Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - "Em đang làm thứ anh thích mà."

Khi Hải Nam lững thững quay lại nhà hàng, hắn thoáng nhìn thấy thiếu niên kia bước vào một chiếc xe xám khói sang trọng. Khi cậu nghiêng người bước vào, một cánh tay đàn ông đưa ra, kéo cậu xuống. Cửa xe được tráng kín bưng, Hải Nam không nhìn được, nhưng hắn cũng có thể đoán "cuộc hẹn quan trọng" mà Mint nhắc tới là gì. Hắn không bất ngờ, cũng chẳng buồn bực, chỉ nhún vai một cái, nhìn chiếc xe lăn bánh, lẫn vào đám đông trên đường.

Tưởng thế là xong, Hải Nam kết thúc cuộc họp mặt chán ngắt, lái xe về nhà. Nhưng hắn lại không ngủ được. Mắt hắn cứ mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà với chiếc đèn treo đen trắng góc cạnh, không hiểu sao lại mường tượng ra đôi mắt đen của Mint. Đôi mắt hạnh đó rất to, đồng từ đen bóng, khiến cho người ta cảm thấy cậu ta rất ngây thơ.

Mẹ nó, ngây thơ cái đếch gì, xinh đẹp như thế, đi đóng phim hay làm thần tượng gì cũng được đi, chả hiểu sao lại làm điếm. Trong lòng bực bội, Hải Nam mở ngăn kéo, lôi ra một điếu thuốc. Ngoài kia gió thổi vù vù, hắn tặc lưỡi, bật lửa, làm một nháy trong nhà chắc cũng chả sao. Nhưng khi điếu thuốc bén khói, Hải Nam lại vô thức mà dập đi.

"Mẹ kiếp." - Hắn chửi thề, cuối cùng ném điếu thuốc vào gạt tàn, trùm chăn lại ngủ.

Có gì đó rơi xuống gò má hắn, buồn buồn. Hải Nam mở mắt, nhìn thấy một gương mặt thanh tú kè sát bên mình. Những sợi tóc sáng màu cọ lên gò má, Hải Nam có thể nghe được tiếng thở rất khẽ, cùng với mùi hương nhè nhẹ. Đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào hắn, nheo lại mang theo ý cười.

"Này, cậu đang... đang làm gì thế?"

Cảm nhận được bàn tay đang mò vào trong quần mình, liên tục vuốt ve thứ kia, Hải Nam không tự chủ được mà nói lắp. Thiếu niên chẳng hề ngại ngùng, tốc độ chuyển động của tay lại càng nhanh hơn. Cậu cúi xuống, ghé sát vành tai của Hải Nam, hơi thở như có như không quét qua, nhỏ giọng.

"Em đang làm thứ anh thích mà."

Và rồi cậu ta cười, lại là tiếng cười như chuông bạc ấy. Hải Nam cong người, dưới chuyển động nhịp nhàng của thiếu niên, có thứ gì đó ấm nóng trào ra, cuộn lấy nhiệt độ nóng đến doạ người của cơ thể.

Đúng lúc này, Hải Nam mở mắt. Hắn luống cuống nhìn xung quanh, vẫn là giường và căn phòng quen thuộc của hắn. Chỉ có điều, hắn đang ở một mình. Không có bóng dáng của thiếu niên kia, cũng không có hơi thở nóng bỏng, chỉ có một mảng ướt ướt dưới kia là đem lại cảm giác chân thực nhất.

Mẹ nó mất mặt quá, hắn thế mà... gặp mộng xuân? Hải Nam nhăn mày, hắn nhoài người, vồ lấy chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số kia. Hắn cứ thế ngồi đó rất lâu, nhưng rồi vẫn không bấm xuống. Hải Nam không muốn tỏ ra mình vội vàng, nên muốn chờ Mint liên lạc trước. Dù sao hắn cũng cảm thấy với "nghề nghiệp" của Mint, cậu ta hẳn phải cần mình hơn chứ.

Thế nhưng, chỉ đến tối ngày thứ hai, Hải Nam đã không nhịn nổi nữa. Hắn không thể tập trung vào công việc, bởi lúc nào cũng thấy bồn chồn. Ngay cả đám đàn em cũng phải hỏi, tại sao hắn cứ nhìn vào điện thoại suốt như thế, liệu có phi vụ lớn gì hay không. Cuối cùng, hắn chịu thua, nhưng gọi điện thì mất mặt, nên hắn chỉ gửi tin nhắn. Mà tin nhắn này, mất cả tiếng mới soạn xong, vỏn vẹn chỉ còn mấy chữ.

"Là tôi. Gặp nhau không?"

