Chương 2 : Gặp Gỡ (2)
Chương 2. Gặp gỡ (phần 2).
Xe anh dừng trước một phòng khám thú y.
Cô nhanh chóng mở cửa xuống xe, trên tay vẫn ôm con chó, vội vàng chạy vào trong phòng khám. Anh cũng xuống xe nhưng không theo kịp tốc độ của cô.
Phòng khám nhìn bên ngoài khá nhỏ. Bản hiệu hiện lên hai chữ.|Trạm Thú Y Happy Laugh|.
Bước vào bên trong phòng khám, mọi thứ rất ngăn nắp và bày biện khá đơn giản trên nền tường màu rêu nhẹ. Phía cửa ra vào đặt một cái bàn làm việc không khó đoán đó là nơi trao đổi và tính tiền với khách, chính giữa gian phòng là hai hàng kệ chất đầy những món đồ dùng dành cho chó mèo, kệ nhỏ bên trong sát tường thì đựng toàn là thuốc. Trên tường đối diện là tấm bản lớn trên đó được gắn chi chít với nhau là những tấm hình đương nhiên đó đều là những bức hình chụp chó mèo, ở giữa những bức tranh còn thấp thoáng có một tấm bằng được đóng khung rất đẹp.
Không thấy cô đâu anh lại đẩy thêm một lớp cửa bên trong là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tiếng cô vọng lại.
"An cậu lấy giúp mình thuốc gây tê, kẹp, nẹp, gạc bông, thạch cao mình chuẩn bị bó bột cho nó."
Trước mắt anh trông cô bây giờ rất có phong thái bác sĩ.
Cô gái tên An đã chuẩn bị đồ xong thì tiến lại bên bàn băng ca.
"Tất cả dụng cụ cậu cần ở đây, chú chó này từ đâu ra vậy? Mà sao tay cậu bị thương rồi."
"Mình thấy nó lao ra đường lớn chân bị xe cán phải có lẽ đã bị gãy rồi, cậu tiếp khách hộ mình."
Vừa nói cô vừa để tay vào vết miệng viết thương trên chân chú chó rồi cố định lại với nẹp, thao tác rất thành thục.
Cô gái tên An quay sang nhìn thấy anh đứng trước cửa ngăn thì tiến lại gần và nói.
"Anh ơi xin vui lòng đợi bên ngoài ạ."
"Vui lòng lấy giúp tôi nước muối khử trùng, thuốc đỏ và miếng băng cá nhân được không? À mà loại dùng cho người đó."
Cô gái kẽ cười gật đầu như đã hiểu ra vấn đề vội quay đi chuẩn bị những thứ anh vừa nói.
Một lúc sau, sau khi cô bó bột cho chú chó xong thì đặt nó nằm trong chuồng chắc do vẫn còn thuốc gây tê hoặc có thể do đau quá mà nó nằm im trên chân nó bây giờ đã được bó một lớp bột trắng thạch cao.
Cô thở phào toan định dọn dẹp lại mọi thứ bỗng cô cảm giác cơ thể mình bị nhất bổng lên không trung rồi lại hạ xuống bàn, một giọng nam trầm ấm nói với cô.
"Cô ngồi yên chút đi."
Vừa nói anh vừa lấy bông băng đã thấm nước muối nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô, thật ra vết thương cũng đã khô lại rồi nên không còn thấy đau nữa. Anh lấy thuốc đỏ chấm lên vết thương đảm bảo không để lại sẹo rồi dùng băng cá nhân dán lên miệng vết thương. Nhìn thao tác của anh cô mỉm cười nói.
"Anh là bác sĩ sao?."
Cô có ý châm chọc anh.
"Cám ơn anh!. Anh chưa đi sao?"
Anh lấy trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.
"Đây là danh thiếp của tôi, chủ con chó có thể tìm thư kí của tôi xin bồi thường."
" Không cần đâu anh có thể đi rồi."
Anh đặt tấm danh thiếp bên cạnh cô.
"Không có gì nữa thì tôi đi đây."
Nói rồi anh trở ra, khởi động xe rời đi, Cô nhìn xe anh cứ thế mà đi lòng thầm nghĩ .'người gì mà lạnh lùng'.
Anh về tới văn phòng lúc này cũng đã hơn 5h chiều. Công ty bây giờ chỉ còn lại một ít nhân viên đang ở lại tăng ca. Việc va phải cô và con chó cũng khiến cho rất nhiều công việc anh chưa hoàn thành, bản hợp đồng chưa kí, dự án đầu tư chưa được duyệt. Thật may vì nếu không phải bận dự án, chắc anh sẽ lại bị những suy nghĩ vẩn vơ bám lấy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com