Chương 4 - "Tính tình xấu như vậy, sao mùi vị lại ngon đến thế?"
Khi Hải Nam đến quán lẩu, đám bạn đã gần đông đủ hết. Hắn có thể lờ mờ nhận ra vài gương mặt quen thuộc, nhưng phần nhiều đã trở nên xa lạ lắm. Thời cấp ba, Hải Nam thường cúp học, cộng với chứng quên mặt trời sinh, hắn luôn gặp khó khăn khi phải nhận ra những người quen cũ. Mà nói thật, hắn cũng đếch quan tâm, dù sao, ai cũng như ai, nhớ cũng chẳng có tác dụng gì. Có một hai người hắn vẫn thỉnh thoảng liên lạc đứt quãng trên facebook, nhìn thấy Hải Nam, bọn hắn đứng dậy, vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn vào ngồi cùng.
Đám con gái trong lớp ríu rít tụ lại một góc, có nhiều đứa đã lấy chồng sinh con, chủ đề chính xoay quanh nói xấu chồng và khoẻ ảnh bé. Lũ con trai thì phần lớn vẫn còn độc thân, vài kẻ đã hẹn hò, còn lại thì ế bền vững. Hải Nam tựa lưng vào ghế mềm, câu được câu không nghe lũ con trai thông báo việc làm và tình trạng người yêu. Cậu bạn ngồi bên phải Hải Nam rất hoạt ngôn, liên tục thay đổi chủ đề, làm người dẫn chuyện cho cả nhóm.
Khi được hỏi bây giờ làm gì, Hải Nam chỉ ậm ừ nói cho qua, hắn điều hành một công ty tài chính nhỏ của gia đình. Mấy cô gái nghe như vậy thì trầm trồ lắm. Từ hồi đi học, dù quậy phá, nhưng Hải Nam vẫn là hotboy lắm hoa đào trong trường. Đơn giản vì mặt hắn đẹp, và các cô gái trẻ ai chẳng thích mẫu hình bad boy phá phách nhưng ấm áp tình cảm.
Chỉ có điều, bad boy này không những không ấm áp, mà còn chẳng hứng thú với con gái luôn.
"Này, mày biết không, Phương Vũ về nước rồi đấy."
Nghe đến cái tên này, Hải Nam khựng lại một chút. Hắn không nhớ người khác nhưng chắc chắn vẫn nhớ Phương Vũ. Phương Vũ là loại người hoàn toàn đối lập với Hải Nam. Ngoại trừ có gương mặt đẹp ra, bọn hắn chẳng có điểm gì chung cả.
Phương Vũ là con nhà người ta, học sinh ngoan ngoãn giỏi giang, con cưng của mọi nhà. Thành tích của cậu ta nếu đứng thứ hai thì không ai dám nhận là thứ nhất. Không bao giờ bỏ học cúp tiết, gia đình giàu có lại học thức, nâng tay nhấc chân cũng ra chất quý tộc. Ngày đó, ba Hải Nam thường hay xách tai so sánh hắn với Phương Vũ, nói hắn chỉ cần bằng một phần mười của cậu ta cũng tốt rồi.
Hải Nam không thích cũng chẳng ghét Phương Vũ. Đời hắn và đời Phương Vũ vốn đã khác nhau rồi, chẳng có cái mẹ gì mà phân cao thấp hết. Phương Vũ cứ đứng thứ nhất về thành tích học tập, hắn đi đường của hắn, đấm nhau không thua ai là được. Còn về vụ càm ràm của ông bà già, không có Phương Vũ thì cũng có thằng khác, hắn vẫn là con chuột dưới cống trong mắt ba hắn thôi.
Chỉ là Phương Vũ làm hắn nhớ tới một người. Có lẽ chính bởi vụ đó, mà hắn mới có chút không thích Phương Vũ. Người đó,... không biết cậu ta như thế nào rồi nhỉ? Từ sau vụ việc kia, Hải Nam không còn nghe được tin tức gì từ cậu ấy nữa. Thực chất, hắn cũng chẳng hề tìm hiểu. Đó là một sai lầm thời tuổi trẻ, Hải Nam cũng có một xíu xiu hối hận, nhưng hắn tự thấy mình đã giải quyết hết sức mình rồi. Một thằng nhóc lông bông mười mấy tuổi thì làm được cái mẹ gì chứ? Ông già nói cậu ta chuyển trường rồi, nhiều năm như vậy, chắc cũng sống tốt thôi.
Thời cấp ba, cũng chỉ có Phương Vũ tỏ ra có chút thân thiết với cậu ta, có lẽ vẫn còn giữ liên lạc chăng?
"Cậu ta có đến họp lớp không?" - Hải Nam lên tiếng.
Người vẫn thờ ơ nãy giờ tự nhiên góp mặt vào câu chuyện khiến cậu bạn ngồi cạnh Hải Nam có phần bất ngờ.
"Ai cơ?"
"Phương Vũ ấy."
"Tôi có nhắn tin cho Vũ, cậu ta nói mới về nước, không chắc có thời gian đến không."
Mấy đứa con gái còn độc thân trong lớp ồ lên đầy thất vọng. Một cô nàng trong đó lấy gương ra sửa sửa mái tóc, tiếc nuối nói.
"Nghe nói Phương Vũ giờ là bác sĩ, đẹp trai lại có tiền. Không biết đã có người yêu chưa?"
"Có người yêu hay chưa thì cũng chẳng đến lượt cậu." - Một cô khác lên tiếng - "Hồi đó người tỏ tình Phương Vũ có thể xếp hàng đến hết cả con phố đấy, cậu nhớ không?"
Hải Nam gẩy gẩy một ít đồ ăn. Giữa cuộc trò chuyện dần trở nên nhạt nhẽo này, hắn tự nhiên lại muốn đi hút thuốc. Hắn vỗ vỗ vai cậu bạn bên cạnh, nghiêng người bước ra ngoài. Trời mùa thu đã hơi se lạnh, đốt một điếu thuốc, Hải Nam thở hắt ra. Hắn nên biến thôi, bạn bè ngày xưa giờ với hắn đã trở nên xa lạ, chẳng còn điểm chung gì để nói nữa. Hải Nam nhìn qua cửa kính, bia đã chất thành một đống, mấy cậu trai mặt đỏ tưng bừng đang hứng chí chém gió phần phật, khoa chân múa tay.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng nhốn nháo kia không còn là tâm điểm lôi kéo sự chú ý của Hải Nam nữa. Bởi vì phản chiếu trong tấm kính trong ấy, hắn thấy được cậu ta.
Ngày hôm nay, cậu ấy mặc một chiếc áo thun dài tay, quần jean đơn giản. Mái tóc màu hạt dẻ chải gọn gàng, lộ ra gò má trắng bóc. Có vẻ như cậu đang chờ ai đó, ánh mắt liên tục liếc xuống đồng hồ đeo tay. Một bên tai nghe hờ hững cài lên, đôi môi cong kia thỉnh thoảng lại động đậy, giống như lẩm nhẩm theo lời bài nhạc.
Hải Nam bỗng nhiên muốn cười. Mỗi lần hắn chán nản, đi ra ngoài hút thuốc thì lại nhìn thấy cậu ta. Nhìn xem, cái gương mặt đẹp đến vô tội kia, lại hết lần này đến lần khác chơi hắn. Hải Nam nắm chặt tay, cuối cùng cũng tóm được, cậu ta chết chắc rồi.
Hải Nam sẽ không để mình bị hố thêm một lần nữa đâu. Vì thế, hắn không hề do dự mà tiến lại gần, dùng sức mạnh cơ bắp mà lôi xềnh xệch Mint đến hẻm nhỏ gần nhà hàng. Lúc Mint nhìn thấy Hải Nam thì ngạc nhiên lắm, theo phản xạ muốn gạt thoát ra, lại chẳng thắng được bàn tay của gã côn đồ chuyên đi đánh người thu tiền như hắn.
Kì lạ là Mint cũng chẳng thèm kêu la. Cậu ta thử giằng giật vài lần, rồi cũng lười phản kháng, gần như là phối hợp đi theo Hải Nam vào chỗ khuất người. Hải Nam đánh giá gương mặt bình thản kia. Không yên tâm vì đã có kinh nghiêm xương máu hai lần trước, hắn đè nghiến người vào tường, khoá lấy hai tay, đè lên chân đề phòng cậu ta phản công. Nhìn gã to con lần trước mà xem, hở ra một cái là "cậu nhỏ" tiệt đường con cái ngay. Mint nhìn xuống đôi chân bị khoá cứng của mình, rồi lại nhìn lên Hải Nam, mím mím môi.
Cuối cùng, mắt đối mắt, Hải Nam hất hàm.
"Đừng có giả vờ không nhớ tôi."
Mint nhún vai. Hàng mi dài của cậu khẽ chớp, đôi môi lại cong lên, nở một nụ cười. Hải Nam dùng tay kia bịt miệng Mint lại.
"Không được cười. Tôi biết cậu cười thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả."
Mint mở to mắt, sau đó, cậu ta càng cười lớn hơn. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, khiến bàn tay đang bịt miệng của Hải Nam run run. Hải Nam nhìn mà bực bội, do dự không biết có nên đánh cho cậu ta một trận nên thân không. Nhưng mặt đẹp như vậy, đánh thành đầu heo thì cũng đáng tiếc.
Trong lúc Hải Nam đang nghĩ hay là đánh vào người thôi, chừa gương mặt lại, thì Mint bất chợt tiến lại gần. Khi bờ môi mềm mại ấy chạm vào, Hải Nam bất ngờ đến mức bất giác lùi ra sau. Mint cong cong đôi mắt, cậu ta càng áp sát, và khi đôi môi cong ấy hé ra, mở lối cho chiếc lưỡi nhỏ chạm tới, Hải Nam mới nhận ra, bọn hắn đang thực sự hôn nhau.
Nụ hôn bất ngờ này lại dễ chịu đến kỳ lạ. Đúng như Hải Nam nghĩ, Mint có mùi vị ngọt ngào đến khó cưỡng, giống y như vẻ ngoài của cậu ấy vậy. Bị đứng hình vài giây, Hải Nam mới nhớ tới chuyện phải hôn lại. Hắn vốn phải là người chủ động chứ, sao lại để cậu ta dẫn dắt thế này?
Hải Nam không phải gà mờ. Hắn thậm chí có thể gọi là playboy. Hắn không có mấy bạn tình cố định, nhưng tình một đêm thì nhiều không đếm xuể. Với Hải Nam, đời là phải chơi, không chơi thì cũng chết, có khác gì đâu? Hắn áp sát Mint, cố tình tách cánh môi cậu ra, xâm nhập vào khoang miệng cho một nụ hôn sâu. Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, cảm giác ướt át ấy làm Hải Nam thêm hưng phấn, hương vị ngọt ngào tràn khắp cơ thể, xâm nhập cả vào mạch máu, khiến nhiệt độ cơ thể của hắn cũng như hừng hực cháy.
Đó là đôi môi mềm mại nhất Hải Nam từng nếm qua.
Mint bị ép vào tường, gò má đã ửng đỏ sau cái hôn dài. Đứng lại gần thế này, Hải Nam mới phát hiện ra Mint không nhỏ bé như hắn tưởng. Cậu ta khá cao, chỉ thấp hơn Hải Nam một chút, chắc cũng phải gần một mét tám. Chỉ là khung xương của cậu nhỏ, tạo cảm giác mảnh khảnh, thực ra thân hình Mint cũng không gầy, ôm vào thật thoải mái. Hải Nam chỉ chạm vào thôi đã muốn cứng, hắn tự thấy mình đúng là không có tương lai, thế này làm sao đánh người nữa đây? Đã nghĩ tốt là phải cho cậu ta một bài học rồi mà...
Mint ngẩng đầu nhìn Hải Nam, đôi mắt đen của cậu ta mông lung như có nước. Hải Nam nhìn đến thất thần, không phát hiện ra Mint đã tránh thoát vòng kìm kẹp của hắn mà đưa tay vòng ra phía trước. Bàn tay của Mint rất đẹp, ngón tay thon dài, đầu móng tay hồng hào như em bé. Mà giờ đôi bàn tay đẹp đẽ đó đang đặt lên hông Hải Nam, còn có chiều hướng lùi dần xuống dưới.
Kinh nghiệm thương đau lần trước khiến Hải Nam đề phòng hẳn, nhưng hắn vẫn không ngay lập tức ngăn Mint lại. Có lẽ trong thâm tâm hắn vẫn mong chờ thứ gì đó sẽ xảy ra, hoặc giả, trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ càng có cái cớ để đánh cho con hồ ly đáng ghét này một trận mà.
Nhưng Hải Nam phải thất vọng rồi, chẳng có trường hợp nào xảy ra cả. Mint chỉ rút điện thoại của hắn trong túi quần ra. Lúc Hải Nam muốn giật lại, Mint đưa tay lên miệng hắn. Ngón tay thon dài mềm mại chạm lên môi, làm động tác của Hải Nam khựng lại.
"Shhh..." - Mint ra dấu im lặng, cậu ta giơ điện thoại lên trước mặt Hải Nam, dùng nhận dạng gương mặt để mở. Hải Nam không hiểu Mint muốn làm gì, nhưng dù sao ngay trước mặt hắn, cậu ta cũng chẳng dám giở trò đâu. Nghĩ vậy, hắn vẫn chặn cứng Mint vào vách tường, nhưng không có ý định ngăn cản hành động tiếp theo của cậu.
Mint lách tách nhập gì đó vào điện thoại, sau đó ném trả lại cho Hải Nam. Cậu ta sửa qua loa mái tóc của mình, kéo thẳng lại tay áo, che đi vệt đỏ trên cổ tay Hải Nam để lại khi kéo cậu đi lúc nãy. Xong xuôi, Mint mới ngẩng đầu, cậu ta híp mắt cười, tự nhiên giống như bọn họ là hai người bạn cũ mới gặp lại.
"Giờ tôi phải đi rồi. Có cuộc hẹn đang chờ." - Cậu ta thản nhiên nói, rồi gạt tay Hải Nam muốn tách ra. Hải Nam đương nhiên không chịu, có cái lý nào như vậy, thức ăn đến miệng còn phải nhả ra. Hắn kéo Mint lại, muốn tiếp tục hôn lên, nhưng chạm đến ánh mắt lạnh lẽo ấy, Hải Nam dừng lại.
Mint không nói gì, không có vẻ muốn phản kháng, cậu ta chỉ nhìn Hải Nam. Chỉ là trong con ngươi đen ấy là cả một mảnh lạnh lẽo đến tận cùng. Tựa như bị dội một gáo nước lạnh vào tâm tình đang cháy hừng hực, ngọn lửa trong người Hải Nam bỗng nhiên tắt ngúm. Hắn đang làm gì vậy? Ép buộc người khác không phải sở thích của hắn. Hải Nam rất công bằng trong chuyện làm tình. Hắn không cưỡng ép người khác, tất cả cuộc tình của hắn đều là người tình ta nguyện. À, phải nói là, hầu như tất cả...
Chỉ vài giây sau, Mint lại quay lại biểu cảm bình thường. Hắn vuốt ve gò má Hải Nam, đôi mắt hạnh híp lại.
"Ngoan, tôi phải đi. Gọi tôi khi có nhu cầu nhé."
Đến khi Mint đi rồi, Hải Nam mới mở điện thoại. Trên đó là một dãy số, lưu lại tên là Mint. Là số liên lạc của cậu ta. Hải Nam im lặng một lúc, rồi hắn cười hắt ra.
Đúng là hồ ly nhỏ.
Mẹ nó, lại thèm thuốc.
Hải Nam lấy ra một điếu, nhưng rồi lại không châm lửa. Thôi, hút thuốc hại người. Mà quan trọng hơn là mùi thuốc sẽ ám vào, làm mất đi hương vị ngọt ngào thanh mát trong miệng kia.
Thật là, tính tình xấu như vậy, sao mùi vị lại ngon đến thế? Hoá ra đây gọi là khiến người ta nhớ mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com