Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp Gỡ.

Chương 1. Gặp gỡ (phần 1).

Trong gian phòng của một bệnh viện.

"Nội gửi ảnh và hồ sơ của họ vào mail con sẽ xem qua. Bác sĩ đã nói là nội không được kích động, phải uống thuốc đều đặn."

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Là người đàn ông ngồi trên ghế tựa.

Bà nội nằm trên gường bệnh cố gắng nói chuyện, lời nói nhiều chỗ bị ngắt quãng.

"Chỉ cần con...đồng ý... là nội vui rồi."

"Nghe...lời...nội..."

"Con nhất định... nhất định...phải...kết hôn."

"Con hiểu rồi, Nội hãy yên tâm mà nghe lời bác sĩ không được quên uống thuốc."

"Dì Liên dì hãy trông nội uống thuốc"

Dì Liên gật đầu không dám trái ý.

"Vâng thưa cậu."

Chuông điện thoại vang lên, là tin báo từ văn phòng công ty.

"Công ty có việc hôm khác con lại đến thăm nội."

Anh nói rồi đưa tay cầm lấy áo vest đẩy cửa bước ra.

Anh - Nguyên Đằng 27 tuổi là CEO của tập đoàn tư nhân Nguyên Ái . Một tập đoàn đầu tư, phát triển đô thị & du lịch lớn ở trong nước. Ba mẹ anh mất sớm, công ty gia đình anh do bà nội chủ quản, sáu năm trước bà anh lên cơn đau tim phải nhập viện, từ đó đến nay quyền hành công ty được trao lại cho anh.

Ngoại hình của anh ngũ quan khuôn mặt rất hoàn hảo, hàng lông mày rậm tương ứng là vần trán khá cao có thể là do anh hay chải kiểu tóc vuốt cao rồi rẽ mái ngang sang một bên nên nhìn anh chính chắn hơn nhiều, dáng người cao ráo đúng với kiểu tổng tài thành đạt. Là mẫu người giàu có đẹp trai mà các cô gái ai ai cũng muốn tranh giành.

Chiếc BMW được khởi động, anh lái xe chạy đến công ty. Trong lòng không khỏi suy nghĩ đến việc kết hôn.

Kết hôn thực sự mang lại cho anh nhiều lợi ích. Việc anh kết hôn sẽ giúp danh tiếng công ty giành được nhiều dự án hơn. Mẫu người đàn ông chính chắn, thành đạt có gia đình sẽ khiến cho nhiều khách hàng tin tưởng anh mà đầu tư vào công ty và nhất là dự án đầu tư trung tâm thương mại tại Đà Nẵng sắp tới.

Kết hôn còn làm bà nội yên lòng, anh chỉ còn bà nội là người thân duy nhất.

"Dừng xe !!!! "

Tiếng hét rất lớn cắt ngang những suy nghĩ miên man nãy giờ trong đầu anh.
Đạp mạnh thắng xe anh lập tức mở cửa bước ra.

"Xin lỗi tôi..."

Anh khựng lại. Trước mắt anh là cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn ôm lấy một chú chó rất to để bảo vệ cho nó.

Khi nhìn thấy cô ôm con chó loạng choạng đứng lên anh liền bước tới.

"Xin lỗi tôi không cố ý. Cô có sao không? Không đụng phải đầu chứ."

"Tôi không sao, không gì đâu. Mà anh lái xe nhớ chú ý một chút, anh xem anh suýt nữa cán phải nó rồi này, anh thấy không?"

Cô vừa nói vừa kiểm tra xem viết thương ở chân chú chó, cô không nhìn anh, cũng không quan tâm vết thương trên tay mình còn đang chảy máu..

"Con chó này là của cô sao?"

Anh hỏi để khẳng định.

"Không tôi không phải chủ của nó, chắc nó đã bị lạc, cần đưa nó tới phòng khám ngay."

Nói rồi cô ôm chú chó định rời đi thì anh kéo cô lại.

"Cô lên xe tôi chở cô tới bệnh kiểm tra."

Vừa nói anh vừa quay lại mở cửa xe.

"Xin lỗi tôi có thể phiền anh chở tôi tới phòng khám thú y gần đây được không."

" Cô lên xe đi."

Nói rồi cô chỉ tay vào chú chó

"Tôi có thể mang nó lên xe chứ?"

" Lên xe đi." Anh nhắc lại.

Cô ngồi ghế sau, tay vẫn ôm con chó nhanh chóng chỉ đường cho anh tới một phòng khám thú y.

Anh hỏi cô lần nữa để xác định.

"Cô chắc chắn là mình không cần đến bệnh viện kiểm tra à?"

"Không cần đâu, nếu không đưa nó tới phòng khám chân nó sẽ lâu lành lắm."

Anh không nói lời nào nữa vì cơ bản anh đang phải sắp xếp lại những sự việc sảy ra trong đầu. Chiếc xe chạy nhanh qua mấy con phố thì cuối cùng cũng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh