Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Quen Biết.

Chẳng lâu sau đó cô vô cùng thân thiết với bà. Cứ cách một tuần là cô đều dặn sắp xếp thời gian để tới bệnh viện thăm bà còn bà lần nào gặp cô cũng đều hết sức vui vẻ.

Lúc thì cô nấu cháo để cảm ơn, lúc thì vì khẩu vị của bà ăn không ngon cô lại mua ít bánh ngọt cho bà, dỗ ngọt bà, làm nước ép cho bà uống. Lúc thì vì để tìm loại trà mà bà thích cô cất công đi rất xa để mua cho bà và nhiều lần khác nữa.

Cứ thế mà hai bà cháu thân nhau đã hai năm vui buồn gì cô cũng kể với bà hễ có thời gian rãnh là cô lại chạy vào thăm bà.

Cho đến gần đây ngày kì hạn vay vốn chấm dứt. Cô đến thăm bà như mọi lần tay xách theo hộp vải khô cho bà.

Đứng trước cửa phòng bệnh, cô gõ cửa và nói.

" Bà ơi, con đến thăm bà đây, bà xem con mang gì đến nè."

Dì Liên đón cô từ cửa nói với cô

"Cô Nhiên đến rồi, bà trông cô suốt."

" Cái Nhiên tới rồi đấy à.. nào ngồi đây ngồi xuống đây nào."

" Bà hôm nay có ngoan không ? Có uống thuốc chưa vậy ạ. Con mang theo trái vải mà bà thích ăn đây ạ... Dì Liên dì giúp cháu lấy nĩa với ạ."

" Bà uống thuốc rồi, trông mấy trái vải ngon quá, dì Liên mau lấy nĩa tôi muốn ăn một ít."

"Mà bữa trước vì chuyện gì mà con vội vội vàng vàng nhận điện thoại rồi đi thế?."

" Dạ chuyện là con có người bạn rất thân vì tai nạn mà qua đời để lại đứa con gái nhỏ năm nay mới 5 tuổi, ba của bé nghiện rượu nặng, hôm đó bệnh viện nhi gọi cho con nói bé bị ba mình bỏ đói và đánh tới kiệt sức may là phát hiện sớm hiện tại bé đã được bệnh viện và cơ quan chức năng trông chừng. Sắp tới tòa án sẽ khởi kiện ba đứa bé tội ngược đãi con mình."

Nói đoạn cô buồn bã kể tiếp.

"Nếu con không dành quyền nuôi dưỡng thì con bé phải giao lại cho hội phúc lợi vì hai bên họ hàng không ai muốn nhận.

" Đứa bé thật tội nghiệp nhưng hội phúc lợi sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà, con đừng lo lắng"

" Con biết là con lo chuyện bao đồng, nhưng có thể đó cũng là tâm nguyện của con."

Biết được tâm ý của cô bà bèn hỏi.

" Bên luật sư họ nói sao?. Con đã hỏi thăm luật sư chưa?"

" Con hỏi thăm rồi, họ nói con không đủ quyền để nuôi dưỡng bé. Họ nói với con điều kiện để hội phúc lợi cho con nhận con nuôi phải là đã kết hôn và có thu nhập ổn định hàng tháng ."

" Thì họ cũng có quy định riêng của họ đảm bảo mỗi đứa trẻ có đều có ba mẹ có môi trường giáo dục tốt. Bà hiểu con cũng thương con bé. Nhưng quy định cũng là tốt cho con bé. Con nên cân nhắc."

Đúng như lời bà nói việc có một gia đình hoàn chỉnh mới là sự phát triển tốt nhất cho trẻ, con bé đã thiếu đi tình thương của bố mẹ sinh ra mình rồi.

Cô suy tư hồi lâu không khí cũng vì đó mà trùng xuống cho đến khi dì Liên đưa nĩa đến và nói với bà.

" Nĩa đây thưa bà, giờ tôi gửi hồ sơ tài liệu cho cậu Đằng bà với cô ngồi chơi, có gì bà gọi tôi."

" Dì Liên dì khoan đi đã, dì đợi tôi chút."

Rồi bà quay sang nói với cô.

" Này con, bà nghĩ ra mội cách giải quyết nhưng bà không dám chắc lắm, con nghe rồi đồng ý hay không thì cứ nói bà biết nhé."

"Bà nghĩ ra cách giúp con hả bà? Bà nghĩ được gì nói con nghe với."

" Cháu trai bà Nguyên Đằng năm nay 28t chưa kết hôn. Bà để lai công ty cho nó điều hành đã được 5 năm.
Gần đây các cổ đông trong công ty đang làm khó vị trí của nó hòng chiếm công ty mà bà và ông đã gầy dựng suốt bốn mươi năm nay.
Họ một mặt tung tin ra ngoài khiến khách hàng mất lòng tin hợp tác với Nguyên Đằng.
Một mặt nọ tiến cử con gái của họ, cháu gái của họ cho Nguyên Đằng hòng để nắm quyền trong công ty.
Bà khuyên nó mau chóng tìm đối tượng kết hôn. Chuyện này ít nhiều cũng khiến bà bận lòng."

" Con... Con vẫn chưa hiểu lắm ạ."

" Ý bà là muốn cô đây trở thành phu nhân." Dì Liên lên tiếng.

" Thực ra quyền quyết định vẫn ở Nguyên Đằng bà không ép nó. Con cần quyền nuôi dưỡng cháu bà thì cần mối hôn sự để lấy lòng tin từ phía khách hàng."

"Bà muốn con lấy cháu của bà"

" Bà đương nhiên mong con sẽ trở thành cháu dâu của bà, Nguyên Đằng nó là đứa cháu duy nhất của bà bà rất mong có người thương yêu nó chăm lo cho nó thay bà."

" Con...con."

" Bà không biết ý Nguyên Đằng ra sao, Bà thì rất chấm cô cháu dâu này. Con nên thật sự suy nghĩ lời đề nghị của bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh