Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - "Tên của cậu ta là..."

Hải Nam mở mắt. Ánh sáng chói loà từ cửa sổ chỉ kéo rèm một nửa chiếu vào, hắn nhíu mày, mấy giờ rồi nhỉ? Hôm qua làm tình với Mint xong, không hiểu sao Hải Nam lại không muốn rời đi ngay. Hắn tắm xong, còn cẩn thận lau người cho Mint, rồi mới nằm xuống ôm cậu ta ngủ. Hải Nam vùi đầu vào gáy Mint, luồn qua những sợi tóc màu hạt dẻ, mùi hương bạc hà thơm mát cứ thể len lỏi vào từng tế bào. Cậu ta dùng loại nước hoa gì vậy nhỉ, hương thơm này giống như tự nhiên toả ra từ da thịt, làm Hải Nam cảm thấy thoải mái vô cùng. Hắn bất giác vòng tay ôm lấy Mint. Vòng eo của cậu ta nhỏ thật, có khi còn thon gọn hơn cả con gái, da cũng trắng nữa, gương mặt thì quá mức tinh xảo. Hải Nam chăm chú nhìn lên sườn mặt Mint. Nhìn gần như vậy, Hải Nam mới thấy được, gần đuôi mắt của Mint có một nốt ruồi rất nhỏ, chấm ngay sát phần đường kẻ đen cong lên.

Hải Nam nhíu mày. Cảm giác quen thuộc trong xa lạ cứ tràn đến, hắn nghĩ mãi mà không ra là vì sao. Một người như Mint, nếu Hải Nam đã gặp qua, hắn chắc chắn sẽ không thể nào quên. Bởi vẻ đẹp của cậu ta không phải là cái đẹp thông thường. Mint là kiểu dù có ăn mặc xấu xí đứng giữa đám đông, cậu vẫn sẽ nổi bật, giống như con hạc hồng rực với đôi chân dài đứng giữa bầy gà lông lá xấu xí.

Hải Nam chạm lên đuôi mắt của Mint, ngón tay bât giác miết lên nốt ruồi đỏ, khẽ vuốt ve. Bị động chạm, Mint cau mày, cậu "ư" một tiếng, quay người lại, không hiểu thế nào mà lại thành úp sát mặt vào ngực Hải Nam. Chỉ một đụng chạm nhỏ như vậy, cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia, Hải Nam đã thấy thứ không nghe lời của mình lại rục rịch ngẩng đầu. Hắn bực bội hết sức, nhìn những sợi tóc nâu loà xoà trên trán Mint, cả đôi mắt dài cong vút, và cánh môi hồng ướt át nữa, cậu ta sao cứ dụ dỗ người khác vậy chứ, yêu tinh thì dù đang ngủ vẫn là đáng ghét như vậy.

Ngủ ngủ, Hải Nam tự nhủ với mình. Hắn ôm lấy Mint, nhắm mắt lại, nhưng rồi cũng phải trằn trọc mãi, mới đi vào được giấc ngủ sâu.

Ấy vậy mà hắn lại mơ.

Giấc mơ kì lạ và chân thực, về một miền ký ức mà hắn tưởng rằng đã quên đi.

"Hải Nam. Mày còn chờ gì nữa mà không đi?" - Tiếng lũ bạn gọi phía cửa lớp khiến Hải Nam giật mình tỉnh lại. Bên kia, người đó vẫn ngồi ở vị trí cũ. Cậu ta có mái tóc đen hơi dài, che khuất gáy, vóc người bé nhỏ, khuôn mặt bị che lấp gần hết bởi chiếc mái dài và gọng kính đen to bản. Từ góc nhìn của Hải Nam, chiếc cằm nhỏ tinh xảo lộ ra, ánh nắng hắt nghiêng của buổi chiều nhuộm hồng làn da vốn trắng đến kì lạ của cậu. Hải Nam liếc mắt thêm một cái nữa, rồi tặc lưỡi xách cặp ra ngoài.

Hải Nam hít một hơi dài, khói thuốc phả ra trắng xóa. Hắn ngồi bệt trên sân thượng, vây quanh bởi lũ bạn đầu trâu mặt ngựa, chuyên trốn tiết cúp học để ăn chơi. Hải Nam hờ hững nghe bọn chúng bàn luận về em gái hoa khôi mới vào trường, làm thế nào để xin ẻm số điện thoại. Rồi câu chuyện không hiểu sao quay ngoắt về mục tiêu sẽ bị bắt nạt trong năm mới này.

Bọn đầu gấu học đường bạn bè của Hải Nam có một tục lệ ngớ ngẩn, đó là mỗi năm mới sẽ chọn ra một đứa nhóc xấu số, bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ suốt chín tháng ở trường. Hải Nam vốn chẳng có hứng thú lắm, hắn ít khi tham gia vào, bởi vì hắn cảm thấy nhạt nhẽo. Hải Nam suốt ngày đánh đấm, chỉ vì hắn thích nó chứ chẳng hề muốn bắt nạt cái lũ yếu như sên làm gì. Nhưng niềm vui của lũ chiến hữu hắn cũng không tiện phá ngang, hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, chỉ bàng quan mặc kệ.

Hải Nam vốn không để tâm, nhưng có cái thằng khốn cứ thích lôi hắn vào.

"Hải Nam, thấy thằng nhóc cùng lớp với mày thì sao nhỉ, cái thằng giống y như con gái ấy, da trắng bóc. Gọi là gì nhỉ..."

Đứa con trai tóc nhuộm vàng phì phèo điếu thuốc, vừa nói vừa vò mái đầu rối tung của mình. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hải Nam. Chẳng biết có phải bởi bị gọi bất ngờ không, Hải Nam đánh rơi cả điếu thuốc trên tay, tàn đỏ rơi xuống đùi, nóng bỏng rát. Hắn đứng bật dậy, phủi phủi đi phần còn lại của điếu thuốc, nhíu mày chửi thề.

"Mẹ kiếp, nóng vãi."

Nhận thấy lũ bạn vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Hải Nam hất hàm, nói bằng giọng bất cần đời.

"Nhìn cái mẹ gì? Bố ai mà nhớ được tên nó là gì?"

Hắn không nhớ tên cậu ta thật. Hắn ít khi đến lớp, đến cũng chỉ toàn ngủ, ai thèm quan tâm bạn cùng lớp là ai.

Chỉ là, Hải Nam đã nhìn cậu ta rất nhiều lần rồi. Ngay từ cuối năm ngoái, khi cậu ta đột ngột chuyển vào lớp, chỗ ngồi còn ở ngay trước mặt Hải Nam. Có vài lần, hắn phát hiện ra cậu ta lén nhìn mình. Cũng chẳng quan trọng, chỉ là một đứa trầm lặng và tầm thường, kiểu người chán bỏ mẹ, có lẽ thấy hắn đầu gấu nên mới lấm lét quan sát thôi. Hải Nam đã nghĩ như thế, cũng lười quản cậu ta nghĩ gì.

Nhưng có một lần, Hải Nam quay lại lớp học để lấy chiếc điện thoại bỏ quên trong ngăn bàn. Mở cửa lớp ra, Hải Nam tình cờ đưa mắt về phía chỗ ngồi của người đó, thấy cậu ta đang nghiêng đầu tựa lên bàn, tiếng hít thở đều đều tựa như đã ngủ. Không biết vì sao, có lẽ bởi lòng hiếu kỳ, Hải Nam lại muốn nhìn thấy gương mặt ấy. Hắn khẽ khàng tiến vào, di chuyển thật nhẹ nhàng sao cho không gây ra tiếng động.

Thiếu niên nằm nghiêng tựa đầu lên cánh tay, những sợi tóc đen mềm rũ xuống, lộ ra phần trán trơn bóng. Cặp kính cận to bản lúc nào cũng che khuất gương mặt tháo ra để trên bàn. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài đen nhánh cong vút. Đến giờ Hải Nam mới để ý, đuôi mắt của cậu ta rất dài, phía cuối có một nốt ruồi nhỏ xíu, đỏ như màu son.

Tên cậu ta là...

Tại sao Hải Nam lại không nhớ nổi?

"Này, Hải Nam, mày có nghe bọn tao nói không vậy?"

Hải Nam giật mình, hắn nhận ra mình thất thần, bối rối xoa xoa tóc.

"Bọn mày vừa nói gì?"

"Bọn tao nói, chọn thằng nhóc lớp mày làm mục tiêu đi. Nó im lặng như vậy, chắc không dám mách thầy giám thị đâu."

Cả đám lao xao bàn tán, làm sao để tìm cách bắt nạt cậu học sinh xấu số. Hải Nam hít một hơi thuốc, không hiểu sao lại thấy không thoải mái. Lần đầu tiên hắn cảm thấy để tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi thấy mình lo chuyện bao đồng.

Nói là đừng bắt nạt cậu ta sao? Lý do là gì? Ngay cả Hải Nam cũng chẳng hiểu, nói gì đến lũ bạn. Mà nếu như thế, hắn sẽ bị cười đến chết mất. Làm thế nào bây giờ?

"Này Hải Nam, mày có tham gia không?" - Gã tóc vàng đề xuất lúc đầu ném điếu thuốc đã cháy gần hết xuống, di di dưới chân, hất hàm hỏi Hải Nam với giọng điệu đầy khiêu khích. Gã và Hải Nam không hợp nhau. Hải Nam không thích tính tình sân si hay ghen tị của gã, mà gã cũng gai mắt kiểu ra vẻ ta đây cao sang hơn người của Hải Nam. Không thể không nói, gã cố tình chọn đối tượng là bạn cùng lớp của Hải Nam. Hải Nam nhìn cái thái độ vênh váo đó, cơn sĩ diện nổi lên, hắn khoanh tay, vẻ mặt bất cần.

"Okay, có cái quái gì mà sợ?"

Hải Nam lúc đó không biết, quyết định này của hắn sẽ khiến cho hắn hối hận đến thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com