Chương 6 - "Chỉ cần thoả mãn tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được." (H)
Hải Nam hôn rất sâu, cũng rất cuồng nhiệt. Hắn cảm nhận được thân thể trong lòng mình vặn vẹo, cũng thấy được bàn tay đang cố gắng đẩy mình ra. Hắn lợi dụng mình có sức lực lớn hơn, không những không buông tha, mà còn ngày càng lấn tới.
Tiếng mút mát vang lên khiến người ta đỏ mặt. Hải Nam đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp của Mint, không ngừng khuấy đảo. Hắn gần như chơi đùa cùng đầu lưỡi nhỏ của cậu, đôi lúc như có như không chạm sâu phía gần họng, trong khi môi vẫn chặn kín hơi thở của Mint. Gò má Mint ngày càng hồng, Hải Nam có thể nghe được tiếng thở bắt đầu trở nên nặng nhọc của cậu.
Một lúc lâu sau, Hải Nam mới buông tha cho Mint. Mint ngẩng đầu, gương mặt của cậu giờ đỏ bừng, đôi mắt hạnh đào xinh đẹp sóng sánh như có nước. Mẹ nó, cậu ta là kiểu người gì vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến thứ kia của Hải Nam lớn thêm một vòng.
Hải Nam dừng lại không phải vì hắn thương hương tiếc ngọc gì, chẳng qua là thang máy đã đến nơi, tiếng máy móc "Ting ting" vang lên, buộc hai người phải tách nhau ra. Hải Nam nửa lôi kéo nửa ôm Mint vào thẳng phòng, hắn đóng sầm cửa lại, không quên khoá trái. Mắt liếc qua cậu trai xinh đẹp gương mặt còn đỏ hồng kia, Hải Nam liếm môi. Hắn cảm thấy mình giống như con sói xám trong truyện cổ tích bắt được cậu bé quàng khăn đỏ thơm ngon, chỉ chờ bị hắn ăn thịt.
Mint dường như đã lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn Hải Nam, cái nhìn phức tạp khó hiểu khiến Hải Nam cũng trở nên ngập ngừng. Thế nhưng hành động tiếp theo của Mint đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu Hải Nam. Cậu ta bắt đầu cởi quần áo.
Hải Nam nhìn người ta khoả thân cũng nhiều, nhưng có lẽ không có ai như Mint, khiến cho màn thoát y này trở thành nghệ thuật. Những ngón tay thanh mảnh hồng hào chạm lên cổ, từ từ mở từng chiếc khuy áo. Theo vạt sơ mi mở rộng, Hải Nam có thể dần dần thấy được rõ cần cổ thon dài, xương quai xanh cân đối, vùng ngực trắng nõn, đầu vú hồng hào và vùng bụng bằng phẳng. Gương mặt Mint thản nhiên, vẻ ửng hồng khi nãy cũng tan đi, đôi mắt hạnh kia mở to, đầy vẻ thơ ngây. Không biết cậu ta có cố tình hay không, đôi môi kia lại càng cong hơn, giống như hình trái tim đầy đặn.
Hải Nam giống như muốn nổ tung. Ở đâu ra đồ yêu tinh thế này, mỗi cái liếc nhìn của cậu ta cũng khiến Hải Nam muốn làm cậu ta đến chết. Mint là một sự kết hợp quái đản, hoà trộn giữa thơ ngây và quyến rũ, hồn nhiên và dâm đãng, sạch sẽ và nhơ nhuốc, thành thực và dối trá. Tổng thể của những thứ trái ngược và hài hoà, đánh thẳng vào từng giác quan của Hải Nam, khiến bản năng của đàn ông trong cậu kêu gào, muốn xé nát kẻ đang quyến rũ mình ra, để cho cậu ta phải thuần phục dưới thân mình.
Khi Mint cởi tới khuy áo cuối cùng, sơ mi trươt xuống chân, Hải Nam không chịu được lao tới bế bổng cậu ta lên. Mint không nặng, Hải Nam có thể ôm ngang cậu và di chuyển mà không gặp khó khăn gì. Mint choàng tay ôm lấy cổ Hải Nam, cong môi mỉm cười. Cậu ghé vào tai Hải Nam, khẽ thì thầm.
"Này, một đêm của tôi tốn kém lắm đấy. Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
Hải Nam cười khẩy. Hắn nhìn đôi mắt đen sáng bóng kia, bỗng nhiên muốn làm cậu ta thút thít khóc. Nhìn ông đây giống như thiếu tiền sao? Hắn rút ra thẻ tín dụng mức kim cương, cài vào thắt lưng của Mint, dương dương tự đắc nói.
"Chỉ cần thoả mãn tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được."
Thứ thoáng qua ánh mắt của Mint quá nhanh, Hải Nam không kịp nắm bắt được. Sau này nghĩ lại, hắn bần thần nhận ra, trong đó có thất vọng, có thù hận, có... đau lòng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng mờ nhạt của đèn vàng, ngay lập tức, Mint đã mỉm cười, con ngươi đen bóng cong cong, che lấp tất cả những xao động không tên vừa lướt quá. Mint không nói gì nữa, cậu ta vùi đầu vào vai Hải Nam, coi như đồng ý.
Hải Nam không nhịn được nữa, hắn đặt Mint xuống giường, bắt đầu hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn nóng rực, gần như là cắn nuốt, bàn tay chạm xuống da thịt mát lạnh, Hải Nam không ngừng xoa nắn, miệng nuốt lấy những tiếng rên rỉ thở dốc. Mint choàng tay ôm lấy Hải Nam, không biết vô tình hay cố ý, móng tay của cậu sượt qua, để lại những vết đỏ xước dài. Cảm giác đau ngứa ngày phía sau lưng càng khiến Hải Nam hưng phấn. Hắn cúi đầu, cắn lên điểm đỏ hồng giữa khuôn ngực trắng nõn như sữa. Mint khúc khích cười khẽ, bất chấp hơi thở trở nên gấp gáp, cậu ta cong người, như dâng hiến cơ thể mình để Hải Nam có thể ngậm lại sâu hơn.
Hải Nam không thể chờ đợi được, hắn nhét thứ đang căng phồng kia của mình vào bàn tay Mint. Mint hiểu ý, bắt đầu bằng những cử động thật chậm, thật nhẹ nhàng, rồi bất ngờ tăng nhanh tốc độ. Cảm giác mềm mại ấm áp của lòng bàn tay chà xát không ngừng vào phân thân khiến cho Hải Nam không kìm giữ nổi. Hắn cũng đã lâu lắm không làm, chẳng ngờ kỹ thuật của Mint lại tốt như vậy, chất dịch trắng đục bắn trào ra, không thể kìm giữ được.
Mint đưa những ngón tay nhầy nhụa chất lỏng dính dáp lên miệng, chiếc lưỡi đỏ hồng lấp ló trong khuôn miệng hé mở, liếm lấy dịch nhầy trắng đục ấy. Những giọt tinh dịch rơi xuống, vương lên làn môi, cùng chiếc cằm tinh xảo, khiến cho đôi mắt lúng liếng và gương mặt xinh đẹp quá mức của Mint trở nên quyến rũ đến dâm mị.
Tiếng cười của Mint rất trong, vang lên tựa âm thanh của chuông bạc rung trong gió. Cậu ta khúc khích nói.
"Cậu ra sớm như vậy, có làm được không đây?"
Ánh mắt đùa giỡn của Mint khiến lòng tự trọng của Hải Nam bị tổn thương trầm trọng. Cái người xấu xa này, từ lúc gặp cậu ta, Hải Nam chẳng thể nào giữ bình tĩnh được. Vì thế, những vuốt ve trên cơ thể kia trở nên mạnh bạo. Hải Nam cúi xuống hôn, lại giống như gặm cắn hơn, để lại những dấu răng sâu có nông có, rải rác khắp từ cổ, ngực, xuống đến bụng dưới, và bên trong đùi.
Ngay khi Mint định nói thêm gì nữa, Hải Nam bất ngờ đâm sâu hai ngón tay vào huyệt động còn đang đóng chặt phía sau. Tiếng "a" bật thốt ra từ cổ họng, lại bị đầu lưỡi của Hải Nam ngăn lại. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của Mint, rồi luồn sâu vào trong, liếm láp trong khoang miệng thơm tho ấm nóng ấy. Ngón tay phía dưới không ngừng khuấy đảo, một ngón rồi một ngón thêm vào, làm rộng ra lỗ nhỏ vốn đang chật khít. Đầu ngực xinh đẹp cũng được chăm sóc kĩ càng, theo những ngắt nhéo hôn mút mà phồng căng lên, giống như nụ đào đang hé nở.
Tiếng nước lép nhép phía sau, vang lên theo từng cử động ra vào của ngón tay. Thứ phía dưới của Hải Nam đã cương cứng trở lại từ lâu, hắn lật úp người Mint lại, chăm chăm nhìn vào hai cánh mông cong vút. Hải Nam rút ngón tay của mình ra, đeo bao cao su lên, rồi ngay lập tức đâm thứ to lớn của mình vào.
"Mẹ nó." - Hải Nam không chịu được chửi thề. Cậu ta có phải là điếm không vậy, phía sau chặt y như trinh nữ vậy. Đã mở rộng thế rồi mà phân thân của hắn chỉ có thể vào được hơn một nửa.
"Thả lỏng ra." - Hải Nam mất kiên nhẫn ra lệnh. Cửa động kia ép chặt hắn, khiến Hải Nam cảm giác thứ kia của mình sắp đứt. Cảm giác đê mê chặt khít khiến hắn vừa sung sướng vừa khổ sở. Hắn gập người xuống, hai tay mò lên mân mê đầu ngực, những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống gáy và lưng của Mint, muốn làm cơ thể của cậu thả lỏng hơn.
Có vẻ như Miint cũng chẳng dễ dàng gì. Kích cỡ thứ kia của Hải Nam thuộc loại lớn hơn người bình thường. Đám bạn tình trước đây thương kêu ca là làm cùng hắn cũng sướng, nhưng lần nào cũng như bị xẻ đôi ra, trong khoái hoạt cũng đầy đau đớn.
Mà giờ đây, Hải Nam có thể nhìn thấy mồ hôi của Mint túa ra như tắm. Cậu ta cố gắng mở rộng hai đùi, hàm chứa thứ to lớn kia, dù đã mở rộng, nhưng vẫn có vẻ quá sức. Hải Nam cố gắng dẫn dắt cậu ta tập trung vào những thứ khác, hắn xoa nắn đầu vú, muốn dùng cảm giác buồn buồn lạ lùng ở đầu ngực để phân tán sự chú ý của Mint. Những nụ hôn ướt át rơi xuống, trải dài từ gò má, đôi môi, xuống cần cổ và xương quai xanh.
Không biết là nghĩ đến điều gì, Mint giật mình, thân thể lại càng căng cứng. Hải Nam bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn dùng sức mạnh hơn, những ve vuốt cũng trở nên vội vã. Hắn kéo tóc Mint, ngón tay luồn vào những sợi tóc màu hạt dẻ mềm như bông, vồ vập hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia. Hắn dùng sức, đẩy mạnh hông, cưỡng ép đưa thứ phía dưới tiến sâu vào, cuối cùng cũng đi vào hết được.
Mint không kìm được tiếng rên rỉ, ngực cậu phập phồng, những giọt mồ hôi rơi tí tách xuống đệm giường. Hai cánh tay của cậu run rẩy, thậm chí không chống đỡ được trọng lượng của cơ thể. Hải Nam vòng tay ôm lấy cậu, ngón tay liên tục kích thích đầu ngực, bên kia tấn công vào phân thân đang ngẩng đầu của Mint, nhưng lại bóp chặt lấy phần đầu, khiến cho cậu dù muốn cũng không thể nào bắn ra được.
Tốc độ ra vào của Hải Nam ngày càng tăng, tiếng đụng chạm của da thịt lớn dần, tỉ lệ thuận với nhịp thở dốc của hai người. Khi đã lăn lộn qua lại, gương mặt Mint đối diện với Hải Nam. Hải Nam bất giác lại nhìn sâu vào đôi mắt đen bóng ấy, những cảm xúc lẫn lộn trong đó, phía sau khoái cảm và mơ màng, là một thứ gì đó mà hắn không đọc hết được. Ánh nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ, những đường nét tinh xảo này gợi cho hắn nhớ lại một người đã dần mờ nhạt trong ký ức xa xưa kia.
Mint bỗng nhiên cong người, hai chân cậu quấn lên Hải Nam như những chiếc dây leo. Đôi môi mềm ấy chạm đến xoá nhoà đi mọi suy tư trong lòng Hải Nam. Lỗ nhỏ phía dưới đột nhiên siết chặt, đầu lưỡi ấm nóng liếm láp trong khoang miệng, cánh tay Mint vòng lên, ôm khít sau lưng. Hải Nam không thể kìm được nữa, hắn thúc mạnh thêm vài cái, rồi bắn ra.
Bên tai hắn, Mint đã nói gì đó, âm thanh đó nhẹ như gió thoảng, Hải Nam không tài nào nghe rõ. Hắn muốn hỏi lại, nhưng nhìn xuống, người kia đã nhắm mắt lại. Tiếng thở đều đặn, cậu ta vẫn bám dính lấy Hải Nam, mi mắt cong cong rũ xuống, nổi bật trên làn da trắng phớt hồng.
Ngủ rồi sao? Hải Nam nhíu mày. Cậu ta làm bằng gì vậy? Mới thế mà đã ngủ? Tuy thế, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng rút ra, không đánh thức người kia dậy. Hắn nhìn thân thể trần trụi kia cuộn tròn, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn kéo chăn lên đắp cho cậu ta, rồi mới đi vào nhà tắm.
Khi cánh cửa kia lạch cạch đóng lại, người vốn nên ngủ say trên giường từ từ mở mắt. Đôi mắt đen trong suốt, bao trọn bằng bờ mi dài chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Mint đưa ngón tay chạm lên bờ môi, khoé miệng cậu khẽ cong lên, nhưng một giọt nước mắt trong suốt lại lăn ra từ đuôi mắt dài đen nhánh, rơi xuống gò má, rồi nhanh chóng thấm vào vải chăn, biến mất chẳng còn chút vết tích gì.
Mint một lần nữa nhắm mắt lại.
Đêm đã sâu, thành phố lên đèn.
Chỉ có thế giới xung quanh cậu vẫn toàn một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com