Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Quen biết (2)

Gian phòng lặng đi một hồi lâu.

Cô đã gần như đánh vật với nội tâm trong lòng mình hình ảnh mẹ con Nguyệt đột nhiên hiện lên trong đầu khiến cô phải đưa ra quyết định.

" Con cần quyền nuôi dưỡng con bé, Con sẽ gặp anh ấy. Đánh cuộc một phen."

Bà ngạc nhiên trước lời nói của cô.

" Mừng là con đã đồng ý, thật ra nếu con thực sự cần giành quyền nuôi đưỡng bà cũng có thể giới thiệu thêm vài mối cho con."

"Con biết không? hai đứa kết hôn không những hoàn thành tâm nguyện của con và bạn con mà cũng là tâm nguyện cuối đời của bà. Bà già rồi tim cứ cách vài hôm lại tái phát không biết bà có thể chịu được tới khi nào.
Trước khi nhắm mắt bà không yên lòng nhất chính là Nguyên Đằng đứa cháu này nó mồ cô ba mẹ từ sớm đáng thương lắm con à có con chăm sóc bà rất yên lòng."

" Con nào đâu chăm sóc được cho ai, con sợ con sẽ làm bà thất vọng đó."

"Bà cháu ta quen được hai năm nay rồi, ít nhiều bà cũng cảm nhận được con là người có tấm lòng nhân hậu, bà già rồi nhưng mắt nhìn người vẫn sáng lắm."

Rồi bà quay sang nói với dì Liên

"Dì Liên dì lấy ảnh đợt hè và ảnh gần đây trong máy tôi có chụp cùng cái Nhiên với xấp tài liệu trước đó gửi đi luôn nha. Dì nhanh chóng gửi nó qua mail cho Nguyên Đằng đi."

" Tôi biết rồi, tôi làm ngay đây, thưa bà."

Nói rồi dì Liên nhanh chóng mở máy tính sách tay để gửi mail.

" Bà không cần thêm thông tin về con sao? ."

" Hồ sơ của con đợt con xin trợ cấp bà đã có lưu một bản trên máy tính rồi, chỉ cần gửi qua thôi. Con quyết định khi nào sẽ ra tòa giành quyền nhận nuôi."

" Dạ trong khoảng từ 2 đến 3 tháng nữa trước khi con bé tròn 6 tuổi đủ tuổi đi học tòa sẽ chính thức mở hồ sơ cho người nhà nhận nuôi."

Cô ngập ngừng nói tiếp.

"Thực sự con không hề nghĩ là sẽ đám cưới kết hôn với người lạ. Bà ơi con thật sự là người thích hợp như lời bà nói sao bà."

"Bà hiểu...bà hiểu bây giờ tâm trạng con rất bối rối, bất an và lo lắng vẫn chưa thể nói trước điều gì mà con, con đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Có dịp con hãy dẫn con bé đến thăm bà nhé bà cũng muốn được gặp nó con bé chắc dễ thương lắm con bé tên gì?"

" Vâng, có dịp con sẽ dẫn cháu nó đến gặp bà. Cháu nó tên Trà bà ạ. Con bé còn nhỏ mà đã biết nghe lời, ngoan ngoãn, lễ phép lắm."

" Ngoan là tốt, ngoan là tốt."

Chợt nhớ đến, hôm nay cô đến là để nói với bà về chuyện kết thúc hợp đồng vay vốn của trạm cứu hộ. Cô liền nói.

"Còn nữa bà ơi, hạn kì vay vốn của trạm hôm nay là hạn cuối con đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bà rồi, hôm nay con đến là để nói bà mà nãy giờ vì chuyện của bé Trà mà con quên mất."

" Ừ. không phải gấp, nếu phòng khám của con cần tiền xoay thì cứ nói bà một tiếng."

" Dạ..vâng...Bà mệt chưa ạ. Con về lại phòng khám đây để bà nghỉ ngơi, bà nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt con sẽ lại tới thăm bà."

"Con còn việc ở phòng khám thì mau đi đi, giờ bà gọi điện cho Nguyên Đằng
Con với chả cháu chả mấy khi gọi điện hỏi thăm bà gì hết toàn bắt thân già này gọi nó thôi,bà nói chuyện với nó xong sẽ nằm nghỉ liền con không phải lo cho bà."

"Với lại bà muốn ăn thêm vài miếng vải, con bận việc thì cứ đi trước đi ."

"Vậy con để vải đây cho bà nhé, con đi trước bà nhớ nghỉ ngơi đấy, có tin gì bà gọi cho con hay nhé."

" ừ ừ con đi đi nhớ bữa nào mang bé Trà đến thăm bà là được."

Cô nhoẻn miêng cười kẽ gật đầu đáp.

"Dạ, con đi."

Cô đón lấy áo khoác và túi treo trên thanh xà vừa nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Lắng tai sau cánh cửa cô nghe thấy bà gọi điện thoại giọng người đàn ông trầm trầm vang lên " alo con nghe đây nội." Cô không dám nghe nữa vội vã rời đi.

Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình cả gan quá chưa gì đã đồng ý với Bà. Cái gì mà đánh cược một phen, hôn nhân của cô lại xem như một canh bạc sao?. Dù là có cho rằng cô vì thương con bé đi chăng nữa nhưng đối mặt với một mối hôn nhân ràng buộc cô thật không biết làm sao mình lại bạo gan đồng ý như thế. Cô thương con bé nhưng vẫn có vô vàng suy nghĩ đáng sợ vẩn vơ trong đầu cô.

Làm sao có thể sống chung với người lạ đây?

Người đàn ông đó là ai tính tình như thế nào?

Chuyện này làm sao nói với gia đình họ khó lòng chấp nhận?

Chính cô còn không biết chấp nhận như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh