Chương 12 : Ra Mắt.
Cuối tuần theo dự tính mà cô đã nói với anh là về nhà ra mắt bố mẹ cô nhà bố mẹ của cô cách thành phố cô ở hai tiếng đi xe.
Theo sự chỉ dẫn của cô xe anh dừng lại trước một căn nhà rất nho nhã...
Sở dĩ anh nói vậy là vì bên ngoài căn nhà được sơn màu trứng sữa, cổng rào bằng sắt tường cổng là bờ trầu leo kín tường, bên trong còn có khoản sân nhỏ, là căn nhà cấp 4 một trệt một lầu.
Anh mở cửa bước xuống xe thì cô đã tới cổng mở cửa rồi, vẫn là dáng điệu 'thoắt một cái đã không thấy' đó.
Anh vòng ra phía sau xe mở cốp, cầm hết mớ quà mà anh đã chuẩn bị tặng cho nhà 'vợ' rồi cũng bước vào nhà.
Bố cô ngồi ngay phòng khách nghe tiếng xe cũng đã bước ra phía cửa chính... Cô chạy lại vòng tay ôm bố nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Bố con về rồi, bố mẹ vẫn khỏe ạ."
"Tiên sư bây gần nữa năm trời mới chịu mò mặt về."
"Bố vào trong ngồi con uống trà với bố nha."
Cô thật trong phút chốc đã quên đi sự tồn tại của anh. Khiến anh thật không biết nên khóc hay nên cười. Thật là muốn trở mặt với cô.
Cô khoác tay bố mình vào trong nhà. Còn anh hai tay xách đống đồ chật vật theo sau mãi mà vẫn chưa được giới thiệu.
Phòng khách nhà cô chính giữa là bộ bàn ghế gỗ xung quanh tường treo rất nhiều tranh gia đình, còn lại phía trên là nơi thờ phượng.
Cô kéo bố mình ngồi xuống ghế, xong lại quay qua rót trà hoàn toàn quên mất anh.
Anh đành bước lên trước, mở lời tự giới thiệu.
"Chào bác, con tên Nguyên Đằng là bạn của Nhiên, hôm nay con tới nhà chơi có ít quà biếu hai bác ạ."
Anh đặt hai túi quà to lên bàn đẩy đến trước mặt bố cô.
"Chào cậu...chào cậu tới chơi là vui rồi, cậu ngồi xuống đi." Bố cô ôn tồn nói.
Như nhớ ra được sự có mặt của anh cô vội rót trà cho anh rồi lên tiếng.
"Dạ Bố anh ấy là bạn con ạ."
Bố cô ôn tồn nói.
"Con xem nay lần đầu con dẫn bạn về nhà, mẹ với chị con thì bận bịu sáng giờ ở dưới bếp hay con xuống phụ mẹ với chị con đi...đi đi để bố ngồi nói chuyện với cậu Nguyên Đằng đây."
"Nhưng... nhưng..."
Là bố cô muốn đuổi cô đi.
"Em đi đi." Nguyên Đằng lên tiếng.
Hết cách với hai người này cô đành đứng đậy đi ra khỏi phòng khách.
Cuộc nói chuyện giữa anh và bố cô diễn ra khá hòa nhã. Bố cô nhìn anh một lượt rồi ôn nhu nói.
" Tôi nhìn ra cậu là người được giáo dục rất tốt... Con bé Nhiên nhà tôi không gây phiền phức cho cậu chứ. "
" Đứa trẻ này từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, lúc nào cũng cần người quan tâm để mắt tới."
" Cậu không phiền chứ."
Môi anh nở nụ cười. Ánh nhìn theo bóng cô đã rời đi nhẹ nhàng đáp lời.
" Cô ấy thực sự rất phiền nhưng con lại muốn cô ấy phiền con."
" Con thấy cô ấy rất tốt ạ."
Anh nở nụ cười nhìn bố cô.
"Con bé này suốt ngày quanh quẩn với đàn chó mèo, có khi lái xe cả trăm cây số chỉ để đi nhặt chúng nó về để cứu chữa. Khiến hai ông bà già này vô cùng lo lắng ."
"Cậu thấy đó tôi già cả rồi, chẳng bên con bé mãi được thực sự mong mỏi có ai chăm sóc cho con bé."
"Bác ơi cô ấy cừ lắm, biết chăm sóc động vật nhỏ như vậy có khi cô ấy còn chăm sóc cả con đấy. Thật ngại."
Hai người nhìn nhau nhoẻn miệng cười, nhấp ngụm trà thư thả trò chuyện.
Bên phía cô.
Chị và mẹ đang nấu nồi cà ri thơm lừng hương vị lang tỏa gian bếp nhỏ khiến cô không cầm lòng nói với mẹ.
" Mẹ ơi thơm quá, hương vị mẹ nấu là tuyệt nhất."
" Không được ăn vụn còn chưa xong đâu."
" Làm thêm món gỏi cá cho bố với anh mi nhấm rượu đã."
" Còn chị đang làm gì thế."
" Gà chiên khoai tây nghiền cho tụi nhỏ, mày đừng cản chân cản tay nha."
" Em xuống để phụ giúp mà."
" Vậy rửa rau phụ mẹ đi."
Mẹ cô nhẹ nhàng đưa rổ rau tới trước mặt cô, gian bếp phút chốc ấp cúng.
Một giờ sau, mâm cơm trên bàn dần thịnh soạn. Có món cà ri gà hầm đậu cô thích và bánh mì ăn kèm. Cánh đàn ông thì có Gỏi cá trích nhấp rượu, Ốc Giác cắt lát mỏng chấm mắm gừng, Khô Gà khô bò xé phay và đĩa đậu phộng. Còn có cả Gà chiên và khoai tây cho hai đứa nhỏ.
Bố cô mở lời.
" Cơm canh đạm bạc nhà quê, cậu đừng chê."
"Chú ngồi làm vài ly rượu với cha con tôi." Anh rể cô rót rượu mời anh.
Trên chiếc bàn tròn mọi người trong nhà cô đều quây quần đủ cả. Ngồi kế bên tay trái của bố cô là anh rể kế bên anh rể cô là anh kế bên anh là cô kế cô hai đứa nhỏ kế hai đứa nhỏ là chị kế chị là mẹ cô và kế mẹ cô là bố tạo thành một hình tròn ấm áp khiến anh cảm nhận trước giờ chưa có bữa cơm nào có hương vị như thế.
" Con cám ơn cả nhà, mời cả nhà."
Anh nâng ly rượu cạn ly với bố cô và anh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com