng ra làm anh hùng giải cứu mỹ nhân, gã to con kia đã ngã rạp xuống, lăn lộn trên mặt đất.
Mint đứng đó, mái tóc màu hạt dẻ của cậu hơi lộn xộn, vài sợi rơi loà xoà trên trán. Tiếng thở của cậu ta dồn dập, quần áo xốc xếch, nhưng đôi mắt đen ấy vẫn bình thản không hề gợn sóng. Hải Nam nhìn chằm chằm xuống đôi chân thon dài kia, cái cơ thể mảnh khảnh đó làm thế nào mà đá một cú chuẩn xác như vậy, đánh gục luôn cái gã to như con gấu kia lăn lê bò toài xuống đất.
Mint bình tĩnh đứng yên nghe những lời chửi rủa từ gã đàn ông vừa bị mình đạp một cú vào "của quý". Cậu ta suy nghĩ gì đó, rồi rút tệp tiền từ trong ví ra, đặt lại bên cạnh gã. Gương mặt non choẹt ấy nở một nụ cười ngây thơ. Vì đã tiến lại gần hơn, Hải Nam thấy được khoé môi cong ấy hơi nhếch lên, lộ ra chiếc lưỡi hồng hồng và hàm răng trắng như sứ.
"Trả lại anh tiền nè, đừng giận nha. Tự nhiên tôi cảm thấy mình không hợp nhau đâu."
Nói rồi, cậu ta còn nhè nhẹ vuốt ve lên vai gã to con kia, rồi mới đứng lên quay người đi. Lướt qua chỗ Hải Nam, Mint ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu ta không nói gì, nhưng khi ánh nhìn của hắn chạm đến đôi mắt hạnh đang nheo lại, Hải Nam cảm thấy thứ vừa trở lại trạng thái ngủ đông vì chứng kiến cú đá bất ngờ kia lại rục rịch ngẩng đầu. Khi cậu ta bước qua, Hải Nam còn ngửi được mùi hương nước hoa rất nhẹ vấn vít vương lại, vừa dễ chịu, vừa khiêu khích.
Hải Nam lật đật đuổi theo, đến cửa quán bar mới kéo tay Mint lại được. Hắn áp bàn tay của cậu vào quần mình, vội vàng nói.
"Thấy chưa, của tôi rất to."
Có lẽ âm lượng của hắn lớn quá, người xung quanh đều quay lại nhìn. Thấy được động tác của hai người, đám đông rầm rì bàn tán cười đùa. Cảnh này trước cửa quán bar cũng chẳng có gì lạ, không ít gay qua lại ở đây, không đáng ngạc nhiên, thậm chí có những người còn làm ra tiếng huýt sáo.
Mint lặng lẽ nhìn xuống thân dưới của Hải Nam. Cậu ta không có vẻ gì là xấu hổ, chỉ là hơi bị bất ngờ, có lẽ không nghĩ tới Hải Nam sẽ làm như thế. Hải Nam ngược lại có tí ngượng, chưa chắc Mint đã nhớ hắn là ai, và lời mời gọi này cũng thô tục quá rồi. Ai ngờ, vài giây sau, Mint lại cười phá lên. Đám đông có vài người ngắm cậu ta đến ngẩn người, vì đôi môi cong ấy vẽ lên một đường vòng cung quá hấp dẫn. Mint ghé đầu vào tai Hải Nam. Ở khoảng cách gần, Hải Nam có thể nghe được âm thanh trong vắt ấy, vành tai hắn thoắt đỏ, tim đập bình bịch nhanh và mạnh đến bất thường.
"Không nhỏ" – Mint nói, kèm theo tiếng cười khẽ. Những ngón tay lành lạnh chạm lên cổ áo Hải Nam, buồn buồn đến lạ. Cánh môi mềm mại ấy khẽ cắn lên vành tai Hải Nam, ở góc độ của người ngoài, chỉ thấy họ giống như một đôi đang tán tỉnh nhau. Không ai nhìn thấy bàn tay xinh đẹp kia đang bóp chặt thấy thứ dưới thân Hải Nam, khiến hắn đau đến không thốt nên lời.
"Nhưng tôi không thích!"
Mint giữ như vậy trong vài giây, rồi thẳng tay đẩy Hải Nam ra. Hải Nam đau đến toát mồ hôi, nhưng ngại mặt mũi, hắn không kêu tiếng nào. Mint đưa tay lên miệng, ra dấu "shhh" im lặng, rồi mỉm cười đi lẫn vào trong đám người. Đến khi Hải Nam ổn định lại được tâm trạng đau thương, chạy theo muốn xử lý kẻ chơi xấu mình đến hai lần kia, thì bóng dáng Mint đã biến mất vào trong đám đông. Chỉ có mùi hương còn vương vấn quanh đây, và nỗi đau còn lại dưới quần là càng hiện ra chân thật nhất.
Mẹ kiếp – Hải Nam chửi thề. Hắn giận thật, lần này nhất định phải tìm ra cậu ta, rồi đánh cho một trận nên thân mới được. Nhìn thứ không được sung sướng lại còn héo rũ vì chấn thương kia, Hải Nam thấy cục tức càng chèn ứ lên cổ họng. Hắn chẳng thèm vào quán bar nữa, tự lấy xe đi về.
