Chap 4: Đưa em về nhà
5 giờ chiều hôm ấy, tôi hẹn Quốc Minh ngay đầu ngõ gần nhà cạnh quán cà phê BL. Tôi vặn nhẹ tay ga tiến tới chỗ cậu, Quốc Minh xoay người lại, mặt ngơ ngác.
''Minh! Minh đợi tớ có lâu không?'' Tôi vui vẻ chào hỏi, dừng xe sát cạnh.
''Ơ! Bạn, mình không đi chung à?'' sắc mặt Quốc Minh trầm xuống.
'' Đi cùng nhau chứ, Minh đi trước tớ theo sau, tớ không biết Quang đang nằm ở viện nào.''
''Ủa vậy hả? Tớ tưởng bọn mình đi chung xe, tớ đèo cơ, hì hì'' Minh cười thật tươi, ngại ngùng lấy tay xoa nhẹ má. '' Đi hàng ngang đi, tớ sợ đi nhanh quá bạn lạc mất''
''À ok'' Nụ cười tỏa nắng của Quốc Minh khiến tim tôi như bị hẫng đi một nhịp. Quốc Minh rất hay cười, mỗi lần như vậy, đôi mắt sáng trong của cậu liền híp lại, khoe hàng răng trắng muốt, đều đặn. Đôi bờ môi hồng nhuận, chúm chím thật chẳng khác những hot boy vibe thanh xuân mà tôi hay gặp trên màn ảnh Hàn Quốc.
Quốc Minh nói rồi cho xe chạy, cậu còn chừa một khoảng trống cách vỉa hè cho tôi đi vào trong. Được một quãng đường dài, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tôi không phải người khéo ăn khéo nói, không biết bắt chuyện như nào với một người đẹp trai như Quốc Minh cả. Còn Quốc Minh chắc là vì ngại, chỉ thấy thỉnh thoảng cậu lại ngó sang xe tôi một lúc, rồi đến đoạn rẽ hay đèn đỏ, cậu bạn khẽ khàng: ''từ từ Uyên, rẽ phải nhé'', ''từ từ này, chuẩn bị rẽ trái Uyên ơi'' đèn đỏ, dừng thôi Uyên''
Giọng Quốc Minh nhẹ nhàng, ấm áp khiến con tim tôi nhảy loạn xạ. Suốt đoạn đường, tôi cứ luôn trấn an bản thân không để bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai của cậu bạn.
Thi thoảng, tôi lại cố ý hay vô tình thả nhẹ nắm tay cho xe chạy chậm lại, để ngắm rõ khuôn mặt điển trai ấy, và Quốc Minh cũng đi chậm lại, đợi tôi.
Đến gần bệnh viện, tôi đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh với tông giọng cao vút của Nguyệt. Vì không đeo kính nên tôi đã nheo mắt lại, đúng lúc đó một chiếc xe tạt ngang đầu xe tôi. Tôi chỉ kịp thấy Quốc Minh phanh kít xe lại, kêu lên một tiếng:''CAO UYÊN'' Vì giật mình, tôi cũng nhanh chóng phanh tay lại, lúc hoàn hồn mới để ý đó là Quang Đăng - bạn thân Quốc Minh, mặt cậu bạn cũng lộ vẻ ngỡ ngàng: ''Uyên, tao không thấy mày, xin lỗi nhé''
''Không sao! Là tớ không cẩn thận''
''Mày phải cẩn thận chứ? Quang Đăng''
Đi dọc sảnh bệnh viện cùng đám bạn, tôi vẫn đang mơ màng vụ đụng xe, trong tâm trí tôi lúc này chỉ là tên họ của tôi được Quốc Minh gọi: ''Cao Uyên''
-----
''Đẹp trai không có gì sai'' Minh Quang hếch mũi lên, cười tít mắt khi đang khoe rằng nó vừa được 2 chị xin in4 dù chân đang bó bột.
'' Tự hào lắm đấy mà khoe?''
''Thế mày đã bao giờ được gái xin in4 trong bệnh viện chưa? Mõm?''
''Chưa?''
''0 điểm''
''Èo, tớ tưởng cậu gãy răng tớ mua mía vào thăm''
''Mía đâu?''
''Cậu có gãy răng đâu?''
''Cậu lại mõm rồi''
'' Ừ đã rơi cái nào đâu? Chỉ rơi mất 2 chân thôi mà''
'' Nào không trêu bạn''
10A7 nói chuyện chán chê, đám chúng tôi lại rủ nhau đi trà sữa gần Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Cả đám nhao nhao hết lên, túm tụm lại một đống nào trai nào gái một góc cửa bệnh viện. Lúc này thì tôi từ chối, vì tôi là gái ngoan, chưa biết đi chơi đêm là gì.
'' Mày về thật á?''
''Ừ! Ba mẹ tao khó lắm, chúng mày cứ đi đi xong có gì alo tao''
'' Chẹp! Quốc Minh, tao giao chồng của tao cho mày, nó mà mất miếng da nào thì ngày mai tao ới 500 anh em vác mã tấu đi đàm đạo nhân sinh với mày. Rõ chưa HOÀNG - BẢO - QUỐC - HƯNG?'' Tú Nguyệt gằn giọng, có lẽ nó còn ác cảm với mấy chú cún của Quốc Minh đến mức gọi cả tên bố cậu bạn.
''Nguyệt cứ yên tâm, tớ giao hàng freeship đồng kiểm đêm nay nhé!" Quốc Minh lia mắt sang phía tôi, nháy mắt uy tín.
-----
Haizzz! Vậy là uy tín dữ chưa Quốc Minh? Xe điện của tối sớm đã tắt máy, đứng khoanh tay nhìn Quốc Minh đang lúi húi với chiếc xe cúp.
Quốc Minh dụ dỗ tôi đi đường cái, xa hơn nhưng nhiều cảnh đẹp hơn, mà một đứa không biết Bến xe Bắc Ninh ở đâu như tôi thì tất nhiên rất tin vào lời trót đầu môi ấy. Giờ thì chúng tôi lạc ra đường Trần Hưng Đạo và cậu ta nói biết đường về nhưng xe cậu ta chết máy. Khỉ thật, đẹp trai mà bát nháo, hư quá đi mất thôi.
'' Xem ra có người cần đi nhờ xe.'' Tôi ngẩng đầu nhìn bâng quơ trên bầu trời đen kịt, chu mỏ ra như để cà khịa Quốc Minh.
''Thật nhá! Uyên đưa tớ về nhá'' Vẻ mặt cậu bừng sáng hẳn lên.
Có lẽ khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra rằng, chẳng cần chẳng cần tìm đâu xa ngôi sao dành cho riêng mình trên bầu trời rộng lớn kia, vì đôi mắt Quốc Minh khi nhìn tôi vốn dĩ đã là ánh sao dành riêng cho tôi rồi.
Mặt tôi đỏ dần lên, luống cuống cài lại quai nón, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng ngồi lên phía sau xe, hai tay đặt lên vai tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác không hài lòng? Ủa? Tại sao nam nữ ngồi một xe cậu ấy lại không ôm ngang eo mình nhỉ, hay là ghét mình rồi? Tại mình trêu cậu í à? Nên dỗi? Nếu không thì ít nhất phải bấu ngang đường chỉ áo thôi cũng được chứ? Mải miên man với những suy nghĩ trong đầu mà tôi loạng choạng suýt ngã, Quốc Minh chống chân xuống vệ đường, hai tay nắm lấy bả vai tôi.
''Ui sao thế? Tớ nặng quá à?''
''Không sao, tớ đèo được mà''Nhìn xuống chân cậu, tôi mới thấy cậu quá cao để ngồi sau xe tôi, à thì hơn có 20 phân chứ bao nhiêu đâu.
Tôi vội trấn an tinh thần mình, để cố tỏ vẻ với Quốc Minh rằng'' đây cũng là tay lái lụa đấy nhá''
Nhưng dọc đường, có quá nhiều thứ phân tán sự chú ý của tôi khỏi ghi-đông xe, ví như mấy chị gái cứ chỉ trỏ người ngồi sau tôi, hay cố đi chậm lại để nhìn rõ mặt cậu trai. Chẳng hiểu sao tôi lại thêm cảm giác rất khó tả, vặn tay lái lên 50km/h để vượt mặt sự dòm ngó ''gói hàng của tôi''. Ngồi như này mãi khiến tôi có cảm giác như tôi có đứa con nhỏ, đang cố đèo nó thật nhanh về nhà để khỏi muộn giờ học thêm vậy, đáng yêu quá đi mất thôi!
Quốc Minh ngồi rất ngoan sau xe, hai tay cậu đặt lên đùi, giữ một khoảng cách nhất định với bạn nữ là tôi, có cảm giác tự hào?
Đến đầu ngõ quán cà phê, tôi dừng xe lại, mà từ đây tôi còn thấy nhà cậu tắt đèn tối om, Quốc Minh cũng rất biết ý mà đi xuống. Thấy vậy tôi nói luôn: ''Nhà Quốc Minh kia đúng không? Minh về cẩn thận nhé!''
'' Ừ, Uyên về cẩn thận nhé! Mai mình gặp nhau trên lớp''
-----
Tôi vừa kịp dắt xe vào nhà, mở điện thoại đã thấy Facebook hiện lên tin nhắn của Quốc Minh
'' Về đến nhà chưa Uyên ơi?''
'' Tớ vừa dắt xe vào nhà thôi đấy Minh =)))''
''=))) ò, ngủ ngon nhá, mai gặp''
'' mai gặp''
Đứng tần ngần một lúc lâu dưới nhà xe, màn hình điện thoại vẫn hiện đoạn chat đầy mùi thính của tôi và Quốc Minh (tôi nghĩ thế). Và cậu thì đã off từ đời nào.
Hôm nay, điều duy nhất mà tôi hoàn toàn có thể tin tưởng là: Tôi đã rơi vào lưới tình của Hoàng Bảo Quốc Minh mất rồi.
Hết Chap 4: 20/10/2023
By Đứa Trẻ Được Thần Ưu Ái
P/S: Cậu hãy vote tớ một ngôi sao nếu thấy ưng cái bụng nhé! Tớ cảm ơn cậu thật nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com