Một phút, hai phút, mười phút. Không có tin nhắn trả lời. Hải Nam ném điện thoại sang một bên, cố gắng để mình không quan tâm đến nữa. Hắn mở tivi, tưởng như chăm chú xem phim, nhưng không tự chủ được thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình. Thế nên, một tiếng sau, khi mà tiếng tin nhắn còn chưa kịp ting ting, hắn đã vồ lấy.

Câu trả lời của Mint rất ngắn gọn, chỉ có một chữ "được". Hải Nam rất không có kiên nhẫn mà đáp lại ngay. Hắn không nói nhiều, đưa ra thời gian địa điểm, cùng một dấu hỏi chấm coi như là trưng cầu ý kiến. Đó là một khách sạn hạng sang phía Tây thành phố, không coi là địa điểm tấp nập, nhưng sạch sẽ an toàn. Hắn nghĩ, Mint chắc cũng sẽ thích như vậy. Dù sao, nhìn qua nhìn lại, cậu ta cũng là loại hàng sang trọng, còn có hẹn với người đi chiếc xe xa xỉ thế cơ mà.

Mint trả lời tin nhắn rất chậm, Hải Nam đợi mãi, đến gần mười một giờ, màn hình điện thoại mới hiển thị tin nhắn của Mint. Vẫn chỉ có một chữ lạnh nhạt, "được". Hải Nam bĩu môi, chắc chắn là chiêu trò của cậu ta rồi, đồng ý nhưng vẫn tỏ ra cao giá, lạt mềm buộc chặt, hắn quá quen với chuyện này rồi.

Nghĩ thế, nhưng sáng tỉnh dậy, mặt Hải Nam vẫn đen thui, nhìn xuống chiếc quần bị dính ướt của mình.

Mẹ nó, bực bội quá đi.

Có lẽ vì thế, chiều hôm đó, Hải Nam đến khách sạn rất sớm. Hắn mặc một bộ vest đen khói, cắt may theo phong cách hiện đại, tóc được vuốt ngược lên phía sau, lộ ra vầng trán cao. Hắn chọn một vị trí bắt mắt nhất, ngồi xuống. Khi Mint đến, trời đã ngả tối, dù không muộn so với giờ hẹn, nhưng vẫn không tính là sớm. Khi ấy Hải Nam đang trả lời tin nhắn công việc, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, mày nhíu lại, đầy vẻ không hài lòng.

Khi Hải Nam ngẩng đầu lên, Mint đã đến giữa sảnh. Cậu ta nhìn thấy Hải Nam, nhưng không tiến lại, chỉ đứng đó. Hải Nam cũng không phiền, dù sao cũng phải đi lên phòng, hắn đứng dậy, tiến lại gần Mint. Mint còn chưa kịp mở miệng, Hải Nam đã không nói một lời lôi xềnh xệch cậu đi về phía thang máy.

"Bỏ tay ra." - Hải Nam có thể nhận ra Mint không được vui vẻ lắm, giọng cậu ta đè thấp, những vẫn lộ ra sự khó chịu không thèm che giấu - "Tôi tự đi được, người ta đang nhìn kìa."

Hải Nam quay đầu lại, nheo mắt nhìn Mint. Người ta nhìn thì sao? Hắn không ngại, kẻ làm điếm như cậu ta lại không hài lòng sao? Hải Nam lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn Mint tựa như muốn nói "không, đồ lừa đảo." Lực đạo ở tay không hề nhẹ đi chút nào, thậm chí còn siết chặt hơn. Hải Nam bấm thang máy, gần như quăng Mint vào trong, rồi đứng chặn lại phía cửa, dồn Mint vào góc tường.

"Này, cậu làm gì vậy?" - Mint càu nhàu, cậu ta xoa xoa cổ tay, muốn kéo giãn khoảng cách với Hải Nam. Nhưng sao Hải Nam có thể để con mồi của mình trốn thoát dễ dàng được, Sau rất nhiều lần bị lừa, Hải Nam đã rút kinh nghiệm, làm gì cũng phải đánh nhanh thắng nhanh. Hắn nhìn đôi môi cong kia đóng mở, ngay lập tức cúi đầu, hôn xuống.

Khác với nụ hôn đầu tiên giữa hắn và Mint, lần này, Hải Nam là người chủ động. Một tay Hải Nam giữ chặt người Mint, tay kia nâng cằm cậu, đôi môi ngấu nghiến cắn xuống, không để cho Mint có thời gian thích ứng. Đúng như Hải Nam nghĩ, môi của Mint rất ngọt, vị ngọt mà hắn nhớ nhung từ cái hôn phớt qua khi trước khiến hắn trở nên đói khát. Lần này, Hải Nam nhất quyết không để Mint chạy thoát, hắn sẽ ăn sạch món mỹ vị này, cho đến khi một mẩu xương nhỏ cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com