Xui thật.
Mẹ nó, đúng là số nhọ.
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục đánh thức Hải Nam dậy. Hắn hé mắt, trời đã sáng rõ. Đêm qua Hải Nam về nhà, hắn uống một chút rượu, rồi nặng nề đi vào giấc ngủ với cục tức còn nghẹn ở cổ họng. Trên màn hình điện thoại hiển thị vài cuộc gọi nhỡ từ đám đàn em, có cuộc từ đêm qua, sáng nay chỉ có 2 cuộc. Hải Nam ném sang một bên, vùi đầu vào gối muốn ngủ tiếp. Đầu gấu cũng phải có ngày nghỉ chứ, hôm nay là chủ nhật, đòi nợ gì thì để thứ hai đi.
Thực ra, Hải Nam cũng không hoàn toàn chỉ đi đánh người. Hắn cũng có công ty tài chính, tên gọi oai phong như vậy, nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Chi nhánh ở thành phố này Hải Nam kế thừa từ bà mẹ có nắm đấm sắt nhà mình. Gia đình Hải Nam đúng là một đống hỗn độn, ba hắn là cảnh sát, mẹ chuyên cho vay bất hợp pháp, từ lâu, bọn họ đã chẳng nói với nhau mấy câu. Có thể nói họ giống như đối tác làm ăn hơn là vợ chồng. Hải Nam đã quen với không khí gia đình lạnh lẽo, hắn cũng chẳng còn hy vọng gì với cặp cha mẹ chỉ quan tâm đến tiền của mình nữa.
Sau khi chơi điện tử chán chê, Hải Nam mới mở tin nhắn. Ba hắn lại tiếp tục sắp xếp một buổi xem mắt mới. Lần này là con gái phó phòng cảnh sát thông tin. Hải Nam cười khẩy, cuộc hôn nhân thất bại thảm hại của mình vẫn chưa làm ba hắn chùn bước trong việc sắp xếp một gã côn đồ như hắn với thiên kim nhà cảnh sát sao? Thêm nữa, hắn đã come out với gia đình từ lâu, ba hắn thật kiên trì, vẫn tin tưởng rằng gay là thứ bệnh có thể chữa được.
Hải Nam không có hứng thú với đàn bà. Hắn đã thử hẹn hò với các cô gái vài lần thời trung học, lên đại học cũng có, nhưng rồi bỏ cuộc. Thứ đó không cứng được thì làm ăn gì? Thực ra Hải Nam đã lờ mờ nhận ra giới tính của mình từ hồi cấp ba, nhưng sự kiện thảm thiết khi đó khiến thằng bé 16 tuổi như hắn chùn bước. Khi ấy, hắn đã nghĩ mình không bình thường, hắn muốn "sửa chữa" bản thân như ba mẹ hắn mong muốn.
Và hắn đã làm như thế.
Để cho "chuyện đó" trôi đi.
Hải Nam làm cho mình bữa ăn sáng nhẹ, rồi nhâm nhi một ly trà nóng. Không hiểu vì lý do gì, Hải Nam lại chọn trà bạc hà vốn chẳng bao giờ được đụng đến trong ngăn tủ. Khi ấy, lúc Mint lướt quá, Hải Nam có thể ngửi được hương thơm rất nhẹ kia, gần như là vị bạc hà. Có phải vì thế, biệt danh của cậu ta mới là Mint không?
Hắn không thích vị cay, những thứ cay nồng khiến hắn không thoải mái. Nhưng hoá ra hương bạc hà này cũng không đến nỗi nào. Nhất là khi nó ướp đẫm trên cơ thể người kia, kẻ có đôi môi cong và ánh nhìn lạnh nhạt ấy...
Có đôi lúc, Hải Nam cảm thấy những đường nét trên gương mặt của cậu ta quen thuộc lắm, nhưng hắn rõ ràng chưa từng gặp cậu. Nếu đã từng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến vậy, Hải Nam chắc chắn sẽ không quên.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Nam. Hắn liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn họp lớp? Lớp cấp 3, lần này họp ở chính thành phố hắn đang sống. Nghe nói lớp hắn có rất nhiều người cũng lên thành phố lớn, đơn giản vì tiền và cơ hội công việc thôi. Thêm nữa, phần lớn là học đại học rồi ở lại luôn, cũng tiện lợi.
Bình thường, Hải Nam chẳng mặn mà gì với mấy cái tụ họp này đâu. Công việc của hắn bận chết được, lại cũng chẳng phải vẻ vang gì, tụ họp với một lũ nhân viên công sở rách việc, hắn cũng lười tới. Nhưng trùng hợp là lần này, thời gian họp lớp lại đúng vào buổi xem mắt mà ba hắn sắp đặt. Hải Nam ngay lập tức nghĩ ra sẽ dùng cái cớ này để tránh buổi gặp gỡ đã chú định là sẽ thất bại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com