Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Là Cô Ấy (2)

Cô Mộc Nhiên, Mộc trong mộc mạc, Nhiên trong an nhiên còn có ý nghĩa là *Chỉ cần mình sống chân thành, giản dị thì cuộc sống tất sẽ bình yên và an lành*.

Cô có ngoại hình khá nhỏ bé nhưng với trái tim đầy lòng nhân hậu cô đã tốt nghiệp Trung Cấp Y Khoa chuyên ngành thú y.

Từ nhỏ cô đã rất yêu động vật, nhất là với chó mèo nên cô cảm thấy vấn đề chăm sóc chó mèo ở Việt Nam từ lâu không được chú trọng đó là điều vô cùng thiếu sót.

Mong muốn của cô là được mở một phòng khám nhỏ chuyên phụ trách khám và chữa trị cho những động vật lang thang bị bỏ rơi. Nói khác hơn phòng khám của cô có thể gọi là Trạm Cứu Hộ Chó Mèo.

Trên thế giới, ở một số quốc gia phát triển họ có rất nhiều |Trạm Cứu Hộ Động Vật|với quy mô vô cùng lớn chuyên thu nhận động vật lang thang khắp nơi còn bảo trợ cho những loài động vật trong sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Vậy nên cô đã gửi đơn tới hội cứu trợ động vật Đông Nam Á để xin giúp đỡ đầu tư nguồn vốn để mở một phòng khám nhỏ là vì niềm yêu thương động vật vô vàng của cô.

Chẳng là mùa xuân cách đây ba năm khi cô tốt nghiệp ra trường chỉ vừa mới đi làm thực tập được một năm đang loay hoay với dự định mở phòng khám thì đúng lúc có thông báo hồ sơ xin viện trợ của cô từ hội cứu trợ động vật ĐNÁ đã được duyệt qua. Cô nhanh chóng đi tìm gặp người sẽ trợ cấp cho cô.

Trước cổng một bệnh viện.

Cô bấm số, điện thoại gọi cho giáo sư Châu, người đã giúp cô giành được suất trợ cấp này. Thầy gửi cho cô địa chỉ chỗ hẹn nói với cô rằng họ muốn gặp cô để bàn về việc cấp vốn đầu tư.

"Alo, thầy ơi con đã đến địa chỉ mà thầy gửi cho con. Có đúng là ở bệnh viện không thầy."

"Đúng rồi, không có sai đâu. Người giúp đỡ cho con là một bà cụ ở phòng 1040 nghe nói vì bà ấy mắc bệnh tim nên thường xuyên phải nhập viện."

Giáo sư Châu nói tiếp.

"Bà ấy là cựu giám đốc của một tập đoàn lớn. Hiện giờ đã giao công ty lại cho con cháu rồi nhưng vẫn thừa sức xoay vốn giúp con."

Cuộc gọi đã tắt cô bước vào trong bệnh viện tìm đến trước cửa phòng bệnh 1040.

Cô gõ cửa phòng, không lâu sau thì có người mở cửa bước ra. Người mở cửa cho cô là một người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô nghi ngại hỏi.

"Cô tìm ai ?."

"Dạ chào cô, con có hẹn đến đây tìm bà ở phòng 1040 ..."

Cô thầm trách mình quên hỏi thầy người mà giúp đỡ cô bà cụ ấy tên là gì.

Người phụ nữ cười đáp.

- Cô là người bên trường Y Khoa, là... là cô bác sĩ thú y phải không?. Mời cô vào trong.

"Dạ vâng ạ."

Cô mỉm cười theo sau người phụ nữ kia bước vào bên trong.

Bên trong là không gian phòng bệnh vô cùng thoải mái, phòng có điều hòa, bước vào tay phải là nhà vệ sinh ở giữa là lối đi lót thảm bên phải kê một cái bàn vuông đặt sát góc bên trên còn có móc treo. Cô liền tháo giày, cởi áo khoác của cô lên móc áo rồi vội bước theo người phụ nữ tới trước giường bệnh. Nhìn thấy có một bà cụ nằm trên gường đoán đó là người mà giáo sư đã giới thiệu cô nhanh chóng chào hỏi.

"Con chào bà con tên là Mộc Nhiên, con là người đã viết đơn xin trợ cấp từ Hội Bảo Trợ Động Vật."

Bà quay sang nói với người phụ nữ.

"Dì Liên dì rót nước mời khách đi."

Nói rồi lại quay sang nhìn cô bà chỉ tay vào cái ghế dựa sát gường có ý bảo cô ngồi xuống, cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cất lời giọng cô run run.

"Dạ, hôm nay con đến... con đến.. để xin nhờ sự giúp đỡ của bà ạ".

Cô ngập ngừng không biết phải nói như thế nào.

Như biết cô còn e ngại bà liền nói.

"Con có tấm lòng yêu thương động vật thật là đáng quý. Bà cũng chỉ giúp được chuyện nhỏ thôi."

"Con đã chuẩn bị những gì rồi?"

"Dạ con đã tìm được mặt bằng trống ở gần trung tâm, mặt bằng rất thoáng bà ạ, cạnh bên còn có một khoảng trống có thể làm sân cỏ. "

"Thuốc và đồ dùng y khoa con đang liên hệ nguồn hàng. Sẽ nhanh chóng nhập về. "

"Con cứ chuẩn bị hết cho phòng khám đi, bà nhất định sẽ hỗ trợ cho con."

Nói đoạn bà lấy tay ôm ngực, thở dốc.
Dì Liên nhanh chóng mang thuốc tới tay cầm ly nước liền đưa cho bà uống.
Thấy vậy cô liền ân cần hỏi thăm.

"Bà đỡ hơn chưa ạ? Con gọi bác sĩ cho bà."

Dì Liên đỡ bà nằm xuống, nói với cô:

"Bà đã uống thuốc để bà nghỉ ngơi là không sao rồi, cô không cần gọi bác sĩ đâu."

Cô hiểu ý liền dứng dậy xin phép ra về.

"Cháu không làm phiền bà nghỉ ngơi nữa. Cháu sẽ quay lại thăm bà sau."

Nói rồi cô mở túi sách giựt ra một tờ giấy trong cuốn sổ tay nhỏ, cẩn thận ghi lại số điện thoại và tên rồi cùng xấp tài liệu đưa cho dì Liên.

"Dì giữ lấy hộ con, đây là thông tin liên lạc và bản kế hoạch chi tiết về phòng khám con gửi cho bà xem qua có việc gì cần bà với dì cứ gọi cho con."

Cô cúi chào bà với dì Liên rồi quay bước ra khỏi bệnh viện.

Cô dự là sẽ tìm giáo sư báo lại tình hình cho thầy cũng là để bàn về việc chuẩn bị cho phòng khám. Và rồi cô mới biết người bà cô vừa gặp tên Ái Thị. Trông bà hiền từ phúc hậu biết bao, có giây phút nhìn bà cô đã chợt nhớ đến người bà thân thